Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Út cưng


Má sinh Út năm chị lên bảy tuổi. Chị còn nhớ má cười cười, bà Quý (tên bà mụ khám thai cho má) nói 20 này sinh, 19 rồi mà có thấy chi mô. Má khỏe râm, còn đi đẩy xe bò củi về nữa. Rứa mà 20 má
sinh thiệt. Lúc má sinh Út, chị cũng có mặt à nghe. Chị thức giấc khi nghe ba má dậy nói lao xao, có cô Sáu hàng xóm qua phụ giúp nữa. Bác Hạnh làm bà mụ, đỡ đẻ ngay tại nhà mình luôn.
“Hê hê… Cái chốt …”_ Bác Hạnh cười. Ba dòm kỹ, “Mô ?” Bác
Hạnh lại cười Ba, đây nề, ảnh sợ bị phỉnh như hồi con bé Duyên… Hì hì, mới hôm rồi sinh nhật chị, Ba còn nhắn tin Mừng sinh nhật cu Duyên, để nhắc lại kỷ niệm nhớ đời của Ba ngày xưa khi mừng quýnh chạy xe về tận Điện Thắng báo tin cho ông ngoại là Má sinh con trai, mà quên không coi kỹ là cái …chốt hay cái gì…
Nhưng lần này Ba không để Bác Hạnh lừa nữa. Đúng cái chốt thiệt. Út chào đời rứa đó.
Chị lên bảy, đã biết đọc truyện. Tự chị lên thư viện gần chợ Đình mượn truyện về đọc. Chị cũng biết đi chợ nữa. Má ghi giấy, bảo chị lên chợ, gặp cô đó, cô đó, mua thịt, mua cá…
Về nhà, chị lẩn quẩn bên giường Má, ngắm em, ăn ké ruốt thịt nạc bà ngoại làm cho má, và đọc truyện cho má nghe. Còn nhớ câu chuyện Nàng tiên thứ chín, chị đọc mà khóc sướt mướt, đoạn nàng tiên vắt một bình sữa để lại cho con rồi mang cánh bay theo ông Thiên Lôi về trời… Cứ mỗi lần đọc đến đoạn đó chị lại khóc. Hôm đó đang khóc bị Má phát hiện, rồi gặp ai Má cũng kể làm chị quê quá trời luôn…

Út của chị lớn mỗi ngày…

Em biết cười, biết lật (lẫy), biết ngồi…Em mũm mĩm dễ thương như em bé trong hộp sữa Mỹ…Em đặc biệt dễ chịu, không khóc bao giờ, nên ba đặt cho em cái nick là Nguyễn Văn…Dễ Chịu. Chị còn nhớ có một lần lúc Má vừa bế em vừa ăn cơm, em đứng trên đùi má, ở truồng và tè thẳng vô dĩa rau sống trên bàn trong lúc cái miệng chưa có răng cười toe toét, làm cả nhà được một phen cười bể bụng luôn…
Em biết ngồi. Má giao em cho chị trông. Rứa là sáng sáng, sau khi ăn xong, chị tha em đi chừng 200 mét qua nhà Nội, chị ròm ròm, đen đen, em sổ sữa, trắng và bụ bẫm. Mọi người nhìn cười, ngó con ếch tha con nhái kìa. Cứ đi được một đoạn chị lại dừng, xốc em lên, nặng lắm ớ. Cứ coi hai cái sẹo chừ còn chỗ hông chị đây là biết ngay những ngày…gian khổ đó của chị. Thì cũng tại tha em nhiều quá, chỗ hông mọc lên cái mụt, chị vẫn phải tha, nhích ra sau một tý, mụt này chưa kịp lành đã mọc lên cái mụt thứ hai!
Công bằng mà nói thì cũng chẳng gian khổ chi. Tha em tới nhà Nội, chị thả em xuống đất cho em ..tự ngồi chơi, chị cột dây su vào hai cái ghế, luyện… nhảy dây chớ chi! Em vốn dễ chịu, lết và tự chơi một mình trên nền đất nhẵn bóng nhà Nội, (nền nhà Nội ngày xưa là nền đất, đất sét, pha tro bếp và muối hột rồi đầm xuống cho chặt), không biết lúc đó em nghĩ gì nữa! Tới chừng trưa, đất bám vào da em đen nhẻm, chị tha em về. Má tắm táp cho em trắng trẻo, thơm tho trở lại, má còn khen chị hết lời nữa!
Ăn trưa xong, chị lại thêm một nhiệm vụ nữa : ru em ngủ. Khỏi cần nói, biệt tài của chị đấy. Chị hát mùi ơi là mùi mấy bài nhạc sến chị học lóm được từ máy cat-xet của nhà hàng xóm, mấy bài mà chừ ngồi hát lại chắc chị hát không thể hát hết bài được, vì …quá sến. Mấy cí bài ni nề:




He he…
Hết bài hát rồi, chị hát triền miên bất tận mấy câu ca dao học lóm từ sách anh Cu Nhỏ (con Cô Năm). Mấy câu đó thì hay thiệt là hay, như là: Ngó lên trên ải Sơn Trà- Lòng ta thương bậu nước mắt và lộn cơm./ Đói lòng ăn hột chà là- Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng/ Chèo ghe bẻ bắp bên sông- Bắp chưa có trái bẻ bông đem zề/ Hồi nhỏ tôi ở với cô- Cô đánh cô đuổi cô xô tôi zề…
Cho nên, lớn lên Út của chị có tâm hồn dạt dào như vậy cũng một phần nhờ mấy bài hát ru của chị đó nghe.



Út sinh ngày dương lịch là 3/1/1983. Vậy mà Ba làm khai sinh cho Út là ngày 20/11/1982 theo Âm lịch. Út đi học kém người ta cả một tuổi, hèn chi hồi nhỏ Út học không được vị thứ nhất nhì lớp như anh chị. Út lười học số một, chỉ ham chơi. Còn nhớ cái buổi sớm mai nắng lên, chị hai tay nắm chặt hai tay Út, lôi xềnh xệch trên bờ kênh, con đường đến trường, mà Út thì lì lợm, ghì lại không chịu đi. May mà chị cũng đủ sức bắt cậu em đến trường được…
Út lớn lên… Tuổi thơ của Út cũng thiệt đẹp với những chiều thả diều no gió, những buổi tắm mương, những cuộc tranh tài đá bóng, những lần chống bè chuối trên đám ruộng sau nhà vào mùa nước lụt… Chưa kể những lần kẹp lá chuối đi bán, người ta trả rẻ quá bèn lủi thủi đem về … bỏ chuồng heo!
Út lớn lên… theo chị vào bếp làm thức ăn. Mà một khi Út đã nếm là toàn nếm hao không á! Út học chị cách nấu chè đậu xanh sao cho nó nở ra như bông cau. Út hì hụi cùng chị thức tới mười hai giờ đêm để hoàn thành món kẹo gừng có một không hai cho ngày Tết. Chừ có muốn làm lại cũng không làm được mô Út hì!
Út của chị lớn lên cũng lãng mạn ghê gứm! Nhớ có lần chị chở Út đi trên chiếc Chaly trắng của chị, tóc chị ngang vai thả bay bay lất phất vào mặt Út, Út buột miệng: Chị Duyên thả tóc như ri lãng mạn ghê á!
Út của chị lớn lên… Cũng làm thơ, mò mẫm tập đàn guitar, thổi sáo và hát cũng thật hay…
Út của chị lớn lên, học giỏi nhứt nhà luôn, là học sinh giỏi, vị thứ nhất lớp, thi đậu Đại học khỏe re, còn rinh về cái huy chương đồng Olympic Quốc gia môn Sức bền Vật liệu hồi đi học Đại học nữa.
Út của chị giờ là anh kỹ sư xây dựng và đã tìm thấy chốn bình yên của mình, cô gái Sài thành tài hoa, dễ thương, duyên dáng và yêu Út hết mực, theo Út về xứ Quảng quê mình… Cô ấy đã một lần ngạc nhiên, chồng em ba mươi tuổi rồi còn được chị gái ôm hôn!

Cùng cô gái của em



Cùng chị

Hôm nay chị viết lại entry này để kể lại cho mọi người biết về Út cưng của chị. Để nói với Út rằng, với chị, út mãi là Út cưng. Và rằng:
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!


  3/1/1983   - 3/1/2013

(Bài viết cho sinh nhật Út năm 2012)

14 nhận xét:

  1. Cậu út này có phước được chị yêu mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiii... Chị.
      Bà chị này cũng có phước lắm mới có được cậu út dễ thương như vậy đó chị :)

      Xóa
  2. Thích ghê! Từng mảng kỉ niệm sống lại qua lời kể ngọt ngào của chị Hai sao thích thế! Chắc Út hạnh phúc lắm khi đọc bài viết này.Bài viết nghe thật ngọt ngào nhưng không thể nén được nỗi nhớ da diết.Từng mảng kí ức tuổi thơ sống dậy như cựa quậy trước mắt người đọc vậy.Cái hông của Nhỏ bữa nào Lc phải lên kiểm tra mới được. Coi thử có vu khống cho em không hay tại " cái chốt' nào?Cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích hả LC? Hiii... Cô nhỏ cũng thích mê lời còm của LC á. Út cưng của Cô nhỏ đã khóc khi đọc bài viết ni đó nàng. Tuổi thơ ấy mãi là ký ức ngọt ngào:)

      Xóa
  3. Lại sắp sinh nhật Ut nhà chị rùi hả. Hix hix...người đâu mà xin h thía? Hi hi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh nhật hum qua rồi đó Út Líp. Út Líp ghẹo Út cưng nghen ;-)

      Xóa
  4. 1983-7=1976, hihi.
    Kể công dữ he? Đứng bên em trai, mới thấy chân Cô nhỏ k dài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quên, 7 tuổi là tính theo tuổi âm á Lão nông, chứ tính theo dương lịch phải là 8. Nhưng 7 thôi. Cô nhỏ sinh 24/12, Út cưng sinh 3/1, 10 ngày không thể tính 1 năm :)
      Cô nhỏ có nói mình chưn dài bao giờ đâu, hiiii.
      Trồng rau ăn Tết chưa lão ơi?!

      Xóa
  5. Vừa viết com ở PHÁC HỌA EM xong thì Gió cuốn đi mất luôn rồi hichichic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn còn, nhưng ở trong Phác họa em của nhà lanhdien á tinhtho ơi! :)
      tinhtho quen với thao tác bên này hơn chưa?

      Xóa
  6. Út cưng sướng nhỉ có chị đáng iu như ri :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hai như Muối tiêu còn đáng iu hơn nữa á ;-)

      Xóa
  7. Bên blogspot này hình như ai trả lời mình sao, nó hok thông báo vô gmail cho mình hả Cô? Tui hông thấy thông báo gì hết, coi như rơi vào im lặng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui hông biết lão ơi, chắc tại lão chọn chế độ ko thông báo sao đó, chứ mail tui nhận được hết mà?

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]