Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Cô nhỏ và tụi nhỏ đi tìm... Tây

Tiêu đề nghe thrilling quá phải không?


Khởi hành


Theo đúng kế hoạch đầu hè của nhóm, Cô nhỏ và tụi nhỏ decided to go for a picnic ở Hoi An Ancient Town vào Monday, August 16th.


Sáng sớm trời có mưa lất phất nhưng quang đãng, hứa hẹn một ngày outdoor không phải dang nắng. Khoảng 7 giờ Miss Green and Miss River có mặt tại nhà Mrs Charm (Cô nhỏ đó). Trong khi waiting for Mr Rain, cô trò thay nhau ... tạo dáng trên nền Tigôn hồng thắm trước cổng nhà Cô nhỏ...






Hành trình được thực hiện by bike từ nhà Mr Storage đến bến phà Cẩm Kim, Duy Vinh and then by boat qua bến phà Hội An. Trời đẹp và perfect cho một chuyến picnic...



Hội An và phút chạnh lòng


Sau khi gởi xe, cả nhóm take a walk and do the shopping trên phố cổ, qua chùa Cầu và take some photos.





Hội An tưởng chừng rất gần gũi nhưng cũng thật xa lạ với những thay đổi gần đây. Hội An đẹp hơn với phố đèn lồng, những shop thời trang, shop bán hàng mỹ nghệ... Nhưng Hội An cũng lạ lẫm với lối sống mới, thực dụng hơn, vì thế, khó yêu hơn. Hội An xưa nổi tiếng mến khách và hiền hòa. Đến Hội An, lòng người như chùng xuống, như lắng lại cùng nét thâm trầm cổ kính của phố, cùng cái lối giao tiếp nhẹ nhàng, lịch sự, hòa nhã của người. Đến Hội An lần này, phố cổ vẫn thâm trầm yên ắng, nhưng là sự yên ắng khó chịu. Tụi nhỏ e dè đi ngang mấy cái shop (mà theo lời người ở đây là shop-dành-cho-Tây), mắt ánh lên niềm vui thích với những món đồ, luôn miệng xuýt xoa, trầm trồ, rồi bảo nhau, tiền mô mà mua, thôi đi đi, chỗ người ta buôn bán. Nói vậy nhưng vẫn luyến tiếc đứng nhìn, nhìn mà lòng nơm nớp lo một câu nói gây tổn thương từ những người bán hàng.


Ở những con phố hẹp này, Tây nhiều hơn Ta. Thêm việc những người bán hàng chỉ nhìn thấy và chỉ nghe thấy những khách hàng líu xíu cùng với thứ ngôn ngữ lạ của họ, nên chi Ta đi giữa phố ta mà vẫn cảm thấy lạc lõng đến chạnh lòng. Một tốp gồm ba cô cậu mắt xanh, tóc vàng, da trắng vừa đi vừa trò chuyện vừa đi vượt qua. Cô nhỏ vội rảo bước nhanh và ra hiệu tụi nhỏ đi theo bắt chuyện, tốp thanh niên người nước ngoài thấy vậy tỏ vẻ tránh né, như e sợ điều gì. Chợt nhớ có ai đó bảo, người Việt mình ra nước ngoài bị kỳ thị lắm, tụi Tây ghét người Việt vì cái tật ăn cắp vặt...


Chột dạ. Tụi nhỏ tiu nghỉu, chẳng thân thiện chi hết,  thôi đi ăn đi. Hì hì.


Then, Cẩm Nam thẳng tiến. Bánh đập, hến trộn, chè bắp... Xung phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Chiến công at the beach


Vừa trải bạt, tụi nhỏ vừa khoe, cô ơi hồi nãy em thấy ông đó kí em nói Hế lô, he he..., em cũng nói Ha.....iiii... nữa nè cô... Tổng kết, sáng giờ tụi nhỏ nói được mấy câu sau: Hello, Hi, Good morning, và... Goodbye.

 


Tuy nhiên, tình hình không đến nỗi tệ. Quan sát thấy một anh Tây mang camera lang thang một mình, Cô nhỏ kêu tụi nhỏ tới mần quen. 



 


Sau một đoạn conversation đủ để nắm rõ thông tin về người bạn mới, tụi nhỏ đề nghị được cùng take a photo để làm chiến lợi phẩm mang về... khoe Father and Mother.



Và tiếp tục lập nhiều chiến công mới...




Cảm thấy đã practise thỏa mãn, tụi nhỏ rủ nhau go for a swim trước khi go back home...


Kết thúc chuyến đi, với Cô nhỏ, cũng là lúc kết thúc kỳ nghỉ hè _ một kỳ nghỉ lười biếng với films, books và internet...


Năm học mới lại bắt đầu rồi. Cô sẽ lại hết mình với những bài giảng. Các em cũng sẽ vất vả nhiều với chương trình học ngày càng cao, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quyết định tương lai của mình. Mong bài viết này giúp cô trò mình giữ lại chút gì của ngày hôm nay. Các em cố lên nhé, để ngày hôm nay mãi mãi là một trong những ngày đáng ghi nhớ nhất: ngày Cô nhỏ và tụi nhỏ đi tìm... Tây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]