Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Ngày trầm

"Đừng giận chi chiều cứ nhạt
Làm phai đôi má duyên hồng
Kệ đi, nỗi buồn ngơ ngác
Chùng chình cố níu mùa đông


Nào ngoan, em có nghe không
Mùa trở giấc trên vòm lá
Có con chim nào rất lạ
Mắt vừng đen láy bay qua

Trời không nắng để lý lắc váy hoa
Rạng rỡ khuôn hình
Đoá cười răng khểnh
Nhưng... có thể, mùa chẳng hề lơ đễnh
Khi tặng em ngày trầm
Để lắng nghe"

".... Đôi khi, một ngày mây giăng xám vạt áo trời, một ngày ngơ ngác, một ngày trống trải lại cho tỷ yêu sự bình an giản dị như thế. Để sau những phút chùng lòng hay chênh chao thảng hoặc, ta thấy yêu hơn, tất cả những gì đang nắm giữ trong tay. Dù thật là nhỏ bé, đơn sơ."
_Vycam_ 

*********************************************************

1. Một ngày tháng ba.
Ngơ ngác buồn. Có lẽ là sau đôi lời buồn thiu của bạn. Cả bài thơ của bạn nữa, mình thấy bạn cũng đang ngẩn ngơ giữa một mênh mông biển buồn... 
Buổi chiều thật ảm đạm. Bầu trời xám, và mưa lạnh. Cả một buổi chiều như thế chầm chậm chầm chậm chầm chậm....uể oải, nặng nề lê bước chân qua. Hình như mình chưa bao giờ có buổi chiều nào như thế. Mình thấy được chân dung của mình trong dáng vóc, sắc diện của chiều, cũng chầm chậm, trễ nải, uể oải, ngác ngơ và ...xám, hắt hiu. Mình chẳng nghĩ ra được điều gì. Chỉ biết rằng mình nghĩ về bạn, dù rằng suy nghĩ ấy cũng chẳng thành dòng, cũng tù mù, mờ mịt, thoáng ẩn thoáng hiện trong tâm tưởng mà màn mưa nhợt nhạt ngoài kia cũng đã rây rắt tấp vào...
"Ngõ gầy xám màu u tịch...", tự dưng câu thơ của Vycam xuất hiện trong trí nhớ. Một thoáng hoang hoải buốt lạnh trong tim...
Tối về vô blog muội ấy đọc lại bài thơ, tìm thấy mình trong đó. Tự khúc xám.
Và cái khúc trên đây là cái khúc muội ấy cho là viết linh tinh, để dỗ mình. Mang về làm kỷ niệm một ngày tháng ba ẩm ương.

2. Lại một ngày tháng ba.
Có vài người đã hỏi mình: Răng buồn rứa? Mình ngẩn người, có đâu? có sao?
Một nhỏ đồng nghiệp cũng nói: Dạo này thấy chị lạ lạ, ít nói, ít cười, không tung tăng, nói líu xiu như dạo trước. Bộ chị có chuyện chi buồn hả? Mình lại ngẩn người, đâu có ?! 
Mình cũng tự hỏi mình, nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ biết, hình như mình thay đổi thật rồi. 
Mình thích lặng. Thấy lặng cũng hay hay. Mình cũng thấy mình lười biếng. Biếng trò chuyện. Biếng hóng hớt. Biếng tung tăng. Biếng chăm chút cho bản thân. Biếng đi thăm những người thân quen. Biếng sử dụng di động. Chỉ thấy mình hay ngẩn ngơ, chẳng nghĩ được điều gì.
Bạn bảo, dấu hiệu của trầm cảm, của tự kỷ đó. Không tốt. Phải mau thay đổi đi.
Mình không biết. Mình đang lờ đờ. Mình biết không hay nhưng mình chưa biết phải làm sao. Mà nếu biết phải làm sao có lẽ mình cũng không làm, hay ít nhất là chưa. Vì mình đang làm biếng lắm. 
Uhm, mà
" .. có thể, mùa chẳng hề lơ đễnh
Khi tặng em ngày trầm
Để lắng nghe" 


***********************************************************

Mong những phút chùng lòng, chênh chao này rồi sẽ qua, để ta lại thấy yêu hơn những gì đang nắm giữ trong tay như lời muội dỗ dành... Mấy vần của muội, đơn sơ mà ấm áp lắm đó, trong một ngày tháng ba như thế...













11 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Không cho đâu, Líp lấy Tem ngày trầm về lỡ trầm theo thì sao?

      Xóa
  2. "Mình cũng thấy mình lười biếng. Biếng trò chuyện. Biếng hóng hớt. Biếng tung tăng. Biếng chăm chút cho bản thân. Biếng đi thăm những người thân quen. Biếng sử dụng di động. Chỉ thấy mình hay ngẩn ngơ, chẳng nghĩ được điều gì."
    Theo ý kiến chiên za thì đây là dấu hiệu của....YÊU. Ke ke................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rứa hả???? Chiên za ni chắc là YÊU nhiều lắm hen? :P Nhưng theo kết quả điều tra của Trung tâm tư vấn TY và HN thì chiên za ni chỉ được cái... đoán mò thôi :))

      Xóa
  3. Một chút lặng để ngẫm đời thêm đẹp
    Cứ gì phải toàn những vần thơ bằng thép
    Đôi khi chỉ là cánh hoa đơn sơ trong ngõ hẹp
    Lung linh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chút lặng bỗng thấy lòng ngần ngại
      Ngõ âu sầu làm vướng bận người qua
      Nên khép cửa để nắng hồng thơm mãi
      Hương hoa.

      Xóa
  4. NGÀY TRẦM.
    (Slow: Buồn - Nhẹ nhàng)
    Nhạc và lời: HaiKu Cỏ... Hehe
    ---
    Ngày rồi sẽ nắng lên ấm đôi môi em cười
    Ngày rồi sẽ biếc xanh ngày xuân đang gọi mời
    Ngày trầm buồn của em anh mang về nơi ký ức
    về nơi chốn sa mù những lớp xấp khô cằn của tâm tư bỏng rát- của anh
    Ngày rồi sẽ thắm trên má em ngày rồi... dịu dàng
    Ngày mặt trời hồng theo mỗi bước em về
    Ngày thôi buồn... Ngày vui...
    Ngày rồi sẽ mến trao những dấu yêu âm thầm
    Ngày gom thêm nhớ nhung ươm cho tóc em mềm
    Màu mây trong mắt em hiền
    Và em quên hết những ưu phiền
    Ngày êm đềm... cho em
    Màu mây trong mắt em hiền
    Và em quên hết những ưu phiền
    Đời ân cần... quanh em.
    -------
    Anh HaiKu Cỏ viết cho em Ba Cô nhỏ Hồng Duyên đới! Bận quá, để từ từ có thời gian thu âm được cho tử tế thì anh sẽ gởi. Cùng lắm thì anh sẽ hát qua điện thoại cho em nghe. Cười!!
    P/s: Vứi lại Duyên nè, cái Entry "Tự khúc xám" nếu định cất luôn không đăng nữa, và nếu như có thể, thì mang sang bên Yahoo để ở chế độ BLR cho Hai, Hai đang viết dở một bài khác trên nền cảm xúc của Entry đó, mà em lại cất đi mất, huhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích lời bài hát lắm đó, trìu mến lắm. Chưa nghe nhạc anh phổ bao giờ nên em đang rất nóng lòng được nghe. Nếu anh có viết nhạc ra khuôn nhạc rồi thì chuyển em tập hát với. Đây là lần đầu tiên trong đời có người viết nhạc "cho" em nên em thích lắm. Cảm ơn anh Hai nhiều nhiều :x

      Xóa
    2. "Tự khúc xám" là bài thơ của Vycam, em chỉ là tìm thấy sự đồng cảm trong một ngày ẩm ương, mà em có viết chi đặc biệt mô Hai hè? :-s Để em coi lại rồi đăng hoặc BLR cho Hai hen.

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Vưng, Nhỏ ở đây Thương ơi! Vui gặp lại >:D<

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]