Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Tạm biệt Bác Hai .

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

“…Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó.
Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên bảy
lên mười. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng
bà già, che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế
tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói bả đương rổ tiếng
tăm từ hồi con gái. Bà lại nói ổng nứt vành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói,
bả vót nan đều trân, đó, thím coi
…” (Mua vài đồng nhớ_ Nguyễn Ngọc Tư)


“…một sáng chỉ
mình bà già quay lại, với gánh rổ nan toòng teng trên vai. Cái chợ chật chội
nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó,
nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn, ờ ờ. Hỏi
ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn ờ ờ, bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ
không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi
...”
(Mua vài đồng nhớ_ Nguyễn Ngọc Tư)


“…Buổi
sáng nắng đẹp. Trong ngôi nhà gỗ ấy vỡ toác một tiếng thét. Bà của bạn khóc một
tuần rồi mù luôn. Ông của bạn thì biến mất. Sau một tuần u sầu, môi của bà thắm
lại bởi những bã trầu và thường trực một nụ cười lạ lùng khó hiểu. Bà ngồi trên
chiếc sập gỗ...


 “…Ai đó nói với bạn rằng bà của bạn cũng đang
biến mất. Bắt đầu từ lúc này. Sự biến mất có thể xảy ra chóng vánh, có thể kéo
dài. Người ngồi đó mà linh hồn thì đã siêu thăng về cõi trời nào. Bạn không
tin. Bạn thường ngồi nói chuyện với bà. Thường chỉ là những cuộc độc thoại của
bạn. Độc thoại với bức tượng gầy guộc héo hắt và đôi mắt mù lòa. Với đôi môi
luôn nở nụ cười lạ lùng không vướng bận một tâm tư nào. Bạn đang ngồi với một
bức tượng bằng xương thịt người….”
(KHU VƯỜN LƯU LẠC _ Nguyễn Vĩnh Nguyên)


*************************************************


Mình vẫn thường ngưỡng mộ cái tình của những đôi vợ
chồng già, nên khi đọc MUA VÀI ĐỒNG NHỚ và KHU VƯỜN LƯU LẠC mình đã không khỏi rưng
rưng.


Vợ chồng Bác Hai mình cũng là đôi vợ chồng già sớm tối
vào ra có nhau như thế. Hai bác không có con, nên thương chị em mình như con
vậy. Tối tối cơm nước xong, hai bác lững thững ông trước bà sau đến nhà mình,
tay xách theo khi thì nải chuối, khi lại túi mận cho cháu.


Mình lanh chanh hay nói líu xiu. Bác lườm yêu : “Thôi
đi cô”, rồi cười, vừa cười vừa lắc đầu ý nói: "Thua cô luôn!"


Hôm nay, 10/6 (21/4 AL), Bác trai đã nhắm mắt, gởi xác thân vào
cát bụi trần gian, và linh hồn về lại cùng hư vô.


Bác gái ngồi đó, thút thít khóc, lẻ loi, yếu đuối, bé nhỏ…

Mình đến ngồi bên, nắm bàn tay nhăn nheo của bác, mắt nhòe đi...

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6XEcApJZHFM&version=3&f=videos&app=youtube_gdata]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]