Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Thư viết cho mùa



 


   

Mùa yêu thương,


Co ro và run bần bật giữa giá rét đang về,
và cơn mưa phùn lạnh lẽo ngoài kia dường như cũng ngưng thành từng giọt, từng
giọt trong suốt, thấm cái lạnh vào tim… Lần đầu tiên trong đời, em thích thú
ngồi tận hưởng cái rét của Mùa, thấy tuyệt như thể đang nhấm nháp một viên ô
mai… Chợt nhận ra, Mùa yêu em nhất, và em cũng yêu Mùa quá đỗi, Mùa ơi!


Mùa đến cùng em như duyên nợ, quấn quýt bên
em ngay từ phút giây em đến bên đời. Có lẽ lúc em khóc toáng lên vì cái cách
chào đón em quá đỗi lạ lùng của Mùa, cái hơi lạnh tê người mà Mùa phả vào em
đó, là lúc Mùa nhìn em, mỉm cười dịu dàng, lấp lánh yêu thương… Giờ thì em
hiểu, Mùa muốn nói với em rằng, bé con ơi, hãy tập làm quen với cuộc đời đi. Và
giờ thì em cũng biết, cái lạnh của Mùa có là gì so với cái lạnh mà đôi lúc tim
con người chạm đến, ở cái thế gian này…


Lần đầu tiên trong đời, sau nửa đời người
rồi còn gì, em mới biết mình đã thật vô tâm. Em tung tăng áo mới khi Xuân đến.
Em lon ton nô đùa cùng Hạ. Em mơ màng ngắm giọt mưa Thu. Chỉ trừ Mùa ra, em yêu
tất cả.


Em đã từng ghét Mùa còn gì. Cứ mỗi khi Mùa
đến, em co ro tím tái, gầy guộc trước ngọn đông phong. Em nhà quê nghèo, ra phố
học, không có áo ấm, áo đẹp như người ta, nên Mùa đến chỉ mang cho em tủi hờn
mà thôi…Em ghét Mùa vì cái bản tính lạnh lùng khó ưa, vì cái dung nhan xơ xác,
xám ngắt, lúc nào cũng ảm đạm, u buồn của Mùa đó, làm em cũng xấu xí theo…Em
nhớ, mình đã càu nhàu với Mùa nhiều lắm, vì con đường trơn trượt, vì cái rét
cắt da, vì đã làm cho mười ngón tay em tê cóng…


Cứ mỗi khi Mùa đến, những cuộc chiến lạnh
lùng của hai người sinh ra em như dày thêm (không hiểu vì sao). Em đã từng khóc
rấm rức một mình, nhiều nhiều lần lắm vào những ngày lạnh giá trước ngày sinh
nhật mình. Em đã từng ước thà mình đừng có ngày sinh nhật còn hơn…


Lần đầu tiên trong đời, mới thôi hết định
kiến. Ngẫm lại, Mùa đã ưu ái em nhiều quá. Mùa về, tặng em cái giá rét để em
biết rằng, đời con người, đâu chỉ có nắng ấm, hoa thơm của Xuân, quả ngọt của
Hạ và nét lãng mạn của Thu. Hương vị cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu
không có những lần trái tim ta thổn thức khổ đau vì cuộc tình không trọn vẹn,
giọt nước mắt ta rơi trong đêm khi tâm hồn ta chạm ngõ cô đơn… Giá rét của Mùa,
giờ em mới phát hiện, nhấm nháp sẽ ngon như vị đắng của cà phê, làm ta mê mẩn như
vị cay trái ớt trong bữa ăn hàng ngày của em đó thôi.


Mùa về, cho em thấy những người xung quanh
yêu thương em nhường bao. Các em, các chị, các bạn, cùng tụi nhỏ dễ thương. Những
kỷ niệm, những món quà nho nhỏ, những bài thơ cho ngày sinh nhật… Cuộc chiến
lạnh cũng  tạm ngưng vào ngày hôm ấy…


Mùa về, để em ngồi nép gần hơn sau lưng
người ấy, thỏ thẻ hỏi : “Lạnh không anh?”, để được nghe câu trả lời là một khổ
thơ của Đinh Hùng:


Mỗi lần nghe Đông đến


Em buồn nói bâng quơ


Gió lạnh nhiều anh nhỉ


Lời em sao ngây thơ…


Không có Mùa, làm sao em
biết, tay người ấy ấm dường nào…


 


Và không có Mùa, làm sao em
biết, có một tình yêu thật đẹp, rất nồng nàn, đang sưởi ấm cho em trong những
ngày băng giá…


 


Hôm nay Mùa về, em chào Mùa bằng tiếng rên
hù hù, bộ dạng có lẽ buồn cười lắm. Nhưng em thích thú như đang cùng Mùa chơi
một trò chơi. Hôm nay Mùa về, em nhìn những sắc áo khăn rực rỡ ấm áp của mọi
người quanh em, thấy sao yêu thương quá đỗi. Mùa đúng là... Mùa của em!


 


Này đây thư em gửi Mùa, như
một lời tri ân, như một lời tạ lỗi. Và rằng, em yêu Mùa lắm lắm, Mùa ơi!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]