Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Tắt tiếng

Tắt tiếng


 


Mấy ngày qua cái cổ họng không biết bị làm sao mà giọng nói mình khàn khàn, đôi khi nói không ra tiếng nữa. Khi cố gắng nói to một chút để hòng lấn át tiếng ồn của tụi nhỏ là lại có cảm giác nhưng nhức ở khóe mắt, nước mắt chỉ chực trào ra vì cảm giác khó chịu đó. Khó chịu quá đi mất! Chợt giật mình khi ý nghĩ về một ngày nào đó giọng nói này bỗng dưng biến mất thoáng qua....


………………………...…………………………………………….


Không thể tưởng tượng được.


Mình không dám và ngàn lần không muốn nghĩ đến điều kinh khủng ấy. Thế nhưng cái cổ họng bất trị này là một sự thật đang hiện hữu. Cảm giác bất lực khi đứng lớp làm lòng  nhói đau. Thanh âm trong trẻo biến đâu mất, còn lại là những câu chữ English được phát ra vụn vỡ, khàn khàn như giọng của ai...


Nhớ lại những năm trước...


Ngày mới ra trường, mình say sưa giảng bài. Lòng luôn tự nhắc nhở, phải nói to, rõ thì bài giảng mới có sức thu hút và mới có thể truyền đạt tốt được những gì mình mong muốn tụi nhỏ nắm bắt. Có lẽ vì yêu nghề quá, cố gắng quá nên hết năm học, mình sụt mất 4 kí lô (còn ... 34 kí ), và ôm luôn chứng viêm họng hạt từ đó. Mỗi mùa đông đến, cái cổ họng mình ngứa ran, bắt ho liên tục mỗi khi mở miệng nói, ho đến đầu mùa hạ mới dứt. Thời đó, lương mình 214000 đồng/tháng. 3 em còn đi học nên mình phải phụ Ba Má về kinh tế, phải dạy thêm ở nhà. Mức thu nhập dạy thêm ở quê mình, khoảng một phần ba, một phần tư so với mức thu nhập ở thành phố. Thế nên, cái cổ họng dù bị hư vẫn bị bắt phải làm việc liên tục.


Mười năm sau, bác sĩ bảo: bệnh này không chữa được đâu.


Một hôm em gái bảo trên báo thanh niên có bài thuốc chữa viêm họng hạt, chị thử xem. Thế là tức tốc lên mạng tìm bài thuốc, bài thuốc có tên “Trâm gia khương vị hạt”. Ông xã nghe nói liền tức tốc đi tìm ngay một cây trâm ổi về trồng trước ngõ. Mình kiên trì chữa trị. 4-6 lá trâm ổi, một hạt muối sống, một chút gừng tươi, nhai và nuốt từ từ trong vòng 15 phút, mỗi ngày ba lần như thế. May mắn thay, mùa đông năm ấy mình dứt hẳn chứng ho vì ngứa cổ. Lại ca hát. Lại làm MC cho các chương trình văn nghệ, giao lưu và cả đám cưới nữa!


Đầu năm học này, cổ họng lại sưng tấy lên. Sau khi dùng thuốc, cổ đỡ đau nhưng giọng nói thì như thế này đây. Em gái chép miệng, chù, bệnh của chị, cứ tiếp tục dạy như rứa chắc tới một lúc mô đó không chữa được nữa mô...


Đành là vậy, chứ biết làm sao. Có ai dũng cảm từ bỏ được cái biên chế này để về bắt đầu tìm một nghề mưu sinh mới không? Một mình thì dễ rồi, còn hai con tuổi ăn tuổi học, còn tứ thân phụ mẫu đang ngày một già yếu thêm nữa...


Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....


Đúng là “Đã mang lấy nghiệp vào thân - Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”...

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Chùm thơ Người lớn

Chùm thơ Người lớn


 


không đề


                                       1993


không hẹn


và anh …


chẳng đến bao giờ


hàng cây sấu già thở dài lặng lẽ


buổi chiều


ngẩn ngơ


 


Cô nhỏ


                                     1994


Cô nhỏ năm nao mười sáu


Nheo nheo mắt ngắm mây trời


Chúm chím làn môi xí muội


Thành hình một đóa hồng tươi


 


Cô nhỏ năm nao mười tám


Tập tành cắn bút làm thơ


Đôi mắt đen đà biết háy


Để ai kia bỗng… hóa khờ


 


Cô nhỏ bây giờ hăm mốt


Thường hờn dỗi với cuộc đời


Vần thơ ngày xưa đọc lại


Chợt nhòe một giọt đắng rơi.


 


gió tỏ tình


                                   1995


giống như em


cỏ cây


hồi hộp lắng nghe


thì thầm là gió


ấm áp


những lời anh nói đêm qua!


buổi chiều


đỏ mặt


 


Ngập ngừng


                                      1997


Ngập ngừng sáng tháng giêng


Mùa xuân về bỡ ngỡ


Ngập ngừng hôn ngọn cỏ


Giọt sương nào long lanh


Ngập ngừng hót trên cành


Con chìa vôi tìm bạn


Vàng ươm hoa cánh kiến


Ngập ngừng bướm làm quen


 


Ngập ngừng sáng tháng giêng


Mùa xuân về bỡ ngỡ


Ngập ngừng trong mắt nhỏ


Anh nói lời vu vơ.


 


Tạm biệt nhé, học trò


Kỷ niệm đợt thực tập sư phạm, 1997


Tạm biệt nhé, học trò


Cô lại về trường cũ


Hành trang nặng yêu thương


Hành trang đầy nhung nhớ


 


Này tháng hai lặng lẽ


Dịu dàng len qua song


Cô ngại ngần áo lụa


Trò hớn hở làm quen


 


“Mời cô ngồi bên em”


Lời chào giòn như nắng


Má cô hồng bẽn lẽn


(Trò gọi mình bằng “Cô”!)


 


Này chiều êm như thơ


Bài giảng cô tha thiết


Học trò ngoan, có biết


Tâm tình cô gởi trao?


 


Này tháng ba xôn xao


Rực hồng đêm lửa trại


Cô trò cười rộn rã


Trời sâu thăm thẳm lòng


 


Giọt đàn trò đi rong


Bài ca cô chưa dứt


Lần cuối cùng thao thức


Trang giáo án đầu đời


 


Chào em, học trò ơi


Cô lại về trường cũ


Hành trang đầy nhung nhớ


Hành trang nặng yêu thương…


 


 


Người-rất-chướng


Viết cho người mang tên Chuong-sac, 1997


 


Có một người rất chướng


Thổi ác-mô-ni-ca


Cho giọt mưa trên lá


Rơi ướt lòng người ta


 


Có một người rất chướng


Ôm đàn gẩy vu vơ


Người ta về thao thức


Tim hát câu mong chờ


 


Có một người rất chướng


Đến chơi nhà người ta


Qua con kênh đầy nước


Để cặp rơi, trôi xa…


 


Có một người rất chướng


Đến trong từng giấc mơ


Ngắt ngọn ngò, đứt ruột


Người ta vờ ngó lơ.


 


Mây và gió


Tặng chị Vân,1998


Anh là cơn gió


Đến từ trùng khơi


Em là mây dại


Lững lơ giữa trời


 


Có tình yêu gió


Mây bay muôn nơi


Mang muôn dáng vẻ


Làm đẹp cho đời


 


Anh dào dạt gió


Em hiền hòa mây


Chan hòa mặt đất


Tình ta mưa bay.


 


 


Sầu đông


Viết cho người mang tên Chuong-sac, 1999


 


sầu đông rơi


hay mưa trong mắt


tím lạnh đất


tím lạnh trời


tím lạnh hồn tôi


 


sầu đông ơi !


 


ta tìm nhau


đêm mưa mùa thu đồng lõa


ánh trăng mùa thu đồng tình


sao anh vội quên


 


anh đi đi


 


sầu đông rơi


như mưa trong mắt


giữa đời hiu hắt


em một mình


lặng lẽ


sầu đông


 


Đêm phố cổ


Rằm tháng tư, 1999


Đêm phố Hội trăng vàng như cổ tích


Câu hò khoan xứ Quảng vọng sông dài


Hoa sen nở miên man theo dòng nước


Nghe bài chòi lòng chạnh nhớ bậu xa…


 


Giận


Viết cho người mang tên Chuong-sac,1999



Tưởng rằng


Anh là con số lẻ


Trong con số ĐÀN ÔNG


Đâu ngờ


Con số ANH


Cũng thế.


Sợi gàu dài


Chịu số long đong...


 


Câu ca dao


Lời "giận mà thương..."


Nghẹn ngào


Như từng nút dây sợi gàu vẫn đang được nối


 


Trời đêm khắc khoải


Lối về


Không anh.


 


Viết cho ta và bạn


Tặng Nước thu, viết trong lúc giận hờn, ngỡ mất đi tình bạn mãi mãi, nhưng không, vì tình bạn vốn khó tìm những cũng rất dễ giữ.



Nụ cười


Khô


Như chiếc lá mùa đông


Cho ta.


Cho bạn.


Nụ cười câm lặng


Rét cứa long


Òa vỡ kỷ niệm xưa…


 


Ngoảnh mặt


Nước mắt như mưa


Cho ta?


Cho bạn?


Cho xưa. Cho mình.


 


Nước thu long lanh


Một thời hư ảo


Nước thu long lanh


Ngày xưa yêu dấu!


 


Ta cắn trái đời


Tỉnh giấc chiêm bao


Lặng nhấm vị đời


Lặng nhấm niềm đau.


 


Cậu bé đáng yêu


Viết cho người mang tên Chuong-sac, 2001



Với em, anh là cậu bé


Nghịch ngợm nhất trên trần đời


Nheo nheo mắt nhìn tinh quái


Thật là… ghét quá đi thôi


 


Với em, anh là cậu bé


Bướng bỉnh nhất trên trần đời


Đã bảo, lại thường trái ý


Người ta, thế là, không vui


 


Với em, anh là cậu bé


Ngốc nghếch nhất trên trần đời


Những khi người ta giận dỗi


Cuống lên, thương quá đi thôi


 


Nhưng anh cũng là cậu bé


Thông minh nhất trên trần đời


Bao điều ưu tư lo nghĩ


Anh đều hóa giải êm xuôi


 


Lặng trong vòng tay xiết chặt


Lặng nghe con tim bồi hồi


Anh ơi, anh là cậu bé


Đáng yêu nhất ở trên đời.


 


Ba và con


Kính tặng Ba yêu quý của con, 20/11/2002


Sáu mươi tuổi ba còn làm thầy giáo


Ngày ngày vui cùng trẻ đầu xanh


Học trò ba như chim chích trên cành


Sớm chiều đến ríu ran gian nhà nhỏ.


 


Ba dạy Toán, dạy cả môn Anh ngữ


Những bài giảng ngày xưa Ba từng dạy các con


Từ bàn tay ba, nét chữ vẫn tròn


Nét nhân cách của một đời nhà giáo.


 


Hết bài học rồi. Học trò Ba ngồi đó


Giống con ngày xưa, chăm chú lắng nghe


Ba hóa thành ông tiên trong truyện cổ


Vung đũa thần ban phát những ước mơ.


 


Nối nghiệp Ba con trở thành cô giáo


Trước học trò con mang bóng dáng Ba


Tay cầm phấn viết sao cho tròn chữ


Truyện cổ năm nào, con kể lại, say sưa…


 

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Trung thu của con

Món quà hoành tráng


Tạm thời ngân sách đang hạn hẹp, mà Trung thu thì lại đang hối hả đến gần theo tiếng trống Lân dồn dập khắp nơi. Hai nhóc hì hụi lấy đầu Lân năm cũ, chui xuống giường lôi cái trống đã thủng một lỗ to bám đầy bụi ra, phấn chấn chuẩn bị tập múa Lân. Tiếng trống thủng nghe bụp bụp chẳng ra làm sao! Thấy mà thương. Thế là cầm lòng không đặng, lòng dặn lòng phải sắm cho con hai cái quần Lân, bịt lại mặt trống và sắm một mặt nạ ông Địa mới. Tuổi thơ con có bao lâu đâu, vì thế dù thế nào cũng không được "bỏ lỡ dịp may" này...

          Đến trưa Chủ Nhật thì bộ phục trang hoàn tất. Khỏi nói cũng biết hai nhóc hân hoan đến thế nào khi nhìn thấy món quà hoành tráng này…

Vui Trung thu ở trường Ba Má


Sau khi tắm táp thơm tho, hai nhóc mặc trang phục Lân vào và cả nhà lên đường. Đương nhiên là phải đi làm hai chuyến vì phải mang cái trống to đùng Ba mới đổi về theo nữa. Sau đây là vài hình ảnh vui Trung thu ở trường Ba Má.
 


Nhảy múa sành điệu

Tibon làm đầu, Tibin làm đuôi, nhảy theo đội Lân lớn do Trường mời rất sành điệu. Bỗng dưng 2 nhóc đổi vị trí cho nhau, chớp mắt, Tibon đã bế thốc em Tibin lên, Tibin nhảy co chân lên gối anh, tay đưa cao đầu Lân… Mọi người ồ lên thán phục: Sành điệu quá!!!

(Cái này quả thật hai nhóc tập hồi nào mà mình không biết ta?! Bất ngờ thật, he he.

Sau phần Múa Lân là sinh hoạt vòng tròn, chơi trò chơi và vào hội trường sinh hoạt văn nghệ, phá cỗ Trung thu.

"Đoàn kết! đoàn kết!" "Kết mấy? kết mấy?" "Kết năm! kết năm!"

Một con vịt xòe ra hai cái cánh…








                          Đôi song ca Khoa Đăng-Thanh Nhàn phối hợp ăn ý.







Mới ngày 12 thôi đấy nhé, 2 nhóc còn cả 3 ngày vui nữa cơ! Hẹn gặp lại các cô chú ở …tập sau nha!

Trung thu và những tấm lòng trăng rằm

10 ngày trước Trung thu …


Meochan- Miss Bright cùng Discover- Mr Rain kéo tay Cô nhỏ- Mrs Charm  tranh nhau thầm thì: “ Cô ơi, tụi em tổ chức Vui Trung thu cho các em khuyết tật cùng các em nhỏ nhà nghèo vượt khó tại …”  “ Cội Nguồn phải không?” “Dạ, tụi em mời cô đến tham dự với tụi em cho vui…” “ Tụi em là ai?” “ Dạ, là thành viên của diễn đàn Yeusaonam.info, cô đến được hong cô?” “Được chứ, cô có nghe kể về Trung thu năm ngoái ở Cội Nguồn, cô cũng thích tham gia lắm!” “ Cô đến nha cô!!!”


Tụi nhỏ này, thường ngày ồ ồ ạt ạt, oang oang nói cười, í a í ới, vậy mà hôm nay trang nghiêm lạ thường. Mình chợt nhận ra, bên trong lớp áo 9X ồ ồ ạt ạt, oang oang nói cười, í a í ới kia là những tâm hồn già dặn, những tấm lòng đáng quý biết bao.


Được biết, các em dùng tiền tiết kiệm được góp lại mua quà, làm lồng đèn, và tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi khuyết tật đang được anh Cường, chủ quán café Cội Nguồn cưu mang. Mình nhận lời giúp các em tổ chức vài trò chơi sinh hoạt, lòng vui vui vì có thêm một công việc ý nghĩa để điền vào dịp quan trọng này…


 


Thứ bảy, 11 tháng tám Âm lịch


Trời mưa. Tụi nhỏ ỉu xìu: Vậy là không có Múa Lân rồi. Kế hoạch thả ước mơ theo bóng bay lên cùng trăng cũng hỏng. Đành phải sinh hoạt trong nhà thôi...


Không khí tại buổi sinh hoạt quả làm ấm lòng người. Dọc ngoài hàng hiên là những chiếc lồng đèn xinh xắn do chính tay tụi nhỏ làm . Bên trong là phòng tranh nơi ngày ngày các em thiếu nhi khuyết tật học vẽ, giờ được ngồi kín cả hai vòng tròn quanh một trái tim được tạo hình bằng những ngọn nến lung linh. Xen kẽ giữa các em khiếm thính có, khuyết tật vận động có, thiểu năng trí tuệ có, … là các anh chị mặc đồng phục có bảng tên Sào Nam . Các anh chị cầm tay các em, tìm mọi cách hướng dẫn để các em nắm bắt được cách chơi các trò chơi. Cử chỉ ân cần và nét mặt lộ rõ vẻ quan tâm của các-anh-chị dành cho các em làm mình xúc động thật sự. Mình cũng thán phục cách chị Nhung cầm mic điều khiển cuộc chơi, tiếng đàn réo rắt tài hoa của anh Hạ, cả những giọng ca oanh vàng của Sào Nam cũng có mặt và hát bằng cả tấm lòng …


Ngập tràn cảm xúc, mình cầm máy ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu này, chỉ tiếc máy của mình không cho hình đẹp lắm khi thiếu sáng...


Nến cháy hết rồi, phải thay nến mới thôi...



 


 Tấm lòng trăng rằm



Những gương mặt rạng rỡ



Trò chơi cùng Cô nhỏ



 


Rain và Bright hướng dẫn các em làm tranh xé dán




 


Khoảng 8h30, trời tạnh mưa. Tụi nhỏ nô nức ùa ra sân khi nghe tiếng trống lân giục dồn dập...


Mình ra về, mang theo cảm giác của một học trò vừa được học một bài học hay. Trung thu năm nay, mình đã học được từ những người bạn nhỏ một bài học về lòng nhân ái và cách thể hiện lòng nhân ái ấy. Mình cũng học được sự nỗ lực vượt qua khó khăn, sự tin yêu đối với cuộc đời từ các em bé vốn khiếm khuyết một phần nào đó của cơ thể hoặc tâm hồn...


Cảm ơn các em đã dành cho cô một lời mời, và hơn hết , đã cho cô  một Trung thu đầy ý nghĩa, một Trung thu lung linh những TẤM LÒNG TRĂNG RẰM.


 

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Chùm thơ Bút Hoa

Chùm thơ Bút Hoa


 


 


 


sợi hoàng hôn


                                     13 tháng 6 năm 1991


 


tóc em nhỏ nhẻ sợi thương


sợi mong, sợi nhớ, sợi vương vấn buồn


chiều quê tím sắc hoàng hôn


hoa cài e ấp, hương bồn chồn bay…


                                  


                                     


Cô giáo và em


                                     20 tháng 11 năm 1991


 


sân trường


bóng nắng nghiêng nghiêng


có cô bướm trắng


                    vô duyên


                                bay hoài


cho nên


 mắt phải trông ra


cho nên


            Cô thấy


thấy và…


                 lặng im…


 


 


Hoa Chéri


                                      1992


 


Tụi mình thời thơ ấu


Giờ còn nhớ không Viên?


Hoa Chéri trắng muốt


Thơm một góc vườn riêng


 


Nhỏ yêu hoa màu trắng


Li ti nhị vàng hương


Cài lên bờ tóc ngắn


Thành cô dâu dễ thương


 


Ta là một THẰNG NGỐC


Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn


Và CÔ DÂU giận dỗi


Ta giật mình, theo xin


 


CÔ DÂU ngày xưa đó


Giờ thành cô nữ sinh


Ta vẫn là THẰNG NGỐC


Làm thơ tặng …riêng mình


 


Hoa Chéri trắng muốt


Thơm vạt áo ngoan hiền


Tụi mình ngày thơ bé


Giờ còn nhớ không Viên?


 


 


Người lớn


                                     1992


 


Em lớn rồi


Có giọt mưa ngẩn ngơ


Chẳng biết đậu vào đâu


Khi bàn tay em không ưa nghịch nước


 


Em lớn rồi


Tiếng chích chòe buồn hiu


Vì em không còn thích nghe mỗi sáng


Em bây giờ


                   LÃNG MẠN


Chẳng còn ưa chơi cỏ, chơi hoa…


Và ta


          tự dưng chẳng thích làm


                              NGƯỜI LỚN.


 


 


mưa


                                     1992


 


trời mưa ướt mắt em rồi


đôi vai bé nhỏ gánh xôi buồn rầu


em đi giữa đời lao xao


trời mưa ướt cả tiếng rao lạc loài


đau lòng mưa bỗng nhạt nhòa


người ta áo trắng vui đùa trong mưa…


 


 


mưa đêm


                                 1992


 


xin đừng mưa nữa, mưa ơi


có em nhỏ bên lề đời… ướt mưa…


run run là miếng cơm thừa


tái tê là gió lạnh lùa tím môi


co ro dáng nhỏ em ngồi


đêm nay góc chợ mưa rơi lạnh lòng


ngây thơ mắt tối mịt mùng


nhớ ba má, em khóc thầm, lẻ loi


xin đừng mưa nữa, mưa ơi


có em nhỏ bên lề đời… ướt mưa…


 


Vô tình


                                    1992


 


Nắng có vô tình chăng nhỉ


Mà sao hồng ửng má em


Người vô tình hay có ý


Cùng đi chung lối cỏ mềm


 


Gió có vô tình chăng nhỉ


Mà làm mái tóc em run


Người vô tình hay có ý


Mà nhìn như thể dửng dưng


 


Đường có vô tình chăng nhỉ


Mà sao … ngắn hơn mọi lần


Tiếng lòng ai đang thầm thĩ


Vô tình em bước bâng khuâng…


 


 


Cô nhỏ mộng mơ


                                   1992


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Nghe mưa rả rich ngoài trời


Chợt run con tim bé bỏng


Giọt lệ buồn vô cớ rơi


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Thường thơ thẩn lúc chiều hôm


Suy tư như là… người lớn


Tập làm thi sĩ… tí hon


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Đọc truyện cổ tích thần tiên


Mơ mình là nàng công chúa


(Chàng hoàng tử mô đến tìm?)


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Yêu hoa tim tím trên đồng


Mẹ rằng, ngày xưa con gái,


Tuổi cô, mẹ đã có chồng


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Nên chi chẳng thích có chồng


_ Ứ ừ, người ta còn bé


Bài vở còn chưa học xong…


 


Áo con, áo mẹ


 


Sáng nay con gái mẹ


Áo dài mới đến trường


Chải đầu đứng trước gương


Thấy mình thành thiếu nữ


 


Mẹ đứng bên nhìn mãi


Khen con gái mẹ xinh


Con chỉ biết lặng nhìn


Áo mẹ sờn năm tháng…


 


Áo mẹ sờn năm tháng


Cho con áo trắng thơm


Mẹ một đời cay đắng


Cho đời con ngọt ngon


 


Mẹ ơi con sẽ gắng


Học thật giỏi, thật chăm


Mai này con khôn lớn


Áo mới dành mẹ mang.


 


 


 


không đề 1


                                   1992


 


nắng lên ngoài cửa lớp


song sánh sương mai tan


có hàng mi nhẹ chớp


lòng ai ánh nắng tràn…


 


không đề 2


                         tháng 6 năm 1993


 


chiều đưa Trâm về


đường nghiêng nắng nhớ


bâng khuâng tình nhỏ


ngày mai chia xa…


 


* Bài thơ này tôi viết tặng Bích Trâm sau ngày  BT đến nhà tôi ở lại, tâm sự đã đời trước ngày lên đường nhập học ở trường Đại học. Có ngờ đâu 3 năm sau, đầu mùa hạ năm 1996, BT đã rời xa chúng tôi mãi mãi…


 


 


 


Ba và mùa xuân


                                       1993_


 


Xuân ùa về trước ngõ nhà mình


Rung rinh cánh hoa mai vừa nở


Ba cười vui châm dây phào đỏ


Con giật mình nhìn vầng trán ba nhăn


 


Gió xuân khen mái tóc con xanh


Nhưng gió cũng như con vô tình quá đỗi


Tóc ba bạc như là sương khói


Bên kia dốc đứng trời chiều


 


Con vui xuân áo mới ríu riu


Bao năm rồi áo ba vẫn cũ


Tuổi thơ ba tháng ngày gian khổ


Hạnh phúc trong đời ba dành trọn cho con


 


Đêm giao thừa pháo nổ râm ran


Ba vuốt tóc con rằng xuân đang đến


Bàn thờ mẹ lung linh ngọn nến


Ba chợt buồn đôi mắt xa xăm…


 


Xuân nay về con biết cài trâm


Làm duyên như cành mai trước ngõ


Ba mỉm cười bâng quơ trong gió


Con lặng nhìn vầng trán ba nhăn...


 


 


 


đêm cuối năm


                                     1993


 


đất trở mình thao thức


nghĩ gì mà xốn xang


ngọn cỏ thơm rạo rực


đêm mịn rất dịu dàng


 


sương rơi vào kẽ lá


sột soạt cánh mai vàng


nụ hồng bâng khuâng nở


hương quỳnh say mênh mang


 


chàng đom đóm lang thang


tìm ai sao ngơ ngẩn


lặng yên trên lá mận


chị châu chấu bồi hồi…


 


trong nồng nàn hương tết


em bay giữa đất trời


đêm cuối năm_ ai biết


hồn thơ lên chơi vơi…


 


 


mùa xuân của chị


                             1993_ Tặng chị Nguyên Nga


 


xuân trên má chị


là ngày xanh xưa


má hồng thuở ấy


mùa xuân lẳng lơ


 


xuân trên tóc chị


là giọt hương hoa


tóc mềm thuở ấy


bướm ong la đà


ôi, xuân của chị


một ngày nắng tươi


pháo hồng rộn rã


chị bước theo người…


 


xuân nay vắng chị


nhớ ơi ngẩn ngơ


mình em thơ thẩn


buồn vương bao giờ…


 


 


chia tay


1993_ Tặng Ngọc Nghĩa và các bạn đội tuyển Văn QN-ĐN 1992-1993


 


mai nhỏ về chốn cũ


mắt xôn xao niềm vui


ta tự nhiên hờn dỗi


buồn cả áng mây trời


 


ừ, thôi thì đi đi


có chi mà bối rối


nắng trong trên hàng mi


sao tự nhiên khó nói…


 


mai nhỏ về chốn cũ


ta tự nhiên ngẩn ngơ


gió bần thần tóc rũ


chia tay như là mơ…


 


 


những dòng thư tím


Viết tặng người bạn tôi quen được qua nhịp cầu báo Thiếu Niên Tiền Phong năm 1989


 


Có những dòng thư tím


Lang thang ngàn dặm xa


Hồng Duyên và Kiều Hoa


Không dưng mà thương mến


 


Thư đi, thư lại đến


Mủm mỉm nụ cười vui


Nỗi buồn_ thư chia đôi


Hai mình_ hai thành một


 


Chưa một lần gặp mặt


Ta - Bạn vẫn gần nhau


Năm tháng cứ qua mau


Tình bạn ta thêm tuổi


 


Mười năm! Thư dong ruổi


Trên chặng đường Bắc – Nam


Cám ơn dòng thư tím


Cho tôi người bạn thân!


 


 

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Tiếu ngạo Bon Bin

Ghi lại hình ảnh tiếu ngạo của Tibon và Tibin vào một buổi sáng mùa hè...


Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]