Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

NGAY HÔM NAY

 " Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào, đứng bên ngày yêu dấu, nhìn mây trôi đang tìm về núi cao... Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời. Vẫn yên chờ đêm tới, lòng ta trăm con hạc gầy vụt cánh bay..."

Những lúc cảm thấy bất an, tôi lại tìm đến với những câu ca của Trịnh, hoặc những cuốn sách giúp rèn luyện tâm hồn để tự trấn an mình. Thật khó có thể gạt qua một bên những nặng nợ âu lo đời thường, để "cứ vui như mọi ngày", nhưng ít nhất với cách này, tôi cũng đã thành công đôi lần. Xin chia sẻ cùng mọi người một bí quyết mà tôi học được từ sách, bí quyết áp dụng cho NGÀY HÔM NAY.

1. Ngay hôm nay, tôi sẽ vui vẻ. Khi người ta quyết định vui vẻ thì người ta sẽ được gần như thế. Hạnh phúc có từ chính bên trong chúng ta chứ không phải từ ngoại cảnh.

2. Ngay hôm nay, tôi sẽ cố gắng thích nghi với thực tế thay vì cố gắng bắt mọi thứ phải thay đổi theo mong muốn chủ quan của mình.

3. Ngay hôm nay, tôi sẽ chăm sóc, rèn luyện cơ thể mình. Tôi sẽ không lạm dụng hay bỏ bê nó, có như thế nó mới trở thành một cỗ máy hoàn hảo tuân theo mệnh lệnh của tôi.

4.Ngay hôm nay, tôi sẽ cố gắng rèn luyện trí óc. Tôi sẽ học hỏi điều gì đó hữu ích. Tôi sẽ đọc một cuốn sách đòi hỏi phải nỗ lực, suy nghĩ và tập trung.

5. Ngay hôm nay, tôi sẽ rèn luyện tâm hồn mình. Tôi sẽ bí mật giúp đỡ vài người mà không cho họ biết. Tôi sẽ làm ít nhất hai điều mình không thích để tự rèn luyện mình.

6. Ngay hôm nay, tôi sẽ tỏ ra thật dễ thương. Trông tôi phải thật rạng rỡ. Tôi sẽ ăn mặc chỉnh tề, nói năng nhỏ nhẹ, củ xử lịch thiệp và hào phóng với những lời khen ngợi, không phê bình một ai, không chê trách điều gì và không tìm cách chấn chỉnh người nào.

7.Ngay hôm nay, tôi sẽ không nóng vội muốn giải quyết vấn đề cả đời chỉ trong một ngày.

8. Ngay hôm nay, tôi sẽ lập một kế hoạch. Điều này giúp loại bỏ được hai tính xấu: "hấp tấp " và "lưỡng lự".

9. Ngay hôm nay, tôi sẽ dành nửa giờ yên tĩnh để thư giãn một mình.

10. Ngay hôm nay, tôi sẽ không sợ hãi, đặc biệt là không sợ hãi trong việc vươn tới một cuộc sống hạnh phúc hơn, để tận hưởng những điều tươi đẹp, để yêu và để tin rằng tôi cũng được yêu thương.


Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

To My Pen Pal

To My Pen Pal


 



những dòng thư tím


Có những dòng thư tím


Lang thang ngàn dặm xa


Hồng Duyên và Kiều Hoa


Không dưng mà thương mến


 


Thư đi, thư lại đến


Mủm mỉm nụ cười vui


Nỗi buồn_ thư chia đôi


Hai mình_ hai thành một


 


Chưa một lần gặp mặt


Ta - Bạn vẫn gần nhau


Năm tháng cứ qua mau


Tình bạn ta thêm tuổi


 


Mười năm! Thư dong ruổi


Trên chặng đường Bắc – Nam


Cám ơn dòng thư tím


Cho tôi người bạn thân!


Bài thơ này tớ viết tặng cậu thấm thoắt cũng đã thêm mười năm nữa rồi nhỉ. Tớ giờ đã là mẹ của hai con, cậu cũng sắp sanh em bé. Giờ nhớ lại ngày xưa, thấy xa ơi là xa…


Thấy con bé tớ gầy gò, đen đen, lanh lanh, sáng sáng chạy lên văn phòng trường bê về một đống thư bốn phương. Ngày đó tớ không thể nào hồi âm hết thư các bạn. Thế nhưng tớ đã hồi âm thư cậu, có lẽ vì chữ viết của cậu đẹp, đều đặn, và giọng văn trong thư cậu khá mạch lạc. Cậu và tớ giới thiệu về nhau, về bố mẹ và các em. Cậu và tớ có vài điểm chung: cùng tuổi con mèo, cùng thích kết bạn bốn phương. Thư đi, thư lại. Tớ kể cậu nghe về việc học, về bạn bè, và khoe cùng cậu những bài thơ đầu tay. Cậu gửi cho tớ những bức hình của cậu và các em - những bức hình trắng đen của thời chưa có công nghệ hình màu… Cậu xinh như tên của cậu vậy, Kiều Hoa, tớ vẫn thường gọi đùa là Kiều… Bông.

 
 
Tớ và cậu đều vào Đại học, rồi tốt nghiệp, và trở thành “người nhớn ”. Cậu thành cô kỹ sư ngành Mỏ - Địa chất. Tớ thành cô giáo như ước mơ ngày còn bé.


17 năm sau. Cậu điện thoại báo tin sẽ cùng em BT vào thăm tớ. Tớ đã hân hoan lắm. Cậu cũng thế, đã chẳng hì hụi suốt một ngày trời làm cái CD tặng tớ còn gì! Ngày gặp nhau, tụi mình ôm chầm như chị em thiết thân xa nhau lâu ngày gặp lại. Vui. Tớ không muốn tả niềm vui ấy, chỉ muốn dành cho những khoảnh khắc ấy sự hồi tưởng, trong yên lặng, để cảm xúc ấy cứ vẹn nguyên như thế…


……………………………………


Hôm nay là sinh nhật cậu. Tớ không thể ở bên cậu được, bèn mượn entry này để chúc mừng cậu. Cậu và tớ, mãi mãi là tuổi hai mươi thôi, phải không nào, Kiều Bông của tớ?


 


Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Người gieo mầm nhân ái

“... Cuộc sống có nhiều điều đáng quý, nhưng có lẽ một trong những điều đáng quý nhất ấy là tâm hồn, là tình cảm. Thầy mong em hãy vun xới điều ấy để làm hành trang trong trường đại học cuộc đời…”


( Thầy giáo Nguyễn Trường Sơn, THPT Sào Nam )


 


          Mãi bao năm tháng qua, lời dặn dò ấy của Thầy ngày tôi ra trường đã luôn cùng tôi song hành, đã luôn là người bạn giúp tôi vững bước trên những nẻo đường thênh thang của cuộc đời, đã làm tôi ấm lòng xiết bao khi biết rằng mỗi lần con chim nhỏ dang rộng thêm đôi cánh đều có ánh nhìn và nụ cười nhân ái của Thầy dõi theo khích lệ. May mắn thay, tôi trở thành cô giáo về công tác tại trường xưa, được làm đồng nghiệp của Thầy, để rồi được chứng thực thêm một điều rằng: không chỉ trong lòng những thế hệ học trò chúng tôi mà trong lòng của các đồng nghiệp, của phụ huynh học sinh, và trong sự ghi nhận của Đảng và nhân dân, Thầy là một trong những nhà giáo tận tâm, tận tụy nhất, nhân hậu nhất, ưu tú nhất.


           Tôi được biết, Thầy sinh ra và trưởng thành vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất của đất nước: những năm tháng toàn dân chiến đấu giành lại độc lập tự do, thống nhất hai miền Nam- Bắc. Thầy là con của một gia đình đông con có truyền thống nông nghiệp. Mặc dù cuộc sống nhà nông vất vả trăm bề, ông bà cụ thân sinh ra Thầy vẫn chấp nhận “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để đổi lấy cái chữ cho con. Học tiểu học và trung học ở Duy Xuyên, thêm bảy năm trung học và đại học ở xứ Huế “thần kinh”, chàng thư sinh xứ Quảng ấy đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Ngữ văn, “mang lấy nghiệp vào thân” từ đó.


          Sự nghiệp nhà giáo của Thầy bắt đầu tại trường Trung học phổ thông Tiểu La, Thăng Bình, vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang ra sức khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Với nhiệm vụ giảng dạy môn ngữ văn, là phó bí thư và sau đó là bí thư Đoàn trường, Thầy đã đem hết lòng nhiệt thành của tuổi trẻ dâng hiến cho đời. Bốn năm sau, Thầy được thuyên chuyển công tác về trường Trung học phổ thông Duy Xuyên, nay là Trung học phổ thông Sào Nam, mái trường đã nuôi dưỡng Thầy ngày thơ ấu và cũng là mái trường Thầy gắn bó đến mãi tận bây giờ. Về trường, ngoài công tác giảng dạy bộ môn ngữ văn, Thầy tham gia tích cực vào các công tác của Đoàn thanh niên, công tác của tổ chức Công đoàn nhiều năm liền. Hiện Thầy là tổ trưởng chuyên môn Văn và là Hội thẩm nhân dân cho Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên . 


          Trong công việc, Thầy là tấm gương sáng về sự tận tâm với nghề nghiệp. Thầy đã dạy dỗ bao thế hệ học trò, trong đó có tôi, bằng cả tấm lòng. Nhờ Thầy, chúng tôi đã học được cách cảm nhận các tác phẩm văn học bằng chính trái tim mình. Chúng tôi đã học được cách yêu, ghét, lòng yêu thương và sự căm thù qua các tác phẩm ấy. Với tôi, được học Thầy là sự may mắn mà tôi có được trong đời. Thầy có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình hình thành nhân cách của chính cá nhân tôi. Thầy đã gieo vào  trong tâm hồn mỗi chúng tôi, những học trò của Thầy, hạt giống nhân ái của chính tấm lòng Thầy. Thành quả cho công việc trồng người của Thầy là vô số những hạt giống ấy, đi muôn nẻo đường đời để tạo nên những vườn ươm mầm tình thương xanh tốt. Thành quả ấy cũng được đo bằng số lượng giấy khen, bằng khen, huy chương khổng lồ mà Thầy nhận được. Đó là những chồng giấy khen cao ngất cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, những bằng khen do Bộ Giáo dục-Đào tạo cấp, bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, những huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, huy hiệu “Quảng Nam 10 năm xây dựng- phát triển”, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn”…Và mới đây nhất, năm 2008, Thầy đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, danh hiệu mà không phải người giáo viên nào cũng dễ dàng có được.


          Trong cuộc sống, Thầy có một gia đình hạnh phúc cùng cô gái Huế đã nguyện theo Thầy năm xưa và hai con trai đã trưởng thành. Thầy được đồng nghiệp quý mến bởi sự quan tâm chân thành, sự gần gũi thân thiện Thầy dành cho mọi người. Thầy được học sinh yêu mến bởi sự độ lượng nhân từ, bởi những lời răn dạyđầy tính nhân văn, bởi những bài giảng đầy tâm huyết. Phụ huynh học sinh kính trọng và biết ơn Thầy bởi nhân cách cao đẹp của Thầy và sự giảng dạy hiệu quả Thầy mang đến cho con em họ. Lãnh đạo tín nhiệm Thầy vì sự cống hiến Thầy dành cho sự nghiệp Giáo dục. Và hơn bao giờ hết, khi sống và làm việc gần Thầy, tôi càng thấy thấm thía hơn câu răn dạy của Thầy ngày xưa: “…Một trong những điều đáng quý nhất ấy là tâm hồn, là tình cảm…”


          Thêm một mùa phượng vỹ nữa lại về. Học trò xôn xao chuyền tay nhau trang lưu bút. Lại thêm một mùa tôi đặt bút, lòng đầy tin yêu, viết cho trò câu Thầy đã viết cho tôi năm xưa :


“…Cuộc sống có nhiều điều đáng quý, nhưng có lẽ một trong những điều đáng quý nhất ấy là tâm hồn, là tình cảm. Cô mong em hãy vun xới điều ấy để làm hành trang trong trường đại học cuộc đời .”


 

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Tan đàn xẻ nghé

Nhận tờ phiếu thông tin cá nhân dùng để tham khảo về việc điều động giáo viên, mình nghe lòng nặng trĩu. Cứ nghĩ đến việc tan đàn xẻ nghé là khóe mắt mình lại cay cay.


Có thể nói Sào Nam là gia đình thứ hai của mình. Nơi ấy có những người Thầy như cha, như mẹ. Có những anh chị em gắn bó thiết thân. Nơi ấy là mái trường nơi mình đi về ngày thơ, nuôi dưỡng mình nên người. Nơi ấy gắn bó với mình quá sâu sắc.


Sở gửi công văn về, Tổ Anh đi một người, tổ Hóa đi một người, tổ Toán tin đi hai người,... Thế là nhốn nháo. Phản đối. Thế là điều tra. Chị Vân ngồi lặng lẽ. Mình biết chị cũng có tâm sự như mình. Đương nhiên không ai muốn ai đi, càng không ai muốn mình phải đi. Thế nhưng cuộc đời đâu thể lúc nào cũng như ý muốn. Lãnh đạo mở cuộc họp, bàn về việc xét người đi. Chuyện này mình không thích. Mình đồng ý với ý kiến cô Kim Anh. Các thầy trong BLĐ đủ sáng suốt để quyết định kẻ ở người đi. Các thầy có lý của các Thầy. Nếu các Thầy quyết định đưa mình đi, mình sẽ vui lòng hơn là đem ra họp, để rồi người này than thở, người kia bảo ai nên đi, ai nên ở, vì sao và vì sao...


Anh bảo, nếu các thầy quyết định đưa anh đi, em có muốn theo cùng anh không?


Mình phân vân. Lên đó xa thêm chừng 3 km, chỉ e cả hai cùng đi xa vậy lo cho con sẽ khó khăn hơn. Nhưng nghĩ lại, nhiều người còn công tác xa hơn mình gấp mấy lần ấy chứ. Và mình quyết định, nếu anh muốn, em sẽ theo.


Còn nhớ ngày xưa chưa cưới, anh bảo, theo anh sẽ nghèo đấy em chịu được không? Mình vừa cười vừa khe khẽ hát: Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa.


 May mắn là cho đến lúc này, tình cảm anh dành cho mình vẫn trọn vẹn như ngày xưa. Cả anh, cả mình đều không muốn cảnh tan đàn xẻ nghé.


Vẫn chưa biết ai sẽ đi, ai sẽ ở. Nhưng lòng mình đã quyết, sẽ xin được theo cùng anh.

Proud of You.

Proud of you !!!


Câu lạc bộ Anh ngữ ra mắt sáng nay, trước các thầy cô giáo cùng hơn 2000 học sinh trường THPT Sào Nam . Thoạt đầu mem nào dòm cũng căng thẳng. Vài “tên” thầm thì: “Run quá cô ơi!” “ Hì, cô cũng hồi hộp nữa nè!”…


Thế rồi giọng MC Rain cất lên: Good morning, my dear teachers and friends!... Toàn trường im phăng phắc lắng nghe, dường như bị thuyết phục bởi những câu chữ Anh ngữ được phát âm tròn trịa rõ ràng từ người bạn đồng trang lứa, từ một cậu học trò ngoan. Xen kẽ các câu Anh ngữ giới thiệu về CLB là các câu dịch Việt ngữ do MC Green đảm nhiệm.



   


Những tràng pháo tay vang lên rộn rã hơn với lời phát biểu đầy ý nghĩa, cùng giọng nói phấn khích của thầy Hiệu phó Dương Hữu Thu. Thầy biểu dương Đoàn Thanh niên về việc thành lập các CLB, và chúc CLB Anh ngữ thành công trong quá trình hoạt động của mình.



 


“Deep as sea


Wide as sky


The beauty of our love paints rainbows


Everywhere we go


Need you all my life


You’re my hope


You’re my pride


In your arms I find my heaven


In your eyes my sea and sky


May life our love paradise”


Well, today I’m going to sing the song “Love paradise”, to all of you, my dear teachers and friends!


 


Sau lời tự giới thiệu, Thùy Trâm cất giọng ca ngọt ngào thiên phú theo giai điệu tuyệt vời trầm bổng của Love Paradise. Cô bé thong thả bước dọc theo lối đi giữa sân trường, như đang tâm sự cùng bạn bè tâm tư của nhân vật “tôi” trong bài hát.


Thẳm sâu như biển


Rộng như bầu trời


Vẻ đẹp của tình yêu chúng ta vẽ nên cầu vồng


Ở khắp mọi nơi chúng ta đi


Cần bạn suốt cả cuộc đời


Bạn là hy vọng của tôi


Là niềm tự hào của tôi.


Trong tay của bạn tôi tìm thấy thiên đường của tôi


Trong mắt bạn, tôi thấy biển và bầu trời của tôi


Ước mong sao cuộc sống này là thiên đường tình yêu chúng ta.



Miss Green lại xuất hiện, cùng lời giới thiệu:


Giai điệu ghi-ta vui nhộn khiến người nghe như muốn cùng lắc lư, I’m Yours có thể được xem là một lời tỏ tình táo bạo của một tình yêu nồng nàn, nhưng theo cảm nhận của chính tôi, đây không hẳn là lời tỏ tình trong tình yêu lứa đôi mà rất có thể là lời tỏ tình từ một tâm hồn yêu nhạc dành cho “người tình âm nhạc” của mình. Hãy cùng lắng nghe ca từ. Hãy mở toang cửa sổ tâm hồn bạn và nhìn như tôi này. Mở ra những chân trời mới và dành cho mình sự tự do. Hãy soi vào trái tim mình, bạn sẽ thấy ở đấy: Tình yêu, Tình yêu, Tình yêu. Và bây giờ, hãy cùng lắng nghe và cùng tôi hát vang những giai điệu ngọt ngào. Tôi sẽ không chần chờ thêm nữa. Tôi là của em rồi, và đây là duyên số của tôi và em.


 Xin quý thầy cô và các bạn hãy chào đón cây guitar Hoàng Hạ bằng một tràng pháo tay được không ạ?


Hoàng Hạ quả không hổ danh là lớp trưởng 12/1 và là con trai bố Ngô Đình Nga, “trùm” guitar ở đất Quảng Nam này. Thể hiện I’m Yours không dễ, thế nhưng với khả năng phát âm tiếng Anh khá chuẩn, giọng ca trầm ấm cùng tài đệm đàn guitar, Mr Sum đã để lại trên sân trường và trong lòng mọi người một hình ảnh đẹp về một cậu học sinh Sào Nam tài hoa.



 


 Sau tiết mục của Mr Sum là bài phát biểu của “Ông già biển cả” tự hào đẹp trai nhất Tổ Ngoại ngữ. Với phong cách rất ngoại ngữ, “ông già” chúc CLB gặt hái nhiều thành công bằng Tiếng Anh, và kết thúc bằng một tràng pháo tay thật lớn từ tụi nhỏ, có lẽ bởi trong lòng tụi nhỏ, ông là một người Thầy quá … dễ thương.( Đúng vậy hông mấy nhok?)



 


“Ca từ chân thành cùng giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc A Little Love sẽ được gởi đến quý thầy cô và các bạn qua giọng ca Thu Lợi, thành viên đến từ lớp 12/2. Mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức.”_ Giọng MC Green lại nhẹ nhàng vang lên, và một lần nữa, cả trường lặng người trong sự ngưỡng mộ dành cho Thu Lợi. Cô bé đến từ 12/2 này mê ca hát, đặc biệt chín chắn trong việc chọn ca khúc cho mình. Xinh đẹp, tài năng, học giỏi, khiêm tốn, lễ phép là những điều tôi biết về cô bé này. Về ca khúc A Little Love mà Lợi trình bày, tôi xin nhường lời cho thầy giáo Thái Lâm, trưởng ban văn nghệ nhà trường với cái gật gù đắc ý:


Lạ, tụi hắn hát Tiếng Anh hay hơn Tiếng Việt bây ơi!



 


Và giờ khắc quan trọng nhất đã đến. MC Green giới thiệu:


Tình yêu trong mắt Cô thầy khi ngồi lặng yên bên chúng con, nắm tay con, đưa con vượt qua đêm tối, giữ chặt con và nhấc bổng con lên chạm đến bầu trời, dạy chúng con biết yêu thương bằng cả tấm lòng, giúp con mở mang trí tuệ..Con biết bay rồi, con tự hào con có thể bay, không gì có thể ngăn con dang rộng đôi cánh trên bầu trời…


Sau đây, xin mời Thầy cô và các bạn cùng thưởng thức ca khúc “Proud of You”, “Tự hào về các em” do tốp ca CLB Anh ngữ thể hiện.


“Cố lên!” Cô nhỏ khẽ nói với từng mem đi ngang qua. Thương tụi nhỏ quá. Đoàn kết ghê. Đứa nào đứa nấy mặt hiền khô. Chẳng giống “ca sũy” gì cả. Lưu, Minh, Giang, Nam... he he…Bình, Ly, Vũ, Thúy, cả Lợi cũng vào đứng động viên… Ái chà, ai hát solo hay ghê, A, Miss Prairie chứ ai…



Chương trình khép lại cùng với lời quảng cáo: Hãy nhanh chân gởi câu trả lời về hòm thư CLB. Những món quà xinh xắn đang chờ các bạn!!!


Tụi nhỏ ơi, khỏi nói cũng biết, Cô nhỏ happy đến thế nào. Cô muốn nói với tất cả rằng: I’m proud of you! Nothing can stop you spread your wings so wide!!!

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Câu lạc bộ Anh ngữ

Thứ hai này, CLB Anh ngữ mới ra mắt trước toàn trường. Vui. Đứa con tinh thần này của mình tưởng bị bỏ rơi giờ lại được hồi sinh...


Ngày mới ra trường (lại đành phải bắt đầu thế thôi

), mình muốn biến ước mơ thời đi học là có một sân chơi như thế để mình tham gia và thể hiện mình thành sự thật, không cho mình mà là cho tụi nhỏ. Mình và chị Vân "tư tưởng lớn gặp nhau", liền "rột roẹt" lên kế hoạch ngoại khóa trình xin BLĐ. Buổi sinh hoạt đầu tiên được tổ chức cho lớp 10/4, lớp chuyên khối D do mình chủ nhiệm, vào đúng ngày 24/12/2000, như một món quà sinh nhật dành cho chính mình.


Năm sau... năm sau... Thành lập CLB. Đông ơi là đông. Thế nhưng việc sinh hoạt CLB không đều đặn do mình quá bận rộn, phần lo con nhỏ, phần lo chuyên môn. Tổ chức được đôi ba lần sinh hoạt, thực hiện đôi ba lần báo bảng, 1 lần thi hát nhạc Tiếng Anh, 1 lần khác thi hát nhạc Trịnh có lời Anh. Đồng hành cùng mình có Thầy Diện, Đoan Trang và Trúc Mai.


Năm 2005, SKKN về việc xây dựng CLB Anh ngữ của mình đạt giải A cấp Tỉnh, với mình, đó là một thành tựu. Thế nhưng trong thực tế, việc áp dụng sáng kiến vẫn chưa được thực thi. Năm 2008, một lần nữa muốn gầy dựng lại CLB, nhưng lại bất thành. Mình nản lòng, buông xuôi...


Cho đến một hôm. Mình nhận được tin nhắn từ Vũ (Mr Rain): "Cô ơi, em và Thúy (Miss Green) định tổ chức CLB Anh ngữ, cô có thể giúp tụi em không cô?"_ "That's a great idea! I'm willing to."


Trước đó mình có kể cho nhóm Anh của tụi nhỏ nghe về CLB Anh ngữ trước đây. Tụi nhỏ thích thú lắm và cũng ao ước có một sân chơi như thế.


Cô trò liền cấp tốc lên kế hoạch. Lần này có vẻ thuận buồm xuôi gió hơn vì Vũ và Thúy là member của BCH Đoàn trường, lại là hai "cầu" Anh xuất sắc, bên cạnh còn có thêm các cộng sự là các mem từng là thành viên đội tuyển Anh lớp dưới, Miss Bright, Miss Prairie, Mr Storage,... năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm. Cuối cùng, không thể không kể đến một điểm tựa vững chắc cho CLB đó là Thầy chủ nhiệm NĐC, phó bí thư Đoàn trường.


Mình giao tập SKKN của mình để tụi nhỏ thay mình làm công tác tổ chức, bản thân mình về đứng đúng vị trí "Cố vấn chuyên môn". Chỉ trong vòng một tuần, kế hoạch đã được chuẩn y.


Tin giờ chót: Số thành viên đăng ký tham gia CLB là 80, nhiều hơn so với dự kiến ban đầu.


Chương trình ra mắt sáng thứ hai gồm có:


1) Giới thiệu về CLB bằng song ngữ (Vũ- Thúy)


2) Trình làng vài ca khúc Tiếng Anh do các thành viên CLB thể hiện.


Lần này mình cảm thấy an tâm lắm. Nhất định CLB Anh ngữ sẽ thành công và được duy trì. Yeah!!!

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Mời gọi đứa trẻ bên trong bạn cùng chơi đùa

Người lớn là trẻ em lâu năm. Câu nói đùa đầy ý nghĩa. Bên trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ. Cuộc đời có bao lâu, sao không mời gọi đứa trẻ đó cùng ra chơi đùa? Cuộc đời có bao lâu, sao cứ mãi khoác lên mình tấm áo trầm ngâm, hà khắc? Vì biết đâu mỗi cuộc chơi sẽ làm mờ đi một nếp nhăn vừa chớm xuất hiện, còn để đọng lại trên gương mặt ta nụ cười tươi tắn cho ngày mới...


Đã đôi lần tôi và các thầy cô giáo đồng nghiệp của mình làm thế. Đó là khi các cô, các chị tranh nhau đập vỡ bong bóng trong trò chơi "Đô vật đập bong bóng". Đó là khi Thầy giáo già của tôi ngây thơ lắng nghe câu hỏi của tôi và đáp: "Vui,vui,vui" kèm với cái lắc đầu trong trò chơi:"Có -Không". Là khi các thầy cô nhất nhất thực hiện trò phạt có tên "Trời hành". Là khi hai cô giáo sắp đến tuổi "bà" đưa nhau lên bục thể hiện một ca khúc trẻ thơ:"Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm...", xung quanh là dàn múa phụ họa nhí nhố của các thầy giáo trẻ của Chi đoàn Giáo viên... Là khi Thầy Hiệu phó cùng đông đảo các thầy cô có mặt sôi động cùng vũ điệu Cha cha cha...


Tôi đã thật sự hạnh phúc chiều hôm ấy, trong buổi sinh hoạt kỷ niệm 20/10, khi tôi bắt gặp những ánh nhìn long lanh, những phấn khích khi thi thố, những đứa trẻ thật sự dễ thương bước ra từ lớp vỏ người lớn nghiêm nghị, khắc khổ hằng ngày.


Thế nên tôi tin rằng, dù tóc điểm sương, dù da điểm những chấm đồi mồi, ta vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy mình già đi nếu tim ta vẫn chan chứa yêu đời, tâm hồn ta vẫn reo vang mời gọi đứa trẻ bên trong cùng thỏa sức chơi đùa...


 

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Cho những bạn gái có dự định sống độc thân

Hạnh Phúc Không Cần Đám Đông




(Bài ni "bợ" bên nhà Gà con về)


Trước ngưỡng cửa ba mươi, có phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ, có phụ nữ chọn làm mẹ ngoài ra không chọn gì khác. Cả hai đều dũng cảm như nhau. Thậm chí người ta vẫn nói làm mẹ một mình là những phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ. Tôi lại thấy những phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ mới thật sự là dũng cảm. Chỉ vì muốn làm mẹ, phải rước cả một ông chồng vào đời mình.


Tôi vẫn bảo với những cô bạn đơn thân muốn tìm lời khuyên, rằng, hãy xem, tôi chỉ hơn bạn có mỗi một tờ giấy thôi, đó là tờ đăng ký kết hôn, nhưng tôi thua kém bạn tất cả: cơ hội phát triển trong sự nghiệp, quyền tự quyết, thời gian chăm sóc bản thân, sự tự chủ trong đời, sự độc lập về tinh thần, và thậm chí không có nhiều cơ hội được ngủ dang tay chân trên một chiếc giường lớn không vướng víu.


Sự thực là trong những năm sống một mình, tôi cũng vẫn luôn luôn thèm được ngủ dang tay chân trên một chiếc giường lớn không vướng víu (thay vì chiếc giường đơn phủ chăn đơn trên một chiếc gối đơn). Tuy nhiên sự độc lập của người phụ nữ rất rõ ràng, khi bạn kết hôn so với khi bạn độc thân.


Vì khi độc thân, bạn có quyền chọn bố cho con, bất cứ lúc nào. Tôi có gặp một trường hợp, sẵn sàng ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo để đứa con tóc vàng mắt xanh, đẹp như tranh vẽ, như mơ ước. Hoặc như tôi, quay trở về Việt Nam vì quyết định đứa con của mình phải là người Việt Nam từ trong dòng máu, để nó biết yêu nước từ trong bụng mẹ bằng một bản năng của người Việt.


Khi bạn kết hôn, hãy thú thật đi, có bao nhiêu phần trăm người kết hôn vì muốn con mình sẽ có nhan sắc và tính tình như người đàn ông đang đeo nhẫn cưới cho mình? Hay bạn kết hôn vì lỡ có bầu, vì bố mẹ giục, vì yêu, vì đã yêu, vì cần một chỗ dựa, vì đã yêu nhau quá lâu, vì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, vì tiền, vì những lý do khác không sao giải thích nổi? Tôi có người bạn lấy chồng vì quá hâm mộ chồng, nhưng kết cuộc, chồng cô lại không hâm mộ cô được như cô mong, họ đã chia tay rồi, không con cái.


Tôi có một cô bạn nữa lấy chồng vì chồng quá tốt. Có một cô bạn nữa, lấy chồng vì chồng đã chờ cô ấy gần mười năm, từ lúc cô ấy còn trẻ. Có một cô nữa, lấy chồng vì thèm khát một đám cưới hoành tráng. Đám cưới cô ấy thực sự hoành tráng, sau đó, họ cũng li thân lâu rồi. Và cô ấy bây giờ phần nhiều thời gian dành cho mạng Internet, thôi không nghĩ tới những đám cưới hoành tráng nữa.


Song, làm mẹ một mình không đáng sợ như bạn tưởng. Tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình. Vừa phải nuôi chồng vừa phải vượt cạn, một mình, vừa “nằm ổ” sau sinh vừa phải cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế cũng như công việc trong gia đình. Những người mẹ “độc thân” bất đắc dĩ ấy trong gia đình nhiều tới mức, tôi đã gặp ở mẹ tôi, ở bạn bè mẹ tôi, ở bạn bè tôi, ở đời tôi, ở những người tôi gặp, tôi quen, tôi nghe kể.


Có thể rất nhiều đàn ông không nghe thấy tiếng người bạn đời của mình khóc.


Cũng có những phụ nữ không bao giờ khóc trước mặt chồng. Tôi chẳng hạn.


Ngày nhỏ lên chùa, khi mẹ tôi quy y vào cửa Phật, tôi nghe thầy trong chùa dạy rằng, những người không gia đình con cái, mình cứ cho là họ khổ, chứ với cái nhìn duy tâm của thầy, thì đó mới là những người kiếp trước tu trọn vẹn, kiếp này được Trời Phật cho bớt gánh nợ trần gian.


Tôi không biết gánh nợ trần gian nặng bao nhiêu, tôi không rõ con người thường cầu xin gì Trời Phật, không gánh nặng thì cầu gánh nặng, có gánh nặng rồi lại cầu xin được tròn vẹn hạnh phúc thảnh thơi? Có phải là mâu thuẫn không!


Nhưng tôi biết có những người muốn làm chủ đời mình. Hôn nhân hoàn hảo thì có thể chờ được chứ đứa con hoàn hảo thì phải được sinh ra vào lúc người mẹ có sức khoẻ tốt nhất, kinh tế vững vàng nhất, sự nghiệp ổn định nhất, hiểu biết và tâm trạng tốt nhất. Đó là khi ba mươi. Hãy để đàn ông chờ mình chứ đừng để con mình phải chờ mình. Hãy sinh nó ra đi để yêu nó như nó sẽ yêu mình.


Để hiểu ra hạnh phúc không cần đám đông thừa nhận, tung hô. Tôi ôm con tôi vào lòng và tôi thấy đó là tất cả hạnh phúc, con tôi bù đắp cho tôi tất cả.


Dù người khác đang rình để ném đá vào ta.


Những người sống ở ngoài đời ta, không giúp ta nhưng muốn phán xét những bà mẹ không chồng.


(Trang Hạ)

Tình cháu

Viết cho cậu Út xúc động chơi!
4h sáng nay, 5/10/2010, má không ngủ được nữa nên vòng tay phá Tibin: Con thích Tết không? (Má đang nhớ về những buổi sáng mồng một Tết  ngày thơ mấy chị em tranh nhau ra khỏi giường trước).
Tibin: "Dạ tích"
: Vì sao?
Tibin: Vì Tết có cậu Út về với con! (Rồi ngủ tiếp)
(Tiếp tục phá Tibon): Còn con, con có thích Tết không?

Tibon: Dạ có. Có cậu Út về con được chơi cờ tướng với cậu Út thỏa thích. Nào là Xe, tượng, pháo, mã... (Lại ngủ rồi...)
Má Tibon Tibin cũng mong cậu Út về lắm đó!!!

Đứa con tinh thần

Đứa con tinh thần


 


Là Cô nhỏ muốn nói đến công tác chủ nhiệm của mình.


Các anh chị đồng nghiệp vẫn bảo, để ý mà xem, học trò thường giống thầy cô chủ nhiệm. Lớp thầy đó lớp học sinh thường chăm chỉ, nhẫn nại. Lớp khác, học sinh tài hoa nhưng tinh thần hơi tự do, dân chủ quá. Học sinh lớp đó thì giỏi đấy nhưng hơi kiêu ngạo. Học sinh của thầy này thì bao giờ cũng lễ phép, ngoan hiền dễ thương... Ngẫm đúng thiệt. Thầy cô chủ nhiệm có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách của học sinh. Đặc biết ở lứa tuổi tập làm người lớn của tụi nhỏ tuổi tròn trăng này, thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giống như tấm gương soi để các em tìm ảnh mình trong đó.


Ngày Cô nhỏ mới ra trường, cũng làm công tác chủ nhiệm nhiều năm. Thấy học trò mình cũng nhí nhố, đồ rê mí giống mình thiệt. Cô yêu trò và có lẽ trò cũng yêu cô nhiều thế. Cô đặc biệt nghiêm khắc với các hành vi thô lỗ, vô lễ của học sinh nên học sinh của cô phần đông rất ngoan. Cô trọng cách sống tình cảm, nên học trò cô cũng rất đoàn kết, thương mến nhau, không chia bè rẽ phái... (Là cô tự nhận xét thế, không biết đồng nghiệp và học trò cô nghĩ sao nhỉ???)


Khoảng 5-6 năm qua không làm công tác chủ nhiệm, thấy khỏe thiệt. Không bận rộn vì bao nhiêu hồ sơ lý lịch. Không ở lại với giờ sinh hoạt lớp có khi trưa muộn hoặc tối mịt mới về. Không phải ngày nào cũng lên lớp, dò sổ đầu bài kiểm tra xem em nào vắng học, em nào bị điểm kém, em nào vi phạm kỷ luật... Không phải băn khoăn tìm cách giải quyết các vấn đề của lớp. Không phải hậm hực vì nỗi thi đua không công bằng. Không phải buồn lòng vì sao thành quả của mình không được như ý. Vân vân và vân vân.


Năm học 2009-2010, giáo viên tham gia học cao học quá nhiều, thế là Cô nhỏ đành phải giã từ ngày tháng không phải chủ nhiệm sung sướng ấy. Cô nhỏ được phân chủ nhiệm lớp 10/9...


10/9 là lớp có số đông học sinh cư trú ở vùng sâu, vùng xa (chỉ có 4 em ở địa bàn thị trấn). Hầu hết là con nhà nông, gần nửa lớp là con hộ nghèo và cận nghèo. Khó khăn thật nhiều. Ngày ngày, có em phải đạp xe mất cả tiếng đồng hồ mới đến được trường. Có em ở quá xa như Duy Hải, Duy Nghĩa phải trọ học với số tiền ít ỏi được đổi lấy từ những củ khoai lang, củ lạc mà ba mẹ phải tưới mồ hôi trên mênh mông cát trắng mới có được. Thương các em vô ngần. Mình tiết kiệm cho các em mọi chi phí cho hoạt động phong trào ở trường. Nhảy sạp ư? Nhảy cho đẹp được rồi, không phải thuê trang phục đâu. Văn nghệ ư? Các em tự tập tam ca, tốp ca tham gia cho có phong trào thôi, chứ tiền đâu mà thuê biên đạo, thuê trang phục để lên sân khấu. Mục tiêu duy nhất là học, học, và học, để không uổng công ba mẹ nghèo mong đợi.


Thế nhưng, không như mình mong đợi. Các em vẫn còn quá vô tư, ham chơi hơn ham học. Kết quả học kỳ I thấp quá, toàn trường có 5 học sinh xếp loại học lực kém thì lớp mình chiếm tới...4 học sinh rồi. Học kỳ II, mình vận động các em đăng ký học thêm các môn các em còn yếu nhiều như Toán, Lý, Hóa, rồi tìm thầy nhờ dạy cho các em. Riêng môn Tiếng Anh, mình mở lớp dạy miễn phí tại nhà, chủ trương ban đầu là chỉ dành cho những em có điểm trung bình môn dưới 5,0. Tưởng sẽ cải thiện được tình hình học tập, nhưng không ngờ thời gian đầu các em đi học khá đầy đủ, dần dần chỉ còn vài ba em đến lớp học thêm, kể cả lớp học miễn phí của mình. Lý do ư? Một lẽ vì xa quá đi không nổi, lẽ còn lại là lười. Thế là lớp học Lý giải tán. Lớp học Toán và Tiếng Anh thì vẫn duy trì đến cuối năm với số lượng ... buồn hiu hắt. Mình cũng bám sát các thầy cô giáo bộ môn, theo dõi xem em nào bị điểm kém liền lập tức mời phụ huynh học sinh đến để làm việc. Cả học kỳ II như thế, mình cứ bận rộn, cứ lo âu...


Thi học kỳ xong, mình chờ các giáo viên bộ môn nhập điểm, rồi lo cộng trước điểm bình quân, xem có em nào thi lại, có em nào thiếu điểm chút ít thôi, để kịp thời xin giáo viên bộ môn xem xét lại, cho em cơ hội được lên lớp. Kết quả là chỉ có hai em thi lại, nhưng thật ra, số lượng học sinh yếu nhiều hơn thế.


Đó là vấn đề học tập. Điều buồn nhất là ý thức rèn luyện hạnh kiểm của các em. Học lớp Lý của thầy được hơn nửa tháng, nghỉ dần và giải tán mà không một lời cảm ơn, không một đồng học phí. Lẽ ra trước khi nghỉ học, các em phải đến gặp thầy, cảm ơn thầy và nộp học phí. Mình biết, không thầy nào lấy tiền nếu các em xử sự được thế. Cả lớp Toán cũng thế, có em học mãi vẫn không đóng một đồng học phí nào. Mình buồn. Học sinh của mình mà thế ư? Rồi mình cũng có cách giải quyết, nhưng thất vọng vô cùng...


Cuối năm, mình bảo, cô sẽ không xin chủ nhiệm lại lớp mình, nhưng nếu có “duyên nợ”, nghĩa là do phân công của trường, thì hẹn gặp lại các em. Mình hơi duy tâm, và mình tin ở duyên số (!)


Đầu năm học mới, mình được phân công chủ nhiệm lại lớp cũ. Các em vỗ tay khi mình bước vào lớp. Nhưng mình thật sự mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi của một năm chủ nhiệm trước với kết quả không như ý làm mình chán nản. Mình ước gì không phải chủ nhiệm nữa. Có lẽ các em cũng cảm thấy được điều đó. Các em tỏ ra người lớn hơn, ít vô tư nói cười hơn, và có lẽ... sợ cô lắm.


Mình đặt câu hỏi với chị Vân D: Chị có thích chủ nhiệm không? Chị trả lời: Thích chứ. Chị thấy đi dạy mà không chủ nhiệm nó không trọn vẹn ý nghĩa em à. Giống như có chồng mà không có con vậy. Trong trường, chị Vân D là một trong những thầy cô mình cảm phục về sự tận tụy với nghề. Chị hầu như không bao giờ lên lớp trễ. Chị bao giờ cũng bao dung, ân cần, xem học sinh như con trẻ ở nhà. Ít khi nào thấy chị tỏ ra mệt mỏi vì những giờ lên lớp vất vả hay chán ngán vì những học trò hư. Một tấm gương cho mình noi theo.


Mình đặt câu hỏi trên với chị một vài hôm trước khi có một cô giáo Tiếng Anh mới về. Dù đã nhận được câu trả lời chan chứa tình cảm với nghề ấy, và dù đang chứng kiến những thay đổi tích cực từ phía các em, mình vẫn lên gặp Ban Lãnh đạo xin được chuyển lớp chủ nhiệm cho cô giáo mới. Mình thấy công tác chủ nhiệm quá vất vả. (Mình xấu thật vì ích kỷ quá,

 )


Mình tin ở duyên số. Có lẽ vì duyên số giữa mình với 11/9 nên cuối cùng mình vẫn phải tiếp tục làm người hướng đạo cho các em, mặc dù trước đó, đề xuất xin cắt lớp chủ nhiệm của mình xem ra được chấp thuận khá dễ dàng. Ý Trời cũng hay, vì mình cũng thật sự hoang mang, nửa muốn không chủ nhiệm, nửa còn lại là tấm lòng không nỡ chia tay các em.


Giờ đây, mình thầm cảm ơn duyên số đã giữ các em ở lại bên mình. Các em thay đổi từng ngày. Mình nhận được lời khen từ các thầy cô giáo dạy bộ môn của lớp. Sổ đầu bài đầy kín những con điểm cộng; điểm tốt cho bài cũ nhiều hơn điểm xấu. Đóng góp nhiều nhất cho sự thay đổi này phải kể đến bí thư chi đoàn Võ Hồng Anh đầu tiên. Em thay mình làm tất cả các công việc trước đây mình vẫn làm. Giờ giải lao mình ghé qua, thấy em tay cầm sổ đầu bài, có khi hài lòng, có khi nhăn nhó phàn nàn với các bạn...


Mình như muốn hít một hơi thật dài, cho sức sống, niềm tin yêu căng phồng trong lồng ngực, để bắt đầu một giai đoạn đời mới trong nghề nhà giáo, một giai đoạn từ nay mãi mãi về sau sẽ không bao giờ còn cảm giác mệt mỏi với nghề nữa, lòng thầm hướng về thầy giáo Nguyễn Trường Sơn yêu kính của mình: Thầy ơi, con sẽ vững lòng theo bước chân Thầy…

Trẻ em thời @

Trẻ em thời @


 


Dì Quyên: Tibon, bé Duyên có chi mà con cứ đòi lên nhà bé Duyên chơi hoài rứa?


Tibon(8 tuổi): (Cười e thẹn…)


Tibin (6 tuổi, nhanh nhảu): Tại vì bé Duyên có tấm lòng... iêu anh Bon! (và cười tít mắt)


Dì Quyên và má : (Không thốt nên lời!)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]