Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Viết cho em



Em buzz cho tôi qua hộp tin nhắn facebook. Những lời của em làm tôi quá đỗi ngỡ ngàng. Không thể nào. Những lời ngông nghênh lỗ
mãng nhất mà lần đầu tiên trong đời đi dạy tôi nhận được từ một học trò. Tôi thấy buồn cười và tội nghiệp cho em hơn là giận. Trong
tôi dường như ít có khi nào có cảm xúc giận dành cho học trò. Với tôi, các em luôn bé nhỏ, ngây ngô và khờ khạo, cần được người lớn dìu bước để không bị lầm đường lạc lối.

Chỉ là tôi hơi ngỡ ngàng. Cậu học trò vóc người bé nhỏ, có nụ cười trong trẻo, thân thiện, hiền lành chưa từng một lần có biểu hiện vô lễ với thầy cô tại lớp, thì sao có thể có những lời lẽ ngông cuồng, hằn học đến thế? Như thể em là một người nào khác. Như thể cái phần tử xấu xa đang cuồng nộ kia từ trong góc tối tâm hồn em lúc này chợt bức tung xiềng xích, nói lung tung những ngôn từ xấu xa nhất mà nó khát khao được nói mà chưa từng được nói bao giờ.
Em thật khờ khạo. Khờ tới mức không hề biết được gia đình, cô giáo và bạn bè yêu thương em đến nhường nào. Em khờ tới mức không nhận ra được những lầm lỗi của mình mà chỉ biết đổ tội và oán thán những người yêu thương em. Em đã dùng những lời lẽ cay cú đầy hận thù để đáp lại ân cần quan tâm. 
Sao em có thể?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không giận em. Tôi giận cái thế giới Game online đã mê hoặc, đã đánh cắp linh hồn của ngây thơ hiền lành của đứa học trò vùng quê nghèo Duy Nghĩa chỉ toàn cát trắng . Em đã không còn là đứa con ngoan. Em quên người cha đang vật lộn với sóng gió ngoài khơi xa mà tử thần có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào, để mang về tôm cá đổi lấy đồng tiền cơ cực nuôi em ăn học. Em quên người anh trai chân chất đời khoai sắn, dồn hết tình yêu cho thằng Út là em, mong mỏi em ăn học thành tài. Hôm nói chuyện với tôi qua điện thoại, giọng nói của anh trai em cứ như nấc lên thành tiếng nức nở đau khổ... Em đã không còn là một người trò hiếu đạo. Em trút oán hờn lên cô giáo vì cô đã đình chỉ việc học tập của em và mời phụ huynh đến làm việc sau gần hai mươi lần em vi phạm nề nếp. Tôi đã cho em cơ hội sửa đổi cả một học kỳ I, nhưng vì em vẫn tiếp tục vi phạm, nên tôi buộc phải dùng đến biện pháp kỷ luật để tiếp tục giữ gìn nề nếp lớp. Em có biết câu nói: Giọt nước cuối làm tràn ly nước không em?
Tôi vẫn không thể nào tin nổi những dòng tin nhắn em dành cho tôi. Tôi là cô giáo tệ đến thế sao em? Tôi muốn tin rằng đó chẳng phải lời em, đó là lời của ma quỷ từ thế giới Game online đã làm em mê muội. Hãy nói với tôi rằng đó không phải là lời nói của em đi, có được không?
Những dòng tin khủng khiếp, tôi không muốn nhắc lại em à. Em đã đe dọa tôi như thể em là một tay anh chị giang hồ, một tên tướng cướp không biết sợ là gì. Tôi đã cười trước những dòng tin ấy, những dòng tin ngô nghê! Tôi coi như không đọc thấy gì, để bình tĩnh ngồi phân tích cho em thấy rõ đúng sai, để thuyết phục em tiếp tục đến trường. Em có tự hỏi tôi làm thế thì lợi gì cho tôi không? Em thừa biết việc em nghỉ học sẽ là trút đi một gánh nặng cho tôi và cho tập thể lớp mà!
Nhưng rồi sao, tôi vẫn mong em đến trường! Vi sao? Vì em đó. Và vì tôi yêu thương em, em ạ.
Em bảo: "Em sẽ đi học lại, nếu cô không mời phụ huynh và không kỷ luật em, OK?" (Ông Trời chưa?!)
Tôi rất tiếc, em ạ, đã quá muộn để tôi có thể làm việc đó. Vì giọt nước cuối đã rơi.
Thế là em đã nghỉ học. Một kết cục không ai muốn nhưng cũng không thể làm được gì để thay đổi. Người quyết định là em. Em đã phụ niềm mong mỏi của gia đình và nhà trường. Em đã phụ chính bản thân mình. Em đã phụ một cơ thể lành lặn khỏe mạnh, một trí óc đủ để học hỏi. Em có biết ngoài kia có bao em bé không được đến trường, có bao người khuyết tật cơ thể và trí não ước ao được lành lặn như em để được đến trường không em?
Em nghỉ học rồi, xa cô, xa các bạn. Cô tiếc, sao ngày chia tay em không để lại trong lòng mọi người một em dễ mến để mọi người nhớ mãi? Sao em ra đi và vứt lại đây hình ảnh một đứa chẳng giống NGƯỜI?
Tôi cũng đau lòng vì thấy mình bất lực, dù đã cố gắng hết sức, để làm tròn trọng trách "thiên chức" mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Làm người Thầy giáo quả là không dễ chút nào....
Tạm biệt em. Tôi vẫn mong một ngày em biết thành tâm hối lỗi em à. Chỉ có thế em mới có thể trưởng thành. Chỉ có thế, em mới "lớn nổi thành NGƯỜI".

************************************************************

Chiều nay tôi viết xong những dòng này, phân vân không biết có nên gởi em đọc hay không nữa.
Tối vào mail, thấy tin nhắn của em: Cô ơi, em có thể đi học lại không?

16 nhận xét:

  1. Cho N chia sẻ tâm trạng khó chịu này với!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nga thấy câu cuối bài viết không? Chỉ cần em í thành tâm hối lỗi và thay đổi là Nhỏ vui rồi. Mong là rứa. Nếu được rứa thì phép màu đã xảy ra...

      Xóa
  2. Khổ quá hả tỷ...Nghề trồng người mà...lúc nào cũng gian lao và vất vả. Chúc tỷ có dc phép màu nhé :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm. Cảm ơn lời chúc nhé Lãnh. :)

      Xóa
  3. Ôm Cô giáo cái nè, ráng lên... ")

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiii.... Thấy mạnh mẽ lên nhiều lắm á nhà ngươi. Cảm ơn nhà ngươi nghen! :D

      Xóa
  4. Đó thực sự là một cuộc chiến, cuộc chiến giành lại một con người Cô nhỏ ah. Phía bên kia là một xã hội hỗn loạn đang lôi kéo em học trò nhỏ, mà tâm hồn cô độc của em dễ đứng về bên đó. :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rứa Lãn ông. Cô nhỏ cũng không biết em biết hối lỗi không nữa. Có khi nào thấy cô khuyên mình đi học lại em lại nghĩ: Hay là lời đe dọa của mình có tác dụng rồi? Thật lòng khi nghe những lời vô cảm của em, Cô nhỏ đã rùng mình khi nghĩ đến Lê Văn Luyện... Hic.

      Xóa
    2. Lip tâm đắc với cmt này. Trong cuộc chiến , nếu người thầy buông xuôi, vì tự ái, vì lợi ích cá nhân của mình tức là đã đầu hàng. Và đứa trò nhỏ còn đang cần dìu dắt, cần người nắm tay kéo đi kia sẽ bị thế lực xấu xa ăn tươi nuốt sống. Sau này, một lúc nào cái đầu biết nghĩ cũa của em có nghĩ lại, em chả dám trách thày cô đâu. Nhưng nếu lúc này thày cô cứu em thì đời này em sẽ mang ơn thày cô mãi

      Xóa
  5. Làm cô giáo nhiều khi cũng buồn em nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ chị. Nhưng đó cũng là một thách thức, nếu chinh phục được thách thức này thì niềm vui không thể nào tả hết chị hen.

      Xóa
    2. Em like cau tra loi nay cua CN.

      Xóa
    3. Hii, Ngố iu đến thăm Cô nhỏ đấy à? Tuần mới vui Ngố nhé! :)

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Cô nhỏ là cô giáo sao? thật ngưỡng mộ quá.
    Con chúc cô năm mới vui vẻ cô nhé. ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nắng ghé nhà Cô nhỏ và còn để lại lời còm dễ thương nữa nhé! :)

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]