Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Những mùa Giáng sinh qua

Giáng sinh 1984.


Bốn chị em cùng chào đời vào tháng 11 âm lịch, duy có ngày sinh của mình, 24/12, là đặc biệt hơn cả nên ba Má quyết định chọn ngày này để tổ chức sinh nhật cho cả bốn chị em. Vào thời đó, việc tổ chức tiệc sinh nhật ở quê mình chưa phổ biến lắm nên tụi bạn được mời đi dự tiệc háo hức ghê lắm. Cảm giác lần đầu tiên trong đời được nhận những món quà sinh nhật từ bạn bè thật thích. Tội nghiệp nhỏ Quyên, có nhỏ bạn tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay ra tặng, qua ngày hôm sau đến để… đòi lại (!)


 


Giáng sinh 1990.


Tròn mười lăm tuổi, mình được Ba tặng một bài thơ, cậu Dũng tặng một bài vè vui nhộn nữa.


Bài thơ như sau:


Mừng con mười lăm tuổi


 


Mừng con mười lăm tuổi


Tuổi mười lăm trăng tròn


Đời học sinh trong sáng


Tương lai đầy ước mong.


 


Nhớ xưa đêm đông lạnh


Con theo Chúa ra đời


Nhìn con thơ đang khóc


Mà lòng ba má vui.


 


Ngày con đầy một tháng


Ba đặt con tên Hồng


Má lắc đầu không chịu


“Đặt tên Duyên hay hơn!”


 


Thôi tên Duyên cũng được


Mà phải lót chữ Hồng


Hồng Duyên – tên con đó


Cho hợp ý vợ chồng.


 


Theo tuổi đời khôn lớn


Con giống ba nụ cười


Con giống má đôi mắt


Mắt xanh, nụ cười tươi


 


Đêm đêm nghe con đọc


Giọng ê a i tờ


Ngày ngày nghe con hát


Những bài ca tuổi thơ


 


Bây giờ con đã lớn


Là chị cả trong nhà


Chắt chiu đàn em nhỏ


Trong tình thương mẹ cha


 


Con là nguồn hạnh phúc


Của ba má trên đời


Mong sao con chăm học


Để mai sau nên người


 


Mừng con mười lăm tuổi


Mùa xuân sắp đến rồi


Nụ hồng tươi mới nở


Đón duyên lành nơi nơi.


 


Còn bài vè của cậu thì dài lắm. Mình có chép lại nhưng giờ lạc mất rồi, chỉ còn nhớ mấy câu: 


 “Cậu quê ở tận


Ngoài phố Thanh Khê


Muốn vào quê con


Phải đi bằng xế điếc


Nói ra cho minh bạch


Đạp xế điếc thì mệt khờ


Còn nhờ đến Honda


Người ta thêm phiền phức


Cậu xin nguyện thực


Đến ngày con hai mốt năm tròn


Cậu sắm xe con


Để mừng thêm chàng cháu rể quý!”…


 


Giáng sinh 1995.


Trước giáng sinh vài ngày, mình nhận được một lá thư, nét chữ con trai, đại ý là: Mình là một người hâm mộ bạn đã lâu. Mời bạn vào lúc …giờ ngày 24 tháng 12 đến quán chè Xuân Trang để nhận món quà sinh nhật của mình tặng bạn…


Mình rất đỗi hồi hộp và thích thú. Suốt mấy ngày cứ nôn nao trong phán đoán và chờ đợi… Chiều hôm ấy mình rủ nhỏ bạn thân đi cùng đến điểm hẹn để khám phá bí mật. Đến nơi nhìn quanh, phát hiện thấy hai bà chị họ Dung, Dinh mà mình rất đỗi thương mến ngồi trong góc nhìn ra cười tinh nghịch…


 


Giáng sinh 1996.


Mùa giáng sinh này mình có bên cạnh những người bạn dễ thương nhất trần gian: Bút nhóm Mảng Trời Xanh của Đại học Đà Nẵng. Bọn mình cúp cua đi chơi: Hành trình du thuyền trên sông giữa tiết trời Noel lạnh tím tái đến tối mịt mới về.


Chúng nó nè!!!



 


Giáng sinh 1998.


Đây là năm đầu tiên đón Giáng sinh cùng Anh. Cảm giác “Giọt mưa trên lá- Bỡ ngỡ xôn xao- Cuống quýt dạt dào- Em biết yêu lần đầu” thật ngọt ngào. Anh đến, mang cho mình một hộp quà be bé, bên trong là một nụ hồng thủy tinh đỏ thắm. Mình như bé ngốc, cầm món quà đi khoe má.


 


Giáng sinh 2001.


Mình sắp kết hôn! Trong niềm vui của bao người, có nỗi luyến tiếc của tụi nhóc lớp mình chủ nhiệm. Noel năm nay mình nhận được một bài thơ dễ thương từ cậu học trò nhỏ có trái tim mềm như cỏ! Bài thơ như sau:


                                                            Sinh nhật Cô


                                                                                    Đặng Văn Lộc


                                                Cơn gió hỏi sinh nhật cô bao tuổi


                                                Có ngọn nến nào rực sáng giữa ngày vui


                                                Con thỏ thẻ giật tay Cô : “Bí mật”


                                                Vì sao xa nhìn con tủm tỉm cười…


                                   


                                                Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước


                                                Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy


                                                Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy


                                                Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông


                                               


                                                Cô có khóc cho một mùa đông ấm


                                                Lá chẳng còn rơi như con ước, phải không?


                                                Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa


                                                Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…


 


Giáng sinh 2002.


Tụi nhóc mang bánh, mang hoa đến nhà mừng sinh nhật mình. Đêm giáng sinh thật ấm áp ở nhà Ba Má. Có mặt đầy đủ cả nhà. Cũng đêm hôm ấy, cu cậu trong bụng mình cũng háo hức, loay hoay tìm cách …chui ra! Một đêm thức ngủ chập chờn để 7h sáng hôm sau nhận được món quà tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban tặng. Món quà mang tên: TIBON!!!


Mình viết bài thơ này cho con:


Mừng con chào đời


 


Chào con, con của mẹ ơi!


Chúc mừng con đã chào đời bình an


Ngoài kia trời sắp sang xuân


Con chim nào hót vang lừng sáng nay


Con nằm trong giấc thơ ngây


Má phúng phính, mộng đong đầy mắt ngoan


Môi hồng hé nụ thiên thần


Thêm con, trời đất trần gian sáng bừng


 


Giáng sinh 2003.


Từ nay, mỗi mùa Giáng sinh về là dịp mừng sinh nhật của cả hai má con.


2003





2004, Thêm sự có mặt của thành viên mới trong gia đình: Tibin



2005



2006, Đón Giáng sinh, sinh nhật tại "tổ" mới.



2007



2008





2009




Với bé Duyên



Với Cậu Chương cùng chiếc xe, món quà bự ơi là bự của 2 cậu!



Merry Chistmas 2010!!!


Happy Birthday to my son and myself!!!


 


 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]