Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Cảm ơn Trần Phước Ninh

                                                                                              
                                                                                                    Trần Phước Ninh



Hôm nay gặp N ở trường mình. Anh đến, đi cùng một người bạn, để giới thiệu tập thơ đầu tay.


So với thời còn cắp sách, trông anh khắc khổ hơn nhiều. Vẫn tấm thân gầy guộc, dáng đi hơi lệch với những bước chân lê khó nhọc. Còn nhớ ngày xưa, da anh trắng trẻo thư sinh lắm, không như bây giờ, màu da sạm đi và đặc biệt ánh nhìn đẫm ưu tư. Anh học sau mình một khóa, và mình được biết, anh học giỏi, dù gặp không ít khó khăn với khuyết tật của cơ thể (mà lý do theo mình đoán là do di chứng bệnh tật). Vì bệnh tật nên anh không đi tiếp con đường học tập. Anh nghỉ học, lê bước chân gian truân đi bán vé số mưu sinh…

Nhiều năm trôi qua cho đến một hôm mình nghe người quen kể về nhà thơ Trần Phước Ninh với giọng đầy cảm phục. Mừng cho anh có được chỗ đứng trong lòng những người yêu thơ. Sau đó có tình cờ gặp anh và nghe anh khoe về bài thơ được phổ nhạc, được anh chia sẻ những bài thơ về quê hương, về Mẹ tràn đầy xúc cảm.

Hôm nay gặp anh ở trường. Trước một nhà thơ và cũng là người quen cũ, mình vừa cảm phục, lại vừa thấy xót xa. Cảm phục anh về cái tài, về ý chí, và về tấm lòng dành cho thơ. Một người yêu thơ như mình đương nhiên mừng rỡ lắm khi gặp thêm được một tâm hồn thơ, nhất lại là vào cái buổi thơ đang dần bị ruồng bỏ bởi bao nhiêu toan tính thực dụng này. Mua ủng hộ anh hai tập, một cho mình và một tặng bố chồng, như những lần trước từng mua các tập thơ của chú Nguyễn Ngọc Hưng, cô Đoàn Huyên vậy. Và cũng không quên nói với anh: Cảm ơn người nuôi dưỡng mầm thơ cho đời nhé! Như những lần trước đã từng nhắn gởi tới chú Hưng và cô Huyên. Mình còn nhận giới thiệu giúp anh các tập thơ còn lại nữa.

Cũng xót xa lắm bởi chạnh lòng nghĩ, cứ thơ thì phải gắn với một số phận gian truân, một cuộc đời bệnh tật sao? Có vẻ như thơ muốn đến với người đọc cũng thật khó khăn, phải nhờ vào một câu chuyện đời gây thương cảm nào đó, mới tìm đến được với người. Một số người nói câu: Mua ủng hộ thôi, chứ mình khô khan lắm… Mình không thích thơ mấy… làm mình hơi chột dạ. Bán thơ đi mà thấy không sướng. Người ta chỉ mua thơ vì thương cảm một thân phận, không thấy được giá trị của bao trăn trở và vẻ đẹp tâm hồn của tác giả. Thi thoảng cũng mừng hí hửng khi nghe được câu: Em lấy một tập, em thích thơ! Hoặc gọn gàng thôi, Em lấy một quyển! , kèm theo là ánh nhìn cảm thông sâu xa.

Mình chưa giới thiệu hết các tập thơ còn lại đến mọi người, nhưng mình đã quyết định, sẽ giúp anh thêm nữa. Thầm cầu mong cho tâm hồn thơ anh luôn dào dạt, tươi mới, tràn đầy nhựa sống để tưới tắm cho tấm thân héo mòn của anh, và để người đến với thơ anh không phải chỉ vì thương cảm.

Sau đây là một số bài từ tập Tạ lỗi cùng quê đầu tay của anh.

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

Giữa Sài Gòn có kẻ sống xa quê

Chiều ba mươi khóc thầm nơi đất khách

Giờ giao thừa chỉ còn trong khoảnh khắc

Chuyến tàu về
Con hẹn chuyến tàu sau…


Tết năm này con không về được đâu

Thương đôi mắt mẹ già mòn mỏi đợi

Giữa phố xá đông người con chới với

Đành nhủ lòng

Phải kiếm sống mẹ ơi!
 thơ

TÌNH THƠ

Mưa chiều ướt đẫm hoàng hôn

Tình tôi lạc giữa tâm hồn nàng thơ

Yêu em tôi hóa mộng mơ

Gieo câu lục bát bơ vơ trao tình


Nàng thơ không bóng không hình

Trăm năm hoài mộng chút tình cùng em

Đêm rồi, đêm lại vẫn đêm

Hồn tôi thức giấc vương thêm tơ lòng


Dẫu đời lắm chuyện “long đong”

Tương tư ôm mộng “xuân hồng em ơi!”

Đành lòng thầm giấu cuộc đời

Nàng thơ không tuổi mà tôi vương tình


GỞI NGƯỜI PHƯƠNG XA

Về đây anh với quê mình

Cây đa, bến nước, mái đình, đêm trăng

Về đây anh, với Mỹ Sơn

Tháp Chàm mơ bóng Huyền Trân tự tình

Còn đây chứng tích Vĩnh Trinh

Nắng nghiêng xứ lụa bóng hình thướt tha

Về đây anh, với quê nhà

Bó rau, con hến mặn mà chân quê

Mùa xuân hoa cúc, hoa lê

Bước chân trẩy hội, tựu về mừng xuân

Về đây anh với cội nguồn…






 

5 nhận xét:

  1. Có vẻ như thơ muốn đến với người đọc cũng thật khó khăn, phải nhờ vào một câu chuyện đời gây thương cảm nào đó, mới tìm đến được với người.
    .

    ÔI; thật buồn!
    Chào cô nhỏ,
    Mến thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, và dường như ít ai tìm mua các tập thơ về đọc phỉa không Thầy Văn? Mừng Thấy đến thăm em ạ. :)

      Xóa
  2. không đọc được, nên thay đổi hình nền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quý Bạn Nặc danh xin cứ nhấn phím Ctrl+A, hoặc trỏ chuột rồi rê kéo nhẹ một chút là sẽ đọc được ngay ạ!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]