Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Sen hồng mới nở, chị hay không?



Hạ về, những con đường đẹp hơn với bằng lăng tím ngát, hay với những góc phố rực lửa hoa phượng…

Nhưng với tôi,  đẹp nhất có lẽ là những lối quê quanh quanh dọc theo bờ sông đào, râm mát bóng tre và ngan ngát hương sen. Mùa này, sen đã rộ. Người ngang qua lối ấy, ngắm sắc hồng dìu dịu xen giữa màu lá xanh đằm mát,
lòng chợt thanh tân, những âu lo muộn phiền lặng lẽ ra đi, nhường chỗ cho luồng khí mới trong lành, thơm tho, thanh khiết ùa vào, để đầy lòng cũng thơm ngát hương sen…



Mỗi năm hạ về, sen nở, tôi lại nhớ đến một bài thơ xưa, một bài thơ tôi tập tành ngâm nga ngày còn bé, giờ không còn nhớ rõ tiêu đề bài thơ và tên tác giả. Bài thơ như sau:

 “Mình em thơ thẩn cạnh cầu ao

Em nhớ năm nao với tháng nào

Cùng chị ra vườn em hái nụ

Đùa con bướm trắng đậu cành cao

Chị bảo em rằng: “ Vén áo lên

Lội ra ngoài nữa hái hoa sen

Kẻo không ướt áo về me mắng

Mai chẳng còn cho bánh với đèn”

Hôm nay sen lại nở tươi hồng

Chị đã xa em, đã có chồng

Ở xóm Hạ nghèo hiu quạnh ấy

Sen hồng mới nở, chị hay không?”

Bài thơ là lời tự sự, là hoài niệm về tuổi thơ yên bình, là nỗi nhớ của người em xóm Hạ dành cho người chị đã theo chồng của mình, nỗi nớ gắn liền với mùa sen hồng nở. Âm điệu buồn buồn, ngậm ngùi vang lên ngay ở tứ thơ đầu tiên:

 Mình em thơ thẩn cạnh cầu ao…

Hình ảnh xóm Hạ cũng hiện lên, quạnh vắng. trong câu chữ: “mình em”, “thơ thẩn”, “cầu ao”. Chỉ mỗi từ “thơ thẩn”, cũng đủ làm hiện lên cái không gian yên tĩnh, vì bởi người ta không thể thơ thẩn, không thể thả dòng cảm xúc của mình miên man giữa một không gian xô bồ nhộn nhịp ồn ã được, để rồi sự yên tĩnh ấy khơi gợi cho chuỗi những hoài niệm tiếp theo:


“Em nhớ năm nao với tháng nào

Cùng chị ra vườn em hái nụ

Đùa con bướm trắng đậu cành cao”




Ai đã từng có tuổi thơ gắn liền với miền quê nghèo bên anh chị em ruột thịt của mình, hẳn không thể không một thoáng chạnh lòng nhớ về tuổi thơ trong trẻo ấy:

“Cùng chị ra vườn em hái nụ

Đùa con bướm trắng đậu cành cao”

Với mỗi người, có thể kỷ niệm không chỉ là góc vườn lung linh nắng hạ trên vạt hoa dại xinh xinh, không chỉ là bước chân  rón rén, là ánh mắt say mê dõi theo “con bướm trắng đậu cành cao”. Đó có thể là chùm ổi sẻ thơm thơm, là vị khóm mít chát chát nơi đầu lưỡi, là trò ô quan, là rúc rích trốn tìm, là hờn giận, là yêu thương… Nhưng tất cả, đều là niềm vui, là hạnh phúc được “cùng chị”, hay cùng anh, cùng em. Với tác giả, không gian gợi mở cho sự hoài niệm là “cầu ao”, là góc vườn có nụ hoa xinh và con bướm trắng,  nơi ngày xưa xa ấy tác giả đã “cùng chị” sẻ chia những phút giây ngọt ngào của tuổi thơ. Và trong miên man tâm tưởng, mùa sen nở ngày xưa hiện về:

“Chị bảo em rằng: Vén áo lên

Lội ra ngoài nữa hái hoa sen

Kẻo không ướt áo về me mắng

Mai chẳng còn cho bánh với đèn”



 Hoa sen, loài hoa có hương thơm thanh khiết mọc lên từ chốn bùn nhơ, thường được xem là biểu tượng cho phẩm chất thanh cao, trong sạch, như  ca dao Việt Nam:

 “Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

 Hoa sen đôi khi còn được ví von với hình ảnh người con gái đẹp:

"Bơi giữa mùa trăng em với sen,
      Hương sen e ấp chút hương nguyền.
Lấp lánh trăng tình sen gợi nhớ
                        Sen hồng sen trắng ... ấy sen duyên." (Võ Quê)

"Vẫn biết lòng mình là hương cốm,
          Chả biết tay ai làm lá sen." (Nguyên Sa)

 “Bây giờ mùa hạ sen nở nốt

                          Một chị, hai chị cũng như sen” (Thâm Tâm)



 Trở lại với bài thơ, hình ảnh hoa sen ở đây không hàm ý vẻ đẹp của phẩm chất tâm hồn, cũng không là hình ảnh ví von với người con gái đẹp, mà đơn giản là một hình ảnh gắn liền với làng quê Việt Nam, với mùa hạ tuổi thơ. Ta cũng bắt gặp tuổi thơ ấy trong “Trường huyện” của Nguyễn Bính:

“Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ

Lá sen vương phấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ.

…………………………………..”


Khác một điều, kỷ niệm với SEN trong tuổi thơ của “Trường huyện” là kỷ niệm dễ thương của đôi bạn học, còn kỷ niệm trong bài thơ trên là kỷ niệm “cùng chị”, kỷ niệm cũng quá đỗi ngọt ngào trong nỗi nhớ về người chị với lời dặn dò chu đáo rất “chị” và cũng rất thơ ngây:

“Chị bảo em rằng: “ Vén áo lên

Lội ra ngoài nữa hái hoa sen

Kẻo không ướt áo về me mắng

Mai chẳng còn cho bánh với đèn””

Tôi như thoáng thấy nụ cười chan chứa yêu thương của tác giả, nụ cười dành cho tuổi ấu thơ và dành cho chị mình, ở câu cuối khổ, khi nhớ về sở thích thời thơ ấu của mình, “bánh với đèn”, và hình phạt của mẹ cho những lần mê mải rong chơi mà quên mất lời mẹ dạy, mà ở đây, làm “ướt áo” là một ví dụ.

“Hôm nay sen lại nở tươi hồng

Chị đã xa em, đã có chồng

Ở xóm Hạ nghèo hiu quạnh ấy

Sen hồng mới nở, chị hay không?”

Mở bài thơ là thực tại ngậm ngùi, “mình em thơ thẩn…”, và kết bài thơ tác giả cũng đưa chúng ta về với thực tại ngậm ngùi: “Chị đã xa em, đã lấy chồng”.

Hôm nay sen lại nở tươi hồng_ là lời tác giả tự thầm thì với chính mình, hay là lời nhắc nhở chị mình về những kỷ niệm ngày thơ?
Sen lại nở tươi hồng
trong ao vườn nhà chị à, và kỷ niệm ngày xưa trong em, cũng tươi mới, cũng đẹp và thơm ngát như những đóa sen kia. “Chị đã xa em”, chị đã đành xa em để theo chồng, phải chăng là một lời hờn trách? Cảm xúc ấy rất thực, là cảm xúc có trong bất kỳ đứa em nào thương yêu chị mình khi chị “xuất giá tòng phu”.

Và hai câu thơ cuối, nghe sao nghẹn ngào thế:

“Ở xóm Hạ nghèo hiu quạnh ấy

Sen hồng mới nở, chị hay không?”

Chị hay không?”_ Một câu hỏi? Một lời nhắc nhở? Hay chỉ là một câu trách hờn? Chị giờ đây vui duyên mới của mình, bận rộn với cuộc sống mới của mình, chị có còn nhớ đến em không? Có khi nào ngậm ngùi thương em chốn quê nhà hiu quạnh, một mình lẻ loi, một mình thơ thẩn nhớ chị không nguôi? Dường như, em không đòi hỏi chị phải thường xuyên nhớ đến em, em chỉ mong trong tim chị, một góc nhỏ thôi, dành cho em, như khoảnh khắc “sen hồng mới nở” này đây, chị có hay em đang nhớ chị, có hay kỷ niệm ngày thơ của chị em mình đang bừng dậy trong em, tươi hồng như những đóa sen kia?


Một bài thơ xưa, câu chữ mộc mạc, như một lời tự tâm tình. Ấy vậy, mà sao tôi không nguôi xúc động mỗi khi ngâm nga lại bài thơ này, xúc động trước tình cảm chị em đẹp đẽ ấy. Và, tôi lại nhớ về tuổi thơ mình, nhớ ngày theo chồng có những giọt nước mắt của các em tôi…






****************************************



Hôm nay hưỡn, ngồi tập làm văn dù chẳng phải để lấy
điểm cho một bài học môn Văn. Mong bạn ghé xem đừng cười chê Cô nhỏ. Có một
điều Cô nhỏ rất ray rứt là không nhớ nổi tên bài thơ và tên tác giả, nên rất
mong khách ghé thăm nếu biết thì nhắc giúp. Xin đa tạ.









































4 nhận xét:

  1. Vẫn xinh như ngày nào em ơi! Chị mò mẫm mãi mới vào được đây đấy. Nếu em không xóa bớt bài của các Blog khác trên google của em thì chị và mọi người sẽ còn bị lạc còn nhiều. Như nhà của Song Nhật đấy, nãy giờ chị có vào được đâu vì không hiểu sao đã bấm vào cái tên Song Nhật rồi mà cứ vào nhà khác là sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái tên đó dẫn đến địa chỉ G+ chị à. Chị nên cài link blog em vào nhà chị như em có một danh sách "Hàng xóm" vầy nè. Cố lên, chị iu! :-*

      Xóa
  2. Bài thơ thật thà chân chất dạt dào tình quê, tình chị em .. Ong thích thơ như vậy, nhất là Nguyễn Bính
    Đôi khi tác giả ng ta ko cần ai biết đến mình đó Cô nhỏ. Linh hồ bài thơ mới quan trọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bài thơ trong sách Ngữ Văn thời Ba của Cô nhỏ học đó Ong. Tiếc là đến nay Cô nhỏ vẫn chưa biết tên tác giả. Tác giả không cần người ta biết đến mình nhưng mình cần biết tên tác giả mà :)

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]