Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Cô giáo và chú công an

  Dec 28, 2010 1:55


Như thường lệ, cô chụp chiếc mũ vải mềm mại, đáng yêu lên đầu và dắt xe ra cổng. Mặc dù luật đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đã được ban hành từ vài ba năm trước, và mặc dù được em trai tặng ngay cái mũ bảo hiểm thật đẹp, cô cũng hiếm khi đội nó khi

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Những mùa Giáng sinh qua

Giáng sinh 1984.


Bốn chị em cùng chào đời vào tháng 11 âm lịch, duy có ngày sinh của mình, 24/12, là đặc biệt hơn cả nên ba Má quyết định chọn ngày này để tổ chức sinh nhật cho cả bốn chị em. Vào thời đó, việc tổ chức tiệc sinh nhật ở quê mình chưa phổ biến lắm nên tụi bạn được mời đi dự tiệc háo hức ghê lắm. Cảm giác lần đầu tiên trong đời được nhận những món quà sinh nhật từ bạn bè thật thích. Tội nghiệp nhỏ Quyên, có nhỏ bạn tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay ra tặng, qua ngày hôm sau đến để… đòi lại (!)


 


Giáng sinh 1990.


Tròn mười lăm tuổi, mình được Ba tặng một bài thơ, cậu Dũng tặng một bài vè vui nhộn nữa.


Bài thơ như sau:


Mừng con mười lăm tuổi


 


Mừng con mười lăm tuổi


Tuổi mười lăm trăng tròn


Đời học sinh trong sáng


Tương lai đầy ước mong.


 


Nhớ xưa đêm đông lạnh


Con theo Chúa ra đời


Nhìn con thơ đang khóc


Mà lòng ba má vui.


 


Ngày con đầy một tháng


Ba đặt con tên Hồng


Má lắc đầu không chịu


“Đặt tên Duyên hay hơn!”


 


Thôi tên Duyên cũng được


Mà phải lót chữ Hồng


Hồng Duyên – tên con đó


Cho hợp ý vợ chồng.


 


Theo tuổi đời khôn lớn


Con giống ba nụ cười


Con giống má đôi mắt


Mắt xanh, nụ cười tươi


 


Đêm đêm nghe con đọc


Giọng ê a i tờ


Ngày ngày nghe con hát


Những bài ca tuổi thơ


 


Bây giờ con đã lớn


Là chị cả trong nhà


Chắt chiu đàn em nhỏ


Trong tình thương mẹ cha


 


Con là nguồn hạnh phúc


Của ba má trên đời


Mong sao con chăm học


Để mai sau nên người


 


Mừng con mười lăm tuổi


Mùa xuân sắp đến rồi


Nụ hồng tươi mới nở


Đón duyên lành nơi nơi.


 


Còn bài vè của cậu thì dài lắm. Mình có chép lại nhưng giờ lạc mất rồi, chỉ còn nhớ mấy câu: 


 “Cậu quê ở tận


Ngoài phố Thanh Khê


Muốn vào quê con


Phải đi bằng xế điếc


Nói ra cho minh bạch


Đạp xế điếc thì mệt khờ


Còn nhờ đến Honda


Người ta thêm phiền phức


Cậu xin nguyện thực


Đến ngày con hai mốt năm tròn


Cậu sắm xe con


Để mừng thêm chàng cháu rể quý!”…


 


Giáng sinh 1995.


Trước giáng sinh vài ngày, mình nhận được một lá thư, nét chữ con trai, đại ý là: Mình là một người hâm mộ bạn đã lâu. Mời bạn vào lúc …giờ ngày 24 tháng 12 đến quán chè Xuân Trang để nhận món quà sinh nhật của mình tặng bạn…


Mình rất đỗi hồi hộp và thích thú. Suốt mấy ngày cứ nôn nao trong phán đoán và chờ đợi… Chiều hôm ấy mình rủ nhỏ bạn thân đi cùng đến điểm hẹn để khám phá bí mật. Đến nơi nhìn quanh, phát hiện thấy hai bà chị họ Dung, Dinh mà mình rất đỗi thương mến ngồi trong góc nhìn ra cười tinh nghịch…


 


Giáng sinh 1996.


Mùa giáng sinh này mình có bên cạnh những người bạn dễ thương nhất trần gian: Bút nhóm Mảng Trời Xanh của Đại học Đà Nẵng. Bọn mình cúp cua đi chơi: Hành trình du thuyền trên sông giữa tiết trời Noel lạnh tím tái đến tối mịt mới về.


Chúng nó nè!!!



 


Giáng sinh 1998.


Đây là năm đầu tiên đón Giáng sinh cùng Anh. Cảm giác “Giọt mưa trên lá- Bỡ ngỡ xôn xao- Cuống quýt dạt dào- Em biết yêu lần đầu” thật ngọt ngào. Anh đến, mang cho mình một hộp quà be bé, bên trong là một nụ hồng thủy tinh đỏ thắm. Mình như bé ngốc, cầm món quà đi khoe má.


 


Giáng sinh 2001.


Mình sắp kết hôn! Trong niềm vui của bao người, có nỗi luyến tiếc của tụi nhóc lớp mình chủ nhiệm. Noel năm nay mình nhận được một bài thơ dễ thương từ cậu học trò nhỏ có trái tim mềm như cỏ! Bài thơ như sau:


                                                            Sinh nhật Cô


                                                                                    Đặng Văn Lộc


                                                Cơn gió hỏi sinh nhật cô bao tuổi


                                                Có ngọn nến nào rực sáng giữa ngày vui


                                                Con thỏ thẻ giật tay Cô : “Bí mật”


                                                Vì sao xa nhìn con tủm tỉm cười…


                                   


                                                Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước


                                                Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy


                                                Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy


                                                Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông


                                               


                                                Cô có khóc cho một mùa đông ấm


                                                Lá chẳng còn rơi như con ước, phải không?


                                                Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa


                                                Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…


 


Giáng sinh 2002.


Tụi nhóc mang bánh, mang hoa đến nhà mừng sinh nhật mình. Đêm giáng sinh thật ấm áp ở nhà Ba Má. Có mặt đầy đủ cả nhà. Cũng đêm hôm ấy, cu cậu trong bụng mình cũng háo hức, loay hoay tìm cách …chui ra! Một đêm thức ngủ chập chờn để 7h sáng hôm sau nhận được món quà tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban tặng. Món quà mang tên: TIBON!!!


Mình viết bài thơ này cho con:


Mừng con chào đời


 


Chào con, con của mẹ ơi!


Chúc mừng con đã chào đời bình an


Ngoài kia trời sắp sang xuân


Con chim nào hót vang lừng sáng nay


Con nằm trong giấc thơ ngây


Má phúng phính, mộng đong đầy mắt ngoan


Môi hồng hé nụ thiên thần


Thêm con, trời đất trần gian sáng bừng


 


Giáng sinh 2003.


Từ nay, mỗi mùa Giáng sinh về là dịp mừng sinh nhật của cả hai má con.


2003





2004, Thêm sự có mặt của thành viên mới trong gia đình: Tibin



2005



2006, Đón Giáng sinh, sinh nhật tại "tổ" mới.



2007



2008





2009




Với bé Duyên



Với Cậu Chương cùng chiếc xe, món quà bự ơi là bự của 2 cậu!



Merry Chistmas 2010!!!


Happy Birthday to my son and myself!!!


 


 


 

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Tibon viết nhật ký

Cô Tổng phụ trách đội khuyến khích các đội viên viết nhật ký.

Hôm đi dự tiệc sinh nhật bạn Ái Duyên, Bon ta nằng nặc đòi Ba mua cho bạn một cuốn sổ ghi nhật ký làm quà, có khóa bằng mật mã hản hoi, rồi sau đó Bon ta cũng được Ba mua cho một cuốn.

Từ hôm có nhật ký, Bon ta lúc nào cũng kè kè cuốn nhật ký bên người. Sáng dậy sớm nhất nhà, ra phòng ngoài bật đèn ... ghi nhật ký. Đến trường, tranh thủ giờ giải lao, cũng ghi nhật ký. Chiều vừa về đến nhà, "con phải ghi nhật ký đây!". Tối, học xong, lại...ghi nhật ký!!!

Má tò mò ghê lắm, nhưng tôn trọng con, má không dám xem. Duy có hôm nọ Tibin lén lấy nhật ký của anh Bon xem rồi mở toang hoang để ngay chỗ bếp, má đang làm đồ ăn, thấy vậy nên... liếc thử! Ái chà, con tôi "người lớn" ghê. Văn phong dễ thương lắm cơ! Con khoe "cơm trưa hôm nay mình được ăn bữa cơm thượng phúc(cái từ này cu cậu học được từ một tập truyện thần đồng đất Việt),có món sườn kho mà mình thích..." he he... có lẽ tối nay viết nhật ký, cu cậu lại kể lể về những món ăn bữa tối chứ gì!!!

Những lúc thấy con kẹp cuốn nhật ký ở nách đi đi lại lại trong nhà, Ba và má chỉ biết nhìn nhau cười. Có lẽ chẳng bao lâu nữa trên cộng đồng 360plus sẽ xuất hiện một cư dân mới mang tên Tibon đây!!!

 
 


Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Tạm biệt, Sào Nam yêu thương!

“Tiếng ve gọi hè về


Sắp giã từ trường yêu…”


Câu hát năm xưa con hát ngày rời trường để tung cánh xa hơn, cao hơn giờ lại vang lên nghẹn ngào. Ngày chia tay, thầy dặn dò: Sau này em thành cô giáo về đây, nếu Thầy còn làm Hiệu trưởng, thầy sẽ nhận em làm đồng nghiệp của thầy…


Con theo lời Thầy, làm cô giáo như con đường Thầy đã hướng cho con đi. Ngày về trường, Thầy đón con bằng nụ cười hiền và mắt lấp lánh niềm vui: Thế đã may áo dài mới chưa cô giáo? Rồi con chỉ được làm đồng nghiệp bên Thầy chưa đầy nửa năm, Thầy được điều động làm công tác mới…


Đã mười ba năm học qua, con luôn giữ mình là một cô giáo như Thầy mong đợi. Con tự hào con làm được. Đường con đi luôn có ngọn đuốc Thầy soi sáng. Với con, tiếng Thầy và Sào Nam luôn đi đôi với nhau làm một. Tiếng Thầy và Sào Nam thiêng liêng như nhau.


Những tưởng sẽ được trọn đời góp sức cùng Sào Nam trong nghiệp trồng người, nhưng nay con vừa biết tin, con sắp nhận quyết định đi công tác ở trường mới, theo kế hoạch điều hòa giáo viên THPT của Sở. Sẽ không có khó khăn nào làm con chùn bước. Vì thế việc thay đổi nơi công tác đến đơn vị mới không làm con nản lòng. Con chỉ buồn vì phải xa Sào Nam , nơi con đã gắn bó gần một phần ba đời người, nơi Thầy đã giúp con nuôi dưỡng ước mơ và biến ước mơ đó thành sự thật.


Cuộc đời ví như dòng chảy, thay đổi không ngừng. Sự thay đổi này với con cũng là điều hiển nhiên. Con sẽ gặp lại Thầy Cô cũ của con, sẽ gặp những bạn bè đồng nghiệp mới, và vẫn sẽ tiếp tục trồng người. Thế nhưng sao vẫn không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào từ khóe mắt cay cay. Chia tay thật không dễ chút nào. Nhìn ánh mắt tụi nhỏ, lại trừng mắt ngoảnh đi nơi khác để dặn lòng phải dũng cảm lên. Ngày chia tay, chắc cô trò làm Duy Xuyên ngập lụt mất.


Con cũng yêu quý các đồng nghiệp của con vô cùng, Con sẽ mang theo cùng con những nụ cười rạng rỡ, những khoảnh khắc sáng hôm nào con tình cờ ghi được, như một điềm báo trước cho sự ra đi này. Xin hãy tự hào về con, con sẽ luôn là đứa trò ngoan của Người, dù có đi nơi đâu!



 

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Happy Vietmamese Teachers' Day!!!


Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Cô nhỏ muốn dành đôi phút tưởng nhớ những Người Thầy, Người Cô đã dạy dỗ Cô nhỏ nên người như hôm nay, cô mượn entry này để tỏ lòng biết ơn đến những con người vĩ đại ấy...



The Best Teachers


Teachers open up young minds,
showing them the wonders of the intellect
and the miracle
of being able to think for themselves.
A teacher exercises
the mental muscles of students,
stretching and strengthening,
so they can make challenging decisions,
find their way in the world,
and become independent.
The best teachers care enough
To gently push and prod students
to do their best
and fulfill their potential.


(Những người Thầy giỏi nhất- Thầy cô mở mang trí tuệ chúng con, cho con thấy sự kỳ vĩ của trí thức, cho chúng con những phép màu để tự mình biết nghĩ suy. Thầy cô tôi luyện cho chúng con tinh thần thép để có thể đưa ra những quyết định đầy thách thức, có thể chọn được lối đi vào đời, và có thể tự mình tung cánh bay xa...
Thầy cô luôn quan tâm, dịu dàng khích lệ chúng con, để chúng con thể hiện mình tốt nhất...)




Wonderful Teacher
With a special gift for learning
And with a heart that deeply cares,
You add a lot of love
To everything you share,
And even though
You mean a lot,
You'll never know how much,
For you helped
To change the world
Through every life you touched.
You sparked the creativity
In the students whom you taught,
And helped them strive for goals
That could not be bought,
You are such a special teacher
That no words can truly tell
However much you're valued
For the work you do so well.


(Người Thầy tuyệt vời_ Với quà tặng đặc biệt dành cho việc học tập của chúng con, một tấm lòng quan tâm sâu sắc, cùng với sự yêu thương, Thầy có ý nghĩa với chúng con thật nhiều, nhiều đến mức thầy sẽ không bao giờ biết. Bởi chính vì Thầy đã làm thay đổi cả thế giới, khi Người chạm tay đến cuộc đời mỗi đứa chúng con, khi Người khơi nguồn sáng tạo trong mỗi học sinh của Người, giúp chúng con luôn vươn lên để đạt được điều mình mong ước mà không ai có thể mua được bằng tiền. Thầy tuyệt vời đến nỗi không có ngôn từ nào tả được...)



Perfect Teacher!
A Teacher Is…
Someone who is wise...
Who cares about the students and wears no disguise.
But is honest and open and shares from the heart.
Not just lessons from books, but life where you are.
A teacher takes time to help and tutor.
With English or math or on a computer.
It's Mr. Ironstone  who's patient, even in stress.
Who never gives less than the very best!
Not that I was the perfect student,
But you were the perfect teacher for me!


(Người Thầy hoàn hảo_ Thầy giáo là ...Một người thông thái..., Một người quan tâm đến các học trò và không ngụy trang. Một người trung thực và cởi mở , một người biết cảm thông bằng cả tấm lòng. Thầy không chỉ dạy bạn những bài học có từ sách vở mà còn dạy cả những bài học từ cuộc đời. Thầy còn dành thời gian giúp đỡ và phụ đạo thêm tại nhà cho bạn với tiếng Anh, hoặc Toán học, hoặc trên một máy tính. Thầy cũng là NGƯỜI SẮT cực kỳ  nhẫn nại, cả những khi vào tình huống căng thẳng. Thầy không bao giờ cho ít hơn những gì tốt nhất! Không phải là em là người học sinh hoàn hảo, mà Thầy chính là Người Thầy hoàn hảo trong em!


 


Teachers
Teachers
Paint their minds
And guide their thoughts
Share their achievements
and advise their faults

Inspire a Love
Of knowledge and truth
As you light the path
Which leads our youth

For our future brightens
With each lesson you teach
Each smile you lengthen
Each goal you help reach

For the dawn of each poet
Each philosopher and king
Begins with a Teacher
And the wisdom they bring.


(Thầy_ Thầy cho con trí tuệ, hướng những suy nghĩ trong con, chia sẻ cùng những thành tựu của con, khuyên con khi lạc lối. Truyền cho con tình yêu tri thức và CHÂN-THIỆN-MỸ. Thầy thắp sáng con đường đưa thế hệ trẻ chúng con đến với tương lai tươi sáng bằng mỗi bài học Thầy dạy chúng con, bằng những nụ cười thường trực trên môi Thầy, bằng từng mục tiêu Thầy giúp chúng con đạt được.
Bởi vì, buổi rạng đông của mỗi nhà thơ, mỗi triết gia và mỗi vì vua đều được bắt đầu từ một NGƯỜI THẦY, cùng những kiến thức mà Thầy mang đến.)



A Loving Teacher

Things our grown-up mind defies
Appear as giants in children's eyes.
A gentle touch upon her head
A simple word when kindly said.
Complete attention when she calls.
Her knowing you have given all.
Correcting in a loving way.
Instilling trust in what you say.

Making her believe unique
The tiny flaw upon her cheek.
Admiring old and faded dresses.
Reminding her we all make messes.
Words of comfort you've softly spoken
A promise you've made she knows won't be broken.
Your knowing her doll that was lost today
Is just as important as bills you can't pay.

Helping make her plans and schemes
Giving her hope and building her dreams.
All of this and so much more
Is in her mind forever stored.
They who touch her life awhile
Can either make or break that child.
Education is important, true,

But so much more, her faith in you.
You've weathered through the storm and strife;
You helped to build a small girl's life.
You're truly one to be admired.
For you gave more than was required.



Happy Teachers' Day to all the Teachers on earth, especially to all the Vietnamese ones!!!


And now, Happy Teachers' Day to myself!!! I deserve to have many many of happy days like today!!!


Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Ngày trọng đại của Tibin

Xin trân trọng tuyên bố, hôm nay, 13 tháng 11 năm 2010, Tibin - Đoàn Khoa Đăng chính thức ... hết ngọng!!! Tèng téng teng!!!!


Sau tiếng thầm thì của anh Tibon: "Bin ra khoe má ... đi...", Tibin ta hí hửng chạy ra, "Má, má nghe con nói chữ sinh được rồi nè!" "Há...! Con nói lại má nghe!" "S..ss..inh" ... Má ôm chầm lấy Tibin thơm lấy thơm để hai bầu má dễ thương, chớ còn phải nói! Má còn kiểm tra lại toàn bộ những chữ Bin vẫn thường ngọng líu ngọng lo, Bin nói xong ro mới thần kỳ làm sao!

Cái giây phút này, chẳng phải ba má đã từng mong đợi đấy sao! Cũng vì nói ngọng mà Bin học Chính tả khổ sở quá còn gì. Cách đây mấy hôm, Ba và má cười mà lòng thương ơi là thương khi xem vở Chính tả của con: đi mộ (bộ), mùi ngùi (bùi), nồi núi (đồi), nại hội (đại), nại bỉu (đại biểu)...Thế nhưng sao lòng vẫn không khỏi ngậm ngùi, tiêng tiếc... Thế là từ nay con giã từ mãi mãi những tháng ngày ngọng líu ngọng lo thơ ngây mất rồi. Giọng nói ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu quá đỗi! Má cứ ngỡ ngàng, không biết MỪNG và TIẾC, cảm giác nào nhiều hơn. Mừng vì con trai má "trưởng thành". Tiếc cho con vì như thế có nghĩa là con vừa chia tay với một quãng đời thật đẹp, thật trong trẻo mà suốt cuộc đời này con không còn bao giờ được quay trở lại. Hic.

May là má còn lưu lại những bản thu âm lời con nói, giọng con hát, với hy vọng níu giữ dùm con tuổi thơ, để mai này làm bạn cùng con trên suốt chặng đường gian nan NGƯỜI LỚN...

"Giương giương giương là cái giường lể gủ. Gủ gủ gủ là cái tủ lựng tiền. Tiền tiền tiền là ông tiên biết búa. Búa búa búa là công chúa biết bay. Bay bay bay là báy bay ạ cánh. Cánh cánh cánh là lòn gánh qua chông. Chông chông chông là cái bông lể cúng. Cúng cúng cúng là cây chúng lể bắn. Bắn bắn bắn là cái chén ăn cơm. Cơm cơm cơm là cái bơm che lạp. Lạp lạp lạp là cái lạp chích lô. Lô lô lô là cái chô lựng lước. Lước lước lước là cái lước Biệt Lam." (Ai hiểu hong ta ;;) )



Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]