
Nhớ anh Nguyễn Trung Bình
Chiều nay lang thang blog
Tình cờ chạm bước vườn xưa
Thuở em vừa tròn mười bảy
Thuở anh chớm tuổi lớn vừa
Thuở bài thơ tình anh viết
Thảng rơi dấu lặng đơn côi
Thuở dòng thơ em mực tím
Trong veo mộng biếc dâng đời
Một lần chào nhau quá vội
Chưa kịp gọi tiếng thân thương
Người đi đời như sương khói
Người về nào biết vấn vương
Chiều nay lang thang chợt thấy
Anh cười trong cõi hanh hao
Vần thơ rưng rưng dấu lệ
Cho em ngỡ ngàng chiêm bao
Cho em được quay về lại
Chuyện vào đêm không trăng sao *
Cho ta gặp nhau lần nữa
Cho em sẽ một câu chào
Chiều nay lang thang blog
Giật mình câu chuyện hôm nay
Đừng để người đi như khói
Người về mắt mãi còn cay...
* Câu thơ Anh đọc vào đêm thơ nhạc năm ấy, em chỉ còn nhớ thế thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét