Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Nụ cười em

Chiều ni lên lớp tiết một. Mình như tàu lá héo di dộng ngất ngư giữa tiết trời hanh hao thiếu gió này. Quạu quọ, nhăn nheo, đôi con mắt cay xè vì thiếu giấc ngủ trưa, chân lê nặng trịch và bụng đầy một bầu ấm ức.


Mình cũng không biết có vô lý quá không khi cứ ấm ức mãi về cái nghề nhà giáo quá ư vất vả mà được trả công quá rẻ mạt này. Người ngoài ngành không bao giờ hiểu được cái vất vả của nghề giáo. Mới đi dạy lại hai ba hôm nay, cổ họng mình đã lại sưng tấy lên, đau nhức. Trung bình một lớp có 50 học sinh, con số gấp đôi so với một lớp học ở các nước tiên tiến. Vài em vô ý cứ nói xen ngang lời cô, cô phải vất vả lắm mới có thể giữ cho lớp yên lặng được...vài phút.


Mình tiếp tục chủ nhiệm lớp 11/9, lớp đã làm mình hao tổn nhiều công lực năm học trước mà thành quả chẳng được như ý. Buồn. Ai biểu mình nặng nợ với nghề giáo quá chi. Yêu nghề sơ sơ thôi thì mình không phải vất vả và nặng lòng nhiều đến thế. Vài đồng nghiệp khuyên, chủ nhiệm sơ sơ thôi, có được gì đâu mà phải rước cực vào thân.


Thế nhưng bên cạnh mình vẫn còn nhiều thầy cô tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Đa số đó là những Thầy Cô của thế hệ trước, của thế hệ mà cuộc sống nhà giáo còn khó khăn gấp mấy lần so với thế hệ mình. Thầy Trường Sơn, với mái tóc màu sương, vẫn dáng đi ấy, dáng đi cần mẫn một đời đi về qua cổng trường này, vẫn ánh nhìn ấy, đã nhìn cuộc đời bao dung xiết bao, và nụ cười hiền hậu ấy, chẳng phải đã làm mình khẳng định rằng mình đã chọn đúng con đường đó sao? Thầy Kim Long, Cô Hồng Thắm, Thầy Đoàn Dũng, Thầy Văn Anh, Chị Vân D, Chị Sương...chẳng phải là những tấm gương sáng phản ánh lòng nhiệt tâm với nghề mà mình phải luôn học hỏi đó sao?


Học sinh bây giờ, nhiều em tệ thật. Là mình muốn nói đến cái lễ nghĩa. Các em vô tư chen lấy lối đi của thầy cô. Đi ngang trước mặt thầy cô đang ngồi cũng không biết là phải cúi thấp đầu xuống. Thấy thầy cô vào lớp mà vẫn hồn nhiên cười cợt, nói đùa như không nhìn thấy ai. Thầy cô giảng bài, bên dưới đứa ngả bên này, đứa nghiêng bên nọ, đứa nằm dài ra bàn. Gặp tiết trời thay đổi, thầy trầm giọng hơn, cô vừa giảng vừa cố ngăn tiếng ho mà cuống họng ngứa ran đang muốn được thỏa mãn, các em vẫn vô tâm nói cười chen ngang, phô diễn sự ích kỷ của mình. Và thầy cô, buồn lòng đấy nhưng thừa bao dung để thứ tha...


Mình dạy hai lớp 12. !2/1 là lớp mình thương yêu lắm lắm nhưng rồi đây có lại như những 12/1 trước, giờ học Tiếng Anh không một cánh tay đưa lên sau khi nghe cô hỏi dù rằng thừa sức trả lời. Ngồi chăm chú lắm nhưng là đang suy tư với một bài... Toán, Lý hoặc Hóa đó thôi. Và cứ thế, cô chỉ còn biết gượng gạo làm người diễn viên vụng nghề, để nỗi buồn đè nặng tâm hồn đến mãi về sau.


Mình cũng dạy bốn lớp 11 nữa. Mà bốn lớp này tính ra chỉ có vài em trả lời là thích học Tiếng Anh thôi.

 


Thế rồi mình vào lớp. Lớp 11/13. Tiết đầu tiên. Lần gặp đầu tiên. Sau khi giới thiệu với các em về bản thân, về phương pháp học bộ môn, mình hướng dẫn các em sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh tại lớp. Các em ngồi im phăng phắc, mắt sáng ngời nhìn mình, và ghi chép khi cần thiết. Mình thấy vui và khỏe hơn. Đám mây đen trong lòng đang dần tan.


Còn năm phút nữa là hết giờ, cô cho lớp giải lao sớm. Không giống 11/9, 11/6, 11/4 hay 12/1 ồn ào vô tư, các em trò chuyện vừa đủ cho bạn ngồi cạnh nghe, thỉnh thoảng rướn lên nhìn cô bằng được, và cười.


Ôi, những nụ cười...


Mình ngẩn ngơ vì những nụ cười ấy.


Những nụ cười giống hệt nụ cười 10/4 năm mình mới ra trường. Nụ cười thân thiện, đáng yêu và trong sáng quá! Nụ cười ấy như gởi gắm nơi mình tất cả tin yêu. Như một hiệu quả của sự lây lan tình cảm, mình vô thức mỉm cười, mỉm cười...


Đã lâu rồi mình chưa được cười như thế, một nụ cười lấp lánh tin yêu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]