Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Chị vẫn chưa hiểu

Chị vẫn chưa hiểu


 


Vài tiếng nữa thôi là Út xuống xe. Út về từ Sài Gòn và về cùng người yêu. Nếu là những lần trước, chị sẽ vui mừng lắm. Chị mong từng giây, hết giờ dạy là ào về nhà gặp Út ngay. Vậy mà lần này chị không có cảm giác đó. Chị thấy giữa Út và chị là một khoảng cách vô hình. Út không còn là Út bé bỏng biết vâng lời chị như ngày nào. Mà cũng có phải ngày thơ lúc nào Út cũng vâng lời chị đâu. Chuyện bắt Út đến trường là một ví dụ. Út vẫn thường kể lại đó thôi, buổi sáng nắng mới lên xua tan dần sương sớm trên con đường đê trước nhà mình đó, Út lì lợm không chịu đi học, chị nắm tay Út lôi xềnh xệch, lôi chặp mệt quá, bực mình quất cho vài roi… Ngày đó chị có thể lấy uy quyền của người chị, lớn con hơn em một tẹo và được má cho cái quyền dạy dỗ em, để uy hiếp. Còn bây giờ thì không thể. Út xa chị và gia đình ngót nghét năm năm. Mỗi năm Út về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Sài Gòn, đối với người có tiền, thì cũng gần thôi, cách một giờ bay chớ mấy, nhưng với gia đình mình, Sài Gòn xa hun hút. Thế nên ảnh hưởng của gia đình với Út cũng ngày một giảm dần. Út có lý vì đó là lựa chọn cuộc sống của Út. Nhưng sao Út không quan tâm đến cảm nhận của chị, của mọi người trong gia đình? Mỗi lần Út về là lòng chị như có ai xát muối vào đấy. Út còm nhom, mặc quần áo lúc nào cũng lỏng leo. Đợt Út đau phải vào viện làm phẩu thuật, chị không có mặt để chăm sóc Út được, nhưng đứng ngồi không yên. Thương Út cũng chịu. Không có điều kiện đi, mà nếu có thì vào đấy e chỉ làm gánh nặng thêm cho Út thôi, với chị, Sài Gòn quá xa lạ.


Hôm qua, hôm kia, tuần trước và có lẽ ngày mai, tuần sau, học trò cũ của chị từ Sài Gòn về thăm, kể đủ thứ chuyện chị nghe, em mất xe rồi cô, xe ba má em dành dụm và vay nợ người ta mới mua cho em, em đi rút tiền, để sát bên chớ đâu, khóa cổ đường hoàng…Nhỏ bạn em để laptop dưới gối ngủ mà cũng bị lấy mất, mười bốn triệu… Em đang đi đường, một người chạy xe qua, cái ví lộ ra ngoài túi quần, vài tờ trăm ngàn rơi xuống, một người khác chạy sau gọi em: Anh gì ơi, rơi tiền kìa…Biết không phải của mình nên em không dừng lại. May đó cô, em dừng lại chắc rắc rối rồi. Em gặp vở diễn đó hai lần rồi nên em biết. V. nhà cậu D. cũng bị cướp, còn bị té xe nặng vì cướp còn gì. Cả Út, laptop cũng bị giật khi đi đường, mobile sắm ra cũng để người ta dùng đó thôi. Ở Sài Gòn, cô gái ra đường nữ trang phải tháo cất, vì nếu lỡ bị cướp, không tiếc của bằng lo hại đến thân. Sống giữa cuộc chiến hỗn độn như vậy, luôn nghi ngại đề phòng như vậy thật chẳng đáng!


Quanh chị bao nhiêu kỹ sư xây dựng như Út, người ta cưới một cô vợ chân chất tốt nết ở quê, rồi xây nhà lầu, xe hơi, sống tốt chán. Đà Nẵng đang thời điểm bắt đầu phát triển, xanh, sạch, đẹp, thoáng đãng. Du khách nơi nơi tìm về đây để hít thở bầu không khí trong lành. Chị tiếc là Út bỏ nơi này mà đi.


Chị cố thuyết phục Út, Út bảo chị hiểu sai về mọi thứ, người ở quê mình có suy nghĩ lạc hậu quá. Chị lặng người. Có lẽ mình ít đi ra, nên ít hiểu biết chăng. Nhưng chị thật không cam lòng. Chị không biết mình hiểu sai điều gì. Chị vẫn không hiểu, Út à.


Hôm nay Út về, chị vẫn thấy Út ở cách chị xa, rất xa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]