Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Nguyễn Văn Khó Chịu


Nhà có hai chị em gái, má cho mặc đầm hoa giống nhau. Hai chị em tung tăng, xí xọn, chơi trò bán buôn, chơi trò làm đẹp, dưới bóng
cây táo, cây u ma trước sân nhà, dưới lung linh những vạt nắng yên bình trong vườn có cây bông cà tim tím, cây dền cứt gà dzui dzui…
Chợt một hôm, nhà có thêm tiếng khóc oe oe inh ỏi của cậu chàng. Tiếng khóc đinh tai nhức óc như thay lời nói mà cậu chàng chưa thể nói được: Ta là trưởng nam! Ta là trưởng nam đó nghe!!! À nghe!!! À nghe!!!

Đúng là khó chịu!!!
Rứa mờ không hiểu răng người lớn lại thích, thích mê cái tiếng khóc đó không biết nữa. Người lớn cười rỉ rả. Nét mặt ai cũng rạng ngời. Ai cũng giành: Cái miệng nó giống Bác Hạnh nè. Giống ni không trật đường mô nè. Cái trán cao thông minh của ba nè. …
Cậu khó chịu thiệt. Nhưng không sao, chị vẫn rất yêu cậu. Còn nhớ lần đầu tiên chị vào thăm cậu, má cho chị bế thử. Chị lên năm, chưa bế được, nên má vịn cho chị ôm cậu, chị sướng lắm, ngắm cậu say mê…Chị hít hà cậu nữa. Cậu thơm lắm. Và rất khôi ngô. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà thời gian đó ngày ngày tô cơm của hai bà chị có thêm món ruốc thịt thơm ngon bà ngoại làm cho má ăn bồi dưỡng sau sinh. Nhờ cậu mà sau đó vài tháng, hai bà chị được hí hửng cầm muổng cạo bột ngũ cốc cháy thơm phức thừa lại trong nồi, ăn ké thức ăn của cậu á. Hiiii….
Đầy tháng cậu, ba châm lửa đốt dây pháo thiệt dài. Nhà đông người đến chúc mừng, đủ thấy sự có mặt của cậu trên đời này quan trọng biết chừng nào! :D
Cậu lớn nhanh, bụ bẫm lắm. Mặc bồ đồ nhái thấy căng tròn. Thật ra giai đoạn đầu này cậu rất dễ tính. Má bận rộn bao nhiêu thứ, nên vừa làm việc vừa chăm cậu. Má đi gánh nước, giếng nước sau nhà, để cậu nằm trên ghế bố, dưới gốc cây ô ma. Cậu thích thú nhìn cành lá rung rinh, vừa nhìn vừa ị, vừa ị vừa thích thú đạp chân đành đạch, vừa đạp chân vừa tuột xuống dần theo chiều xuôi ghế bố… Lúc Má vào, mình mẩy cậu, tóc tai cậu đều đã nhuốm màu vàng khè… he he… Cái “chốt” của cậu cũng đặc biệt nữa, cậu mà nằm thì khi tè nước tiểu cứ là vút lên cao và cong xuống chạm vào trán, vào mắt cậu, làm cậu vừa tè vừa giật mình ngẩn ngơ. :))
Nhưng tháng ngày bình yên đó không lâu. Chừng cậu được mười tám hai mươi tháng tuổi, Má mang thai Út cưng ngoài mong muốn, nên buồn tình… đi Sài Gòn giải khuây. Cậu ở nhà với Ba và hai chị tí hon. Cái cảnh gà trống chăm con đó giờ chị mới tưởng tượng nổi là thế nào. Cậu nổi chốc đầy đầu, quấy khóc suốt ngày đêm. Có đêm cậu ngủ trên vai Ba, Ba cầm viên phấn vẽ bóng mái đầu hai ba con lên vách, và đề bên dưới hai câu thơ như sau:
“ Nửa đêm sương lạnh đất trời
Ôm con nhớ vợ, lệ rơi đôi dòng”
Chép lại câu thơ mà mắt chị xốn xốn rồi đây nè… Hic, tội nghiệp cậu quá. Thương Ba ghê luôn…:(
Cậu “bị” tặng luôn cái nick Nguyễn Văn Khó Chịu từ đó.
Cậu thuở nhỏ hay nhăn nhó lắm, giọng nói thì lúc nào cũng quáu quáu như muốn khóc. Mặt cậu lanh lanh. Mắt nháy nháy, mũi khịt khịt. May nhờ má la chứ hông biết chừng bây chừ  cậu vẫn còn tật đó. :D Chạy chơi về thấy má cắt bốn lát ổi đều nhau, cậu cừ săm soi rà mắt qua rà mắt lại để hòng lựa miếng ổi nào bự nhứt. :))
Lớn lên chút, ông nội đưa 1000đ biểu đi chợ mua thịt bò. Thấy bác bán thịt cắt cho miếng nhỏ xíu (so với mong đợi của cậu), cậu mếu máo không chịu lấy, nói giọng gần khóc: Chừng đó nhà con ăn không đủủủủủủủ….. Bác bán thịt cười và cắt thêm cho chút xíu nữa, cậu vẫn không chịu, rồi nước mắt ràn rụa, nhưng sau cùng thì cậu cũng cầm miếng thịt lủi thủi đi về. :))

Thầy bói nói tuổi cậu khó nuôi. Mà thiệt. Tuổi thơ cậu gắn liền với nhiều tai nạn khủng khiếp.
Đêm ba mươi Tết tối mịt mùng, lạnh tê tái, bà nội bế cậu từ trong nhà bác Hường ra ngõ, bước thẳng luôn xuống dòng kênh sâu thẳm, đầy nước. Con kênh thuở đó có chuối mọc đầy hai bên, nên buổi tối thuở chưa có điện, con kênh đen ngòm ma mị lắm. May nhờ có người cầm đuốc đi qua lúc đó, nghe tiếng ú ớ của Nội nên dừng lại xem và kêu cứu. Người đó sau này kể lại, thấy bà hai tay cố nâng cháu lên khỏi mặt nước… Còn bà thì kể lúc đó bà đã thầm khấn xin Trời phật thương tình, bà chết cũng được, nhưng cháu bà mới chào đời không lâu…
Lần khác, cậu bị sốt cao, giựt tay giựt chưn, đập vào phên tôn kêu rầm rầm luôn.
Lần khác, cậu hư bị má phát vào mông, không mạnh lắm đâu, rứa mà cậu tím tái, ngã lăn ra nằm bất động!
May quá. Có lẽ nhà ta phước lớn, nên cậu không sao. Tai ương đều được hóa giải. Cậu lớn lên cùng hai chị và nhà có thêm Út cưng. Bốn chị em vui vầy, có thêm nhiều kỷ niệm, trò chơi trẻ thơ ngô nghê cùng nhau không thể nào quên.
Còn nhớ tối tối, bốn chị em lên giường chơi trò đi các phương tiện giao thông. Chị hóa thân thành đủ các loại xe: xe đạp, xe xích lô, xe máy, và cả máy bay nữa, và lộ phí mà ba chị em còn lại phải trả chị là những hạt bắp rang thơm lừng. Chị thu phí cao thấp tùy theo đoạn đường xa hay gần. Các em đương nhiên thích đi xa, ngồi “xe chị” lâu lâu chút, nên chị được măm bắp rang thỏa thích :))
Cậu lớn lên khéo tay lắm, tỉ mỉ tẩn mẩn làm đủ thứ hay hay. Cậu học ông nội đan được cái rổ xinh xinh. Cậu tự làm diều giấy rồi cùng Út cưng đi thả trên đồng sau nhà. Cậu lấy đất sét nặn được cả cái bếp lò. Cậu hái lá dừa, rút rơm khô, bện thành mái tranh dựng cái lều nhỏ nhỏ cho chị Quyên nick name Nghí ngởn của cậu bán …kẹo ú, kẹo mè, mà khách hàng xoay qua xoay lại cũng chỉ mấy chị em. :D
Biệt tài đặc biệt của cậu là làm đầu lân. Học lớp năm, 11 tuổi, bằng Tibon nhà chị bây giờ, cậu đã có thể làm ra chiếc đầu lân đẹp đến nỗi có người đến gạ mua. Những mùa trung thu sau, một tay cậu làm đầu lân và làm trưởng đoàn múa lân xóm Mỹ Nga nổi tiếng!
Cậu hát khá chuẩn nhạc. Giọng ca rung rung kiểu Evis Phương khi hát “ Tôi yêu những gì đến tự nhiên… những câu nói thành thật… và yêu ngày nắng…”  Năm đó, cậu mới chỉ lên mười! May sao, băng nhạc ghi âm ngày ấy giờ vẫn còn được giữ và mới được cậu lưu vào đĩa. J
Cậu chơi thể thao cũng rất tốt. Bóng bàn. Cờ tướng. Cờ gánh. Đá banh….
Cậu học cũng không tồi. Học chẳng cần ai nhắc nhở. Cứ rứa tiến bộ đều đều. Và đậu năm đầu Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngành Điện tử viễn thông, lúc bấy giờ là ngành lấy số điểm cao nhất.
Thuở nhỏ cậu từng săm soi từng miếng ổi để lựa miếng to, nhưng lớn lên, cậu trở thành người biết lo cho người khác hơn cả quyền lợi bản thân mình. Có miếng ngon biết nhường nhịn. Đi đâu xa có gì hay cũng nghĩ đến việc mua cho người khác trước khi nghĩ đến mình.
Chị lại rơm rớm nước mắt. Chị vừa nhớ lại chuyện cậu và Út cưng đi bốc gạch, rất vất vả, sưng phồng cả hai tay, vẫn cố gắng làm để dành tiền gởi ra cho chị nhân ngày sinh nhật, để chị mua một cái quần jean mặc đi học với người ta, hồi đó chị đang là sinh viên của một trường toàn con gái đẹp, chị ước ao có cái quần jean…
Thuở nhỏ chị hay bảo sau này không có chồng, các em cũng bảo không lấy vợ, bốn chị em sẽ sống cùng nhau. Vậy mà nghĩ đi nghĩ lại chị thấy không ổn. Không hợp lẽ tự nhiên. Rồi chị gặp và yêu Người hiền. Em và nhỏ Nghí ngởn phản đối kịch liệt. Em hờn: Chị nói rứa, mà chị lại như rứa… J
Ngày chị theo chồng hai đứa bưng quả đi theo. Lúc về, hai đứa ôm chị rồi khóc như mưa, làm họ nhà trai cứ đứng nhìn bối rối… Hiiii….
Em cũng có người yêu. Chị lại là người ngăn cản tình em. Có lẽ trong chị, em lúc nào cũng nhỏ bé. Chị sợ em hiền lành, yêu nhầm người sau này em sẽ khổ. May quá, em chị đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành để không vâng lời chị, nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. May quá, em mang về cho chị một cô em dâu hiền thục, yêu thương và chìu chuộng em chị hết mực…

Bao năm tháng trôi qua rồi, chị em mình vẫn luôn sát cánh bên nhau em hì.
Chị em mình vẫn chia sẻ cùng nhau những vui buồn. Mừng cho nhau khi thành công và động viên nhau khi thất bại. Chị mừng cho em, nay đang thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, với người phụ nữ em yêu thương, với Ensure - trưởng nam của em và là đích tôn của gia đình.


Đêm nay chị thức khuya để một mình hổi tưởng lại những ký ức tuổi thơ của chị em mình, và đợi đến giây phút đầu ngày mới này, để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em đó, Nguyễn Văn Khó Chịu nhưng Dễ thương vô cùng của chị!



 Em trai chị nay không còn nhỏ bé nữa.



8 nhận xét:

  1. Lâu nay biết 3 thành viên của gia đình, giờ mới biết trưởng nam nha. :-)

    Trả lờiXóa
  2. HI HI...DỄ CƯNG QUÁ À, KHÓ CHỊU CHI ĐÂU?????CHÚC MỪNG SINH NHẬT "ÚT DUYÊN "CỦA CHỊ HỒNG DUYÊN NHEN!
    ÈO! VỮN CHƯA CHỈNH BLOG, BẮT PHẢI NHẬP MÃ HOÀI ZỊ TRỜI????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉnh òi đó nhỏ. Chị làm biếng quá. Chắc tại cái đốt làm biếng chưa qua :D

      Xóa
  3. Ờ, phải nhập mã để chứng minh k phải người máy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiii... Hay quá, Lão nông không phải người máy!!! :D

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]