Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Ngày nắng , ngày mưa.

Vui buồn của cô ví như ngày nắng ngày mưa của trời đất.
Ngày nắng, cô mặc áo gam màu tươi tắn, má hồng, môi thoa son tươi và mắt long lanh, nhìn gì cũng thấy yêu thương. Cô cũng không quên điểm trang thêm đôi hoa tai điệu đàng để gương mặt bừng sáng thêm chút nữa.

Trò nhỏ chào đón bước chân vui nhộn của cô bằng nét mặt hân hoan. Mấy chục đôi mắt như những ống kính camera săm soi cô từ đầu đến chân. Thay vì chào cô như thường lệ, mấy mươi khuôn miệng xinh xẻo chào cô, bằng chữ "Wow...." tròn vo. Cô phấn khích, má ửng hồng và cũng "Wow..." làm cả lớp sững vài giây rồi bật cười khoái chí.
Ngày mưa...
Dù cô cố tình che đậy vẻ u ám bằng chút phấn hồng phơn phớt, làn da bất trị vẫn như cố tình tố cáo cái nỗi buồn xám xịt che ngang làm thân chủ nó kém tươi. Và dù đôi môi cô luôn nở nụ cười, thì cái đôi mắt chất chứa nỗi buồn kia cũng không thể giấu đi ngân ngấn sầu bi cứ như sắp chực trào ra...
Cô mặc áo gam màu lạnh. Cô không muốn gây sự chú ý cho mọi người xung quanh vào những ngày ẩm ương ấy. Bước chân cô cũng như bị nỗi niềm níu xuống, nặng trĩu.
Cô uể oải bước vào lớp. Trò nhỏ không "Wow..." Trò nhỏ cất giọng chào cô. Chao ơi là cái giọng! Cái giọng lanh lảnh, nhõng nhẽo, kéo dài ra theo những khuôn miệng ngoác rộng, khiến câu chào "Go...o...d mor....ning, tea...c...h...e....r....." nghe chẳng giống Tiếng Anh tẹo nào. Cái giọng chào vô tư hồn nhiên trên những gương mặt tươi rói kia khiến cô không thể không bật cười. Với năng lượng niềm vui mà câu chào vừa mang lại, cô bắt đầu bài giảng mới...
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Dường như cô đang tự dối mình rằng hôm nay là ngày nắng. Cô trang điểm kỹ, cười tít mắt và nói năng lao xao.
Cô bước vào lớp với nụ cười và bắt đầu bài giảng bằng một nụ cười. Thế nhưng cái suy nghĩ buồn rầu kia cứ vẩn vơ mãi, khiến cô quên mất mình đang muốn hôm nay là ngày nắng, để một thoáng suy tư thẫn thờ lộ rõ trên nét mặt lúc đứng ở cuối lớp nhìn ra sân trường bên ngoài ô cửa sổ. Lúc bừng tỉnh, cô thấy trò nhỏ đang chăm chú nhìn mình. Trò nhỏ nói khẽ: Sao hôm nay em thấy cô buồn buồn...?
Cô thảng thốt. Nước mắt lại như sắp trào ra. Sự quan tâm của trò nhỏ như xua tan giá lạnh trong lòng. Cô đáp, nhẹ như gió thoảng: Em thấy vậy à?, rồi bước vội về phía bục giảng, gượng nở nụ cười để tiếp tục bài học...

8 nhận xét:

  1. Hihi, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mong những ngày sắp tới sẽ tràn nắng trong lòng nha chị. >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, nhớ cái um của SaoBien dễ thương mà nắng lên nà. :x

      Xóa
  2. Ngày nắng mưa
    Cô bỗng dưng chập chờn mưa nắng
    Để lưu trong khoảng lặng
    Nỗi buồn lọt mắt học trò

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. :)

      Xóa
    2. là Điên nhi của cô :D

      Xóa
    3. Chả giống. Sao tin được? :P

      Xóa
    4. Rứa phải viết là ngày nắng mưa Cô bỗng chập chờn mưa nắng để lưu trong khoảng lặng nỗi buồn lọt mắt học trò để học trò bỗng thấy lo lo

      Xóa
    5. Hiiiiiiiiiiiii.... rứa mới giống Điên nhi của cô chứ Mà học trò đừng lo lo nữa bựa ni cô hết buồn rồi :D

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]