Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Gỡ mớ bòng bong

           Vậy là năm học mới
đã nhanh chóng đi qua được hai tuần. Bao nhiêu nỗi lo rối tung như mớ bòng bong
trong lòng giờ có vẻ như đang được dần tháo gỡ.


            Những
ngày đầu tiên nhận lớp chủ nhiệm, lòng mình héo hắt lắm. Mình lo lại phải từng
phút từng giây suy cơ tính kế trị mấy tên “tiểu yêu đáng ghét”, phải canh, phải
giữ không cho chúng vi phạm nội quy nhà trường. “Chia buồn với chị nghe”,
“Không, trong em không có chút xíu tình cảm gì với cái lớp này cả!”, “Em không
bao giờ muốn dạy hay gặp lại cái lớp này
”… là lời các cô giáo khi nói đến cái
bọn “tiểu yêu” mà mình đang “cai quản”. Theo mình thấy, họ là những cô giáo trẻ
yêu nghề, yêu trò và được trò yêu. Vậy mà…Mình ngỡ ngàng lắm. Cái lớp này có
vấn đề nghiêm trọng đến thế sao? Mình ôm nỗi lo từ những câu nói ấy. Và quyết
định bám lớp, tìm hiểu các em, nhất định mình phải tìm ra câu trả lời.


            Hai
tuần trôi qua, trừ hai ngày chủ nhật, là mười hai ngày mình có mặt ở trường, dù
có hôm không có tiết dạy.


            Là một buổi nói
chuyện nghiêm túc về việc chọn ngành nghề sau khi ra trường của các em.


            Là một buổi nổi
khùng, gằn giọng: 11 em nghỉ học không phép đứng lên coi, với tôi, hoặc đi học
nghiêm túc, chấp hành nội quy nhà trường, hoặc là nghỉ học, là bị đuổi khỏi
trường đó, rõ chưa? Xuống thư viện viết bản kiểm điểm, xong xuống quét rác sân
trường!!!


           
một buổi dạy các em hát “Proud of you”, nothing can stop me spread my wings so
wide
, và cùng các em hát “ngày  đó ngày
đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng… dù ta biết dẫu lắm thác
ghềnh cheo leo trên đường xa, vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao…


           
một buổi cùng Ban cán sự lớp đến thăm nhà 4 học sinh thường xuyên nghỉ học, để
hiểu thêm cái vất vả đường xa đạp xe đến trường của các em.


           
một buổi nọ tâm tình: Cô bắt đi quét rác vậy có ghét cô không?!


            Mình nhận được
những phản hồi tích cực từ các em qua lời khen của các thầy cô giáo bộ môn của
lớp, qua những buổi học ít vắng hơn và không vắng em nào trong suốt cả buổi học
sáng nay. Phải chăng mình đã làm được điều gì đó? Thấy vui dù lòng vẫn đầy hoài
nghi.: đó là sự thật hay chỉ là lớp vỏ đậy bên ngoài? Để rồi một hôm cái nhọt
đầy mủ vỡ bung ra? Mình thắt lòng khi nghĩ đến đấy. Thôi mặc kệ, hãy cho đi,
cho đi tấm lòng của bạn. và đừng cầu mong gì cả, cứ mặc kệ cho gió cuốn đi….


            Mình trở nên là
một cô giáo dịu dàng như chưa bao giờ dịu dàng hơn. Mình yêu học trò, yêu công
việc, cảm nhận được sự thú vị của công việc mình đang làm. Đầy thách thức. Mình
cảm nhận được cảm giác khi làm một người THẦY đúng nghĩa: hy sinh và vị tha,
không một mảy may hờn trách sao lương mình thấp thế, không hề so đo sao mình
lại vất vả thế…


             Thật sự mình đã
học được nhiều điều hay từ ngôi trường- nơi công tác mới này của mình. Bắt đầu
từ “Chuyện cây nến” của một thầy giáo dạy Toán, đến những dâng hiến vô tư đầy
nhiệt huyết, không một thoáng so đo, của các thầy cô giáo trẻ, cho nghề, cho
trường lớp, cho thế hệ măng non…


             Đã khuya lắm rồi,
nhưng mình chưa ngủ được. Mình hồi hộp nghĩ đến tiết sinh hoạt lớp ngày mai,
các em chắc sẽ phấn chấn lắm với trò chơi “Quan tâm đến Thầy- bạn”, tranh nhau
trả lời các câu hỏi để giành bằng được phần thưởng của cô…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]