Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Quà của Rựa cùn

 Nàng bảo, N định hồi tán thơ D, nhưng chừ biết D rõ quá rồi, không thích tán nữa. 
Rứa mà hôm nào ghét mình quá (ghét yêu thôi), vì mình vào hùa mí anh Hai ghẹo nàng đỏ mặt, nàng liền dứt tình về nhà lôi cái rựa cùn ra chặt cùi bắp của mình tả tơi...:D
May sao, cái nàng lụm về chặt đúng là cái cùi bắp thứ thiệt, chứ mà lụm nhằm khúc ruột của mình nằm lung tung đâu đó chắc là mình đau lắm đây, rựa cùn mà, hi hiii. 
Nàng ới, ta cảm động lắm đó, vì món quà đẹp đẽ này, ý ta muốn nói cái tấm lòng nàng dành cho ta đó, chứ không phải mấy nhát chặt ni đâu nghe! ;)
Hôm nay ta trân trọng mang cí tấm lòng đó về đây ... muối luôn nè. :D

P/s: LC Langbiang Lanman vì ghét Cô nhỏ mà lôi ra chặt khúc muối mặn lè, mọi người đọc đừng tin nhé! :))  

Muối "THU và EM" - Cô Nhỏ - Hồng Duyên

 Không còn nhớ cái ngày nào Nàng lạc vào nhà Nhỏ nữa. Biết rằng cái ngày đó không xa đây mấy, chưa đến một năm thôi, mà sao như từ thuở nào vậy, sao như lâu lắm rồi. Sao thấy thân thương quá!
Biết nhỏ từ lâu (Nhỏ ngoài đời)  qua lời kể của mấy người bạn trên trường. Toàn lời khen , hổng thấy chê chỗ mô hết. Tự nhiên chú ý. Nào là học sinh giỏi văn, nào là hiền, nào là khéo... úi chu choa là đủ thứ hay. Tò mò... (Nàng là chúa tò mò). Nhất là nghe mấy nàng có cái gì hay hay là tìm cho ra để "nghía". Thế là bí mật qua nhà Nhỏ. Tự do thoải mái ngắm nghía. Thấy hiền hiền. Thấy vui vui. Thấy hay hay. Và thấy giống giống mình cái chi đó. Chỉ có một cái mà nàng không có là cái lăng kính. Cái lăng kính của Nhỏ lúc nào cũng tươi roi rói như nụ cười trên môi Nhỏ vậy. 
Thích!           Mỗi khi qua nhà Nhỏ nàng có cảm giác bình yên. Nàng đặc biệt thích những trang viết của Nhỏ về gia đình, về chồng, về con. Nhỏ viết văn xuôi thật trong trẻo. Thơ cũng vậy. Nàng luôn cảm nhận được nụ cười qua cách gieo các âm tiết, nàng  luôn cảnh nhận được dáng đi nhún nhẩy qua cách ngắt nhịp nhẹ nhàng và đặc biệt là cách dụng từ láy của Nhỏ. Thơ Nhỏ quả là giàu hình ảnh và có tính nhạc.
             Nàng định rinh một bài về tán thì bỗng dưng gặp Nhỏ ngoài đời.Cuộc hẹn hò đầu tiên tự nhiên như là thân quen từ bao giờ rồi vậy. Nói không hết chuyện. Nói chuyện chi ra cũng như là có hẹn từ trước. Nàng khó nghĩ quá. Vậy là Nàng bí luôn, không tán thơ Nhỏ được nữa.Bởi giống như tán Nhỏ là tự tán mình. Khen Nhỏ giống như chị em khen nhau vậy. Dị quá!
          Nhưng bữa ni Nàng nghĩ thông suốt rồi. Không thèm coi Nhỏ là thân quen chi hết. Không thèm nghĩ Nhỏ là Đồng hương chi hết. Không thèm thấy cái chi giống Nhỏ hết, cắt  hết. Chỉ nghĩ đến những bài thơ thôi. Thế là Nàng qua lại nhà Nhỏ sục sạo. Nhân lúc chủ nhà vắng. Anh Hai của chủ nhà thì đang bận đọc thơ Tagor cùng nàng. Hi hi... Nàng lẻn vào cửa trước và bê về bài này. Lần này Nàng  quyết định không nghĩ đến tình thâm gì hết. Xách cái rựa cùn ra nhầm nhây chơi.
 Thơ Nhỏ có nhiều đất để cày xới lắm  nhưng Nàng lại chọn cái này để chém: 

Thu và Em





Hôm thu về qua ngõ

Sẽ rơi chiếc lá vàng

Em có ngồi tựa cửa

Bâng khuâng ngắm mùa sang?



Em có ngồi hong tóc

Bên thềm trong nắng mai?

Gió đưa hương vấn vít

Thơm suốt một ngõ dài...


Em có đang phơi áo?

Phơ phất tà lụa xinh

Con bướm hoa ngơ ngẩn

Cánh quên vờn rung rinh


Hay là đang quét lá 

Hiền ngoan trước sân nhà?

Giấu nụ cười con gái
Bối rối lòng người qua


Năm ngón tay măng ngà

Có rưng rưng nét cọ?

Thu về trên giấy dó

Khóm cúc vàng đơm hoa...


Có se sẽ lời ca

Cho môi hồng hé nở?

Lòng có vương vấn nhớ

Một mùa thu ở xa?


Hôm thu về ta bỗng 

Quắt quay nhớ quê nhà

Nơi người em gái nhỏ

Cùng thu vẫn đợi chờ.

Lí do thích nhầm nhây với bài này là... vừa thích " thu" vừa thích" em" vừa  thích lun cái bản nhạc nền mà Nhỏ cài nữa. Thích thu vì muôn đời  THU  quyến rũ. Thích em vì em là Nhỏ. Thích  cái anh chàng chủ thể trữ tình ấy nữa vì... chàng ấy thích Nhỏ. Còn bản nhạc nền thì khỏi chê rùi. (nàng giốt về nhạc nên nàng giấu không giải thích vì sao thích)
Bắt đầu cùng Nàng từ cái " Hôm thu về qua ngõ" nha!
Tiếng gọi mùa khẽ khàng? Không! Thu đến rất gần, rất rõ, có bước đi khoan thai " Hôm thu về" không phải "đến" mà "về". Mùa thu trong thơ Nhỏ thật gần gũi và thân quen. Thu như người thân vậy, đi đâu xa rồi như đến hẹn, đến chu kì lại về.Mà về qua ngõ nữa chứ. Chắc ai cũng nhận ra cái hình ảnh ẩn đằng sau "nàng thu" ( hay chàng thu)  ấy bởi từ " qua ngõ".( Như có ánh mắt dõi tìm)
Hôm thu về qua ngõ
Sẽ rơi chiếc lá vàng
Hầu như toàn bộ bài thơ chỉ có cặp câu này là độc lập miêu tả trực tiếp mùa thu.Thu về lá vàng rơi- hình ảnh quen thuộc  được Nhỏ miêu tả  hay  Nhỏ so sánh: " thu về" nhẹ như chiếc lá vàng rơi. Lc cảm theo cả hai cách. Lc vừa thấy thu về với bức tranh "lá khô rơi " mà lại thấy cái hơi thu khẽ khàng về nhẹ như lá vàng "khẽ đưa". 
            Bức tranh thu chỉ được trực tiếp miêu tả vậy còn phần lớn được rải rác bắt gặp qua các nét vẽ nhẹ nhàng, qua tâm tưởng của chủ thể trữ tình. 
           Điều đáng nói ở đây và cũng là điều làm Nàng thích ở đây là chủ thể trữ tình lại là một chàng trai. Một chàng trai xa quê ( cảm chủ quan của LC) còn cái cô chủ nhân của suy tư, chủ thể chính, lại bị đẩy ra thành đối tượng để ngắm. Có thể nói Nhỏ đã tự ngắm "Thu và Em" qua một lăng kính khách quan. Điều này rất xuyên suốt, nhất quán ngay từ  cách lựa chọn tiêu đề " Thu và em".Thu và em chứ không phải thu trong em. 
Hàng loạt những câu hỏi:- Em có...? được đặt ra:
-Em có ngồi tựa cửa
Bâng khuâng ngắm mùa sang?
-Em có ngồi hong tóc
Bên thềm trong nắng mai?
-Em có đang phơi áo?
Phơ phất tà lụa xinh
-Hay là đang quét lá 
Hiền ngoan trước sân nhà?
-Năm ngón tay măng ngà
Có rưng rưng nét cọ?
-Có se sẽ lời ca
Cho môi hồng hé nở?
1. Đó là em.  Nhỏ lấy tiêu đề là Thu và em nhưng Nàng lại cảm nhận  là em và thu. Vì tất cả vẻ đẹp của mùa thu lại được chủ thể trữ tình cảm nhận qua em.
Em có... Cái em này sao giống Nhỏ quá: Bâng khuâng, điệu đà, hiền ngoan, đảm đang lại còn... tài hoa nữa. Không phải Lc lấy cô Nhỏ ngoài đời để chặt thơ đâu nha. bằng chứng đây:
Một em bâng khuâng:
 -Em có ngồi tựa cửa
Bâng khuâng ngắm mùa sang?

Điệu đà:
-Em có ngồi hong tóc
Bên thềm trong nắng mai?
-Em có đang phơi áo?
Phơ phất tà lụa xinh
Một em ngoan hiền:
Hay là đang quét lá 
Hiền ngoan trước sân nhà?
Một em tài hoa:
-Năm ngón tay măng ngà
Có rưng rưng nét cọ?
-Có se sẽ lời ca
Cho môi hồng hé nở?
 và cả  cái em rất rất chi là yêu đời nữa chứ!
Em trong mắt ai mà đẹp thế? 
Hôm thu về ta bỗng 
Quắt quay nhớ quê nhà
Nơi người em gái nhỏ
Cùng thu vẫn đợi chờ.
 Đoạn chốt đã hé mở cho người đọc cái con người "chủ thể trữ tình" và khép lại bài thơ. Chủ thể trữ tình vụt xuất hiện có trong thoáng chốc nhưng cảm xúc tâm trạng thì lại nặng trong từng câu chữ.
Cái kẻ nặng tình ấy là ai mà thấy em còn đẹp hơn nàng thu vậy? Không hỏi.  Không cần hỏi Lc cũng biết cái chủ thể trữ tình mà LC yêu quý ấy là một người xa quê đang ngày đêm nhớ về " mùa thu quê nhà".Hèn gì hình ảnh em đẹp thế.
2. Và thu. 
Mùa thu xuất hiện đan xen. Thu mang hình bóng của em. Như thế không có nghĩa là thu trong thơ không có đường nét. Qua nỗi nhớ em ta bắt gặp những hình ảnh quen thuộc gần như mang tính ước lệ về mùa thu.( LC nói ước lệ vì ở Miền Trung cái mùa Thu gần như mơ hồ lắm. Phải thật nhạy cảm thì mới có thể cảm nhận được những tín hiệu rất mong manh của bước chân nàng). Và nói ước lệ vì hễ nói tới thu ta lại nghĩ đến những  tín hiệu như: lá rơi, nắng mới... Nhưng cái hay ở bài thơ này là Nhỏ đã rất khéo léo khi đan cài những tín hiệu ấy qua một hình ảnh cụ thể. Thu luôn gắn với em- gắn một cách hữu hình.
- Ngồi hong tóc 
- Nụ cười ( con gái)
- Phất phơ tà lụa xinh
-Năm ngón măng ngà
- Môi hồng
Tất cả đều hiện lên rất sống, rất gợi.
Em rất gợi và mùa thu thì nhẹ nhàng và mong manh như vốn dĩ mùa thu ở cái  xứ sở quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng này.Một chút lá rơi, một chút nắng mai, một chút hương thu, một chút bướm vàng, một  chút hoa cúc vàng... Thu đấy! Rất lãng đãng đâu đó quanh EM.

3. Và AI.
AI là cái người mà LC đem ra " Muối"
 Cái Ai này xuất hiện  không có hình dáng, không rõ nét như em nhưng lại thấy rõ nhất. Rõ nhất là cái "tảng băng ngầm" trong Ai ấy. Ai ấy là cái Ai đang nghĩ về Em về mùa thu quê nhà. Cái Ai mà nghe một chút Thu đã động lòng " Chắc ẩm" nhớ về mấy cái thứ "lung tung" "lạ lùng" "khó chịu", "lộn xộn", "vung vẩy" không thâu tóm được ở tận đẩu tận đâu xa lắc xa lơ...Cái Ai ấy trong mắt LC thật là "hay".Tâm trạng của Ai được miêu tả khá tinh tế khi thì trực tiếp, khi thì gián tiếp. Khi thì qua hình ảnh " Con bướm hoa ngơ ngẩn" khi thì  gần hơn "Bối rối lòng người qua"; khi thì quay quắt: " Quắt quay nhớ quê nhà".
              Không chặt nữa.Bởi Lc muốn Thu và Em đến với bạn đọc nhẹ nhàng. Những nét rất gợi của Nàng như Thu, như Em và như cách gieo vần, ngắt nhịp của thơ Nhỏ vậy.Tự nhiên như thế, nhẹ nhàng như thế và " Quyến rũ" như thế ( Kiêu ké!). 
            Dẫu LC muốn, và rất muốn nói thêm về cách đảo trật tự từ láy, cách vận thể thơ năm chữ tự do giàu tính tự sự và nói thêm về cái giọng văn trong trẻo của Nhỏ lắm. Nhưng thôi. Sợ Nhỏ quýnh!

TB: Còn một thứ nữa mà LC để nói nhỏ riêng. Bí mật của nhà mình nha! Đó là... Sao  Cô Nhỏ lại hỉu AI zữ rứa? Suỵt! Bí mật.  Cười tươi như LC nè!

20 nhận xét:

  1. Người ta muối cá nục, cá cơm, cá thu, cá chim... chứ ai đâu lại muối lòng bao giờ?Cười tươi như Nhỏ nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một-ku, haiku, baku, ... nămku của anh Cỏ còn muối được, lòng của LC mà kể vô :))

      Xóa
    2. Nhỏ qua mà coi Nàng muối Ku anh Hai Nhỏ kìa!

      Xóa
  2. Tranh thủ TEM, đọc sau nhen chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiii, Tem cho Út, đương nhiên rồi. :D

      Xóa
  3. Ối zời đất ông địa ôi!!!!!!!!!!!!
    " Toàn lời khen , hổng thấy chê chỗ mô hết. Tự nhiên chú ý. Nào là học sinh giỏi văn, nào là hiền, nào là khéo... úi chu choa là đủ thứ hay..........."
    Thiệt may mắn cho Lip quá, trời xui đất khiến seo mừ gặp được người tài tài, duyên duyên, dễ sương như zầy ? Hi.
    8.3 có nhìu quà phần cho Lip nhá. Cừi nhe reng nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cí chị LC ni rựa cùn nổi tiếng đó Líp ơi, Líp đừng có tin chớ! :))
      Mai mới biết có nhiều quà không nè. Mà Líp sinh nhật nhiều quà cũng nhớ phần chị với nhá! ;)

      Xóa
  4. Thiếu nữ Việt ngồi hong tóc là một hình ảnh rất đẹp và rất thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cũng thích ngồi hong tóc dưới nắng mai lắm chị, để cho nắng được thỏa thích đùa cùng tóc và hương tóc thì lẳng lơ mời gọi nắng chơi cùng vậy. Hiiii. Lãng xẹt chị hen. :D

      Xóa
  5. Chời ơi! Nhà thơ và nhà phê bình đều là cựu học sinh giỏi văn hết thì làm thơ và bình thơ ai mà chịu nổi hen. Đọc bài của CN và LC là thấy hết bùm lun nè. Nhưng phải lo cho ngày lên đoạn đầu đài dã nhe! Hi hi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huuuuu... LC ghét em nên chặt chém đã đành, Cô còn hùa theo nàng í nữa, huhuuuuu... Hông chịu đâu!!!
      Í mà cô thấy hết bùm rồi hả? Rứa em chờ cà phê cô thưởng cho cái vụ làm cô hết bùm ni á! ;)
      8/3 vui vẻ Cô nghen! :X

      Xóa
  6. Chúc mừng ngày mồng 8 tháng Ba :Chúc cô giáo có nhiều niềm vui bên ba gã đàn ông thân thương trong gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn Thầy Văn ạ. Em cũng chúc Thầy ngày với nhiều kỷ niệm bên người phụ nữ yêu thương của mình nhé! :)

      Xóa
  7. Bài thơ trong trẻo tinh khôi, vương một giọt buồn rất khẽ...
    Đọc bài thơ và lời bình dung dị, thú thiệt: Tui nuốt từng lời. He he
    Bái phục bái phục !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì híc thía Cô nhỏ? Ai dám ăn hiếp Cô nhỏ à? Ka ka

      Xóa
  8. Ơ! " Tự khúc xám" đâu roài chị????? hix.
    8-3 chắc cô ráo nhìu quà, chia cho Lip miếng. Hi hi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xếp cất roài. Cái tự khúc đó buồn quá. :)

      Xóa
  9. Ủa bài thơ đừng giận chi đâu mất rồi Cô nhỏ ơi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiiiiiiiiiii... Hôm bữa u ám quá đăng lên rồi lại ẩn đi đó chị, em ngại nỗi buồn của mình làm bận lòng mọi người... Nay vui vẻ lại rồi, nên đăng lên. :)

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]