Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Tắt tiếng

Tắt tiếng


 


Mấy ngày qua cái cổ họng không biết bị làm sao mà giọng nói mình khàn khàn, đôi khi nói không ra tiếng nữa. Khi cố gắng nói to một chút để hòng lấn át tiếng ồn của tụi nhỏ là lại có cảm giác nhưng nhức ở khóe mắt, nước mắt chỉ chực trào ra vì cảm giác khó chịu đó. Khó chịu quá đi mất! Chợt giật mình khi ý nghĩ về một ngày nào đó giọng nói này bỗng dưng biến mất thoáng qua....


………………………...…………………………………………….


Không thể tưởng tượng được.


Mình không dám và ngàn lần không muốn nghĩ đến điều kinh khủng ấy. Thế nhưng cái cổ họng bất trị này là một sự thật đang hiện hữu. Cảm giác bất lực khi đứng lớp làm lòng  nhói đau. Thanh âm trong trẻo biến đâu mất, còn lại là những câu chữ English được phát ra vụn vỡ, khàn khàn như giọng của ai...


Nhớ lại những năm trước...


Ngày mới ra trường, mình say sưa giảng bài. Lòng luôn tự nhắc nhở, phải nói to, rõ thì bài giảng mới có sức thu hút và mới có thể truyền đạt tốt được những gì mình mong muốn tụi nhỏ nắm bắt. Có lẽ vì yêu nghề quá, cố gắng quá nên hết năm học, mình sụt mất 4 kí lô (còn ... 34 kí ), và ôm luôn chứng viêm họng hạt từ đó. Mỗi mùa đông đến, cái cổ họng mình ngứa ran, bắt ho liên tục mỗi khi mở miệng nói, ho đến đầu mùa hạ mới dứt. Thời đó, lương mình 214000 đồng/tháng. 3 em còn đi học nên mình phải phụ Ba Má về kinh tế, phải dạy thêm ở nhà. Mức thu nhập dạy thêm ở quê mình, khoảng một phần ba, một phần tư so với mức thu nhập ở thành phố. Thế nên, cái cổ họng dù bị hư vẫn bị bắt phải làm việc liên tục.


Mười năm sau, bác sĩ bảo: bệnh này không chữa được đâu.


Một hôm em gái bảo trên báo thanh niên có bài thuốc chữa viêm họng hạt, chị thử xem. Thế là tức tốc lên mạng tìm bài thuốc, bài thuốc có tên “Trâm gia khương vị hạt”. Ông xã nghe nói liền tức tốc đi tìm ngay một cây trâm ổi về trồng trước ngõ. Mình kiên trì chữa trị. 4-6 lá trâm ổi, một hạt muối sống, một chút gừng tươi, nhai và nuốt từ từ trong vòng 15 phút, mỗi ngày ba lần như thế. May mắn thay, mùa đông năm ấy mình dứt hẳn chứng ho vì ngứa cổ. Lại ca hát. Lại làm MC cho các chương trình văn nghệ, giao lưu và cả đám cưới nữa!


Đầu năm học này, cổ họng lại sưng tấy lên. Sau khi dùng thuốc, cổ đỡ đau nhưng giọng nói thì như thế này đây. Em gái chép miệng, chù, bệnh của chị, cứ tiếp tục dạy như rứa chắc tới một lúc mô đó không chữa được nữa mô...


Đành là vậy, chứ biết làm sao. Có ai dũng cảm từ bỏ được cái biên chế này để về bắt đầu tìm một nghề mưu sinh mới không? Một mình thì dễ rồi, còn hai con tuổi ăn tuổi học, còn tứ thân phụ mẫu đang ngày một già yếu thêm nữa...


Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....


Đúng là “Đã mang lấy nghiệp vào thân - Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]