Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Cho ngày hai mươi ba tháng tám năm hai không một không.

 


Chỉ còn sáu tiếng rưỡi nữa là kỳ nghỉ hè của mình kết thúc. Sao tiếng thở của mình nghe cứ sườn sượt thế này… Không còn cái cảm giác nôn nao vào năm học mới như nhiều năm trước nữa. Phải nói là cái cảm giác ấy đã biến mất, sạch sẽ, không để lại bất kỳ một dấu vết nhỏ nào… Thật buồn vì điều đó.


Ngày mai, mình sẽ dậy lúc năm giờ. Không còn được ngủ nướng như những ngày qua. Sẽ phải cùng anh cho hai nhóc vệ sinh sạch sẽ, ăn no, mặc bộ đồng phục đã ủi phẳng phiu vào trước khi đưa chúng đến trường. Năm nay hai nhóc học chung trường nên việc đưa đón sẽ dễ dàng hơn.


Ngày mai mình lại mặc áo dài, đứng trước gương lâu hơn một chút vì trước khi lên lớp trông mình phải tinh tươm một chút, tươi tắn một chút, tóc vấn gọn gàng một chút. Tụi nhỏ không thể phấn chấn đi tìm điều mới mẻ trong bài học mới cùng người hướng đạo nhếch nhác, ủ rủ u buồn được.


Ngày mai mình quay trở lại với cuộc chiến đưa tụi nhỏ lớp mình chủ nhiệm ra khỏi vòng vây của thói hư tật xấu, của những cám dỗ từ các hàng quán internet, giúp chúng nhận ra được và biết trân trọng giá trị từng giây phút đang dần trôi qua của thực tại. Không dễ chút nào.


Ngày mai mình lại tất bật tranh thủ giờ trống tiết dạy chạy lên chợ, chọn mua những thực phẩm có lợi cho sức khỏe của gia đình, và nhất thiết phải phù hợp với chủ trương tiết kiệm hiện tại nữa. Sau đó cũng tranh thủ có giờ trống nào đó, về nhà chuẩn bị bữa cơm để khỏi phải ăn cơm tiệm, vừa ngán lại vừa tốn kém.


Buổi chiều tối ngày mai sẽ không còn thảnh thơi đi dạo trước nhà, ngắm mấy nhóc chơi đùa dưới ánh trăng non đang nhô lên, vì còn phải đứng lớp dạy thêm. Chữ cơm áo còn quá đa đoan.


Tối lại bận lòng với lời phê của cô giáo trong vở học con: Mong phụ huynh quan tâm, và phải giúp con chuẩn bị trước cho bài học ngày mai. Sau đó lại bận rộn với việc chuẩn bị bài giảng cùng những tranh ảnh, những đồ dùng học tập để có thể khiến tụi nhỏ không gà gật hay rúc rích nói chuyện riêng trong giờ học. Và cuối cùng thì dù buồn ngủ gà gật, cũng phải ủi sẵn bộ đồng phục ngày mới cho con.


Bao bận rộn lo toan như thế cứ thế cuốn mình xoay theo một quỹ đạo buồn tẻ, lặp đi lặp lại ngày ngày. Không có thời gian và tâm trí thảnh thơi cho phim ảnh, sách và âm nhạc. Không có thời gian cho người thân hay bạn bè. Cả thời gian đưa con đi chơi đâu đó cũng khó mà thu xếp được.


Dù sao, vẫn phải tiếp tục thôi, vì đó là cuộc sống.


That is life.


 


Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời, ta cứ vui…


                                        


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]