Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Chuyện cây nến nhỏ

  Có một cây nến nhỏ thắp sáng cả một gian phòng. Ánh sáng của nến rọi vào các đồ vật, và những đồ vật bắt sáng trở nên lung linh hơn. Cây nến thấy vui, cứ tự đốt cháy mình mãi, soi sáng cho tất cả. Thế nhưng có một lúc, nến bỗng tự suy ngẫm: Tại sao chỉ có mỗi mình ta soi sáng mãi cho mọi vật thế này? Ta nhận lại được gì? Ta sẽ cháy hết, ta sẽ tàn đời trong khi mọi vật vẫn cứ nhởn nhơ ư? Không thể tiếp tục thế này được!!! Và rồi ngọn nến quyết định tự tắt mình, không cháy nữa, mọi thứ trong gian phòng chìm vào trong bóng tối. Một người vào phòng, thấy tối mịt, liến thắp lên một ngọn nến khác. Nhìn thấy cây nến cháy dở đã tắt, người đó nghĩ, có lẽ cây nến này vô dụng rồi, nên liền vứt cây nến vào sọt rác.

Sáng qua, tại buổi Hội nghị công tác chủ nhiệm, Thầy giáo Nguyễn Văn Thời, trong bài tham luận của mình, đã kể câu chuyện trên và kết thúc tha thiết: Chúng ta không nên giống như ngọn nến kia, mà hãy cháy hết mình, cháy cho đến cuối cuộc đời...

Câu chuyện và lời của Thầy như thổi bùng lên ngọn nến trong mình. Dù rằng mình biết, đốt cháy mình như thế sẽ đau đớn lắm, sẽ xót xa lắm, nhưng ngọn nến mà không đốt mình thì biết làm gì hơn ngoài việc bị vứt vào sọt rác?! Mình sẽ không biến mình thành rác, và thầm động viên, cố lên, dù gió có to, ta cũng không được tắt.

Cảm ơn Thầy, đã cho em thêm dũng khí. Ngày mai đã là ngày bắt đầu cho chuỗi thử thách tiếp theo rồi. Cứ ngang nhiên mà cháy hen Thầy? Em sẽ vững lòng đi theo con đường có Thầy đi trước. Cảm ơn Thầy.

Lòng vẫn ước ao không có những cơn gió lớn. Ôi, ngày mai, tôi sợ ngày mai!!!
Ngày mai học trò tôi sẽ có bao nhiêu đứa nghỉ học? Bao nhiêu đứa trợn trừng mắt nhìn tôi thốt ra những lời vô lễ? Bao nhiêu đứa ngang nhiên đi qua trước mặt tôi không cúi đầu chào? Bao nhiêu đứa không mang sách giáo khoa, không chép bài, ngồi bấm điện thoại trong lớp? Buổi học sau bao nhiêu đứa trả lời : Em không thuộc bài? Tôi phải làm sao, dù cháy hết mình vẫn không soi sáng nổi những góc tối???

1 nhận xét:

  1. Đọc entry nầy tự nhiên anh thấy hiểu thêm một chút tâm huyết của em.
    Nếu có thể,em nên tìm hiểu vì sao nền giáo dục VN không đáp ứng kịp với
    những nhu cầu của thời đại,mặc dù ai làm nghề nhà giáo cũng tràn đầy nhiệt
    tâm với nghề mình theo đuổi.(anh không dám nói rằng: trong khu vực mình đi
    sau người ta về giáo dục)
    Anh ghé thăm em sau thời gian vắng mặt và cũng vì anh rất quý mến Cô nhỏ,
    một người bạn nhỏ tuổi hơn nhưng rất đáng tin ở một tấm lòng.
    Tạm biệt và chúc em nhiều hạnh phúc Cô nhỏ nhé!

    Trả lờiXóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]