Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Qua Cầu Chìm


 Chỉ là những cảm xúc, cùng tấm lòng nặng yêu thương với một cây cầu quê hương...

  
Cũng chỉ là một cây cầu, bình thường như mọi cây cầu bình thường bắc qua những nhánh sông nhỏ, nhưng với tôi và những ai từng gắn bó với nơi này, Cầu Chìm có một ý nghĩa đặc biệt.
Mỗi cây cầu đều gắn với một cái tên. Có những câu chuyện, những sự tích thú vị quanh những cái tên ấy. Cầu Chìm của tôi được gọi tên như thế vì những ngày... chưa xưa ấy, cầu thường ngập chìm trong con nước bạc chảy cuồn cuộn mỗi lần lũ qua, khiến đôi bờ bị ngăn cách, và lũ học trò chúng tôi đứng trắng hai đầu cầu, nhìn ngắm, chỉ chỏ sang phía bờ kia, kẻ sung sướng vì được nghỉ học, đứa bồn chồn vì hôm ấy không gặp được người nó thầm thương trộm nhớ…
Hơn mười năm trước, cầu đã được xây dựng lại, cao hẳn lên, đẹp hẳn ra, và vẫn cứ là Cầu Chìm dù không còn “chìm” nữa.
Cầu Chìm bắc ngang một nhánh của con sông Thu Bồn dào dạt phù sa. Nhánh sông nhỏ chảy ngang qua phố huyện, ngang qua những bãi bồi, ngang qua Chốn bình yên của tôi, tuôn ra biển lớn. Tôi chưa đi dọc hết nhánh sông ấy, nhưng tôi ngang qua và ngắm nhìn nó mỗi ngày, để mặc cảm xúc cứ như theo những cánh gió trôi đi, mênh mang, mênh mang, và yêu thương từ đó cứ đậm sâu dần.
Với tôi, cây cầu là nơi tôi chứng kiến rõ nhất dấu chân bốn mùa đi qua, dù rằng ở quê tôi, dấu hiệu của mùa khá là mờ nhạt.
Vào độ tháng Giêng, tháng Hai âm lịch, nàng Xuân thường khoác chiếc áo đính lung linh những vạt nắng trong trẻo, màu vàng mơ, nhẩn nha dạo gót qua cầu. Mái tóc của nàng là cơn gió nhẹ, mơn man, ẩm ướt, tỏa lan mùi hương thanh khiết, dịu dàng của những khóm hoa xuân. Dưới chân nàng, dòng sông mềm như dải khăn lụa trong vắt, được điểm trang bằng những áng mây trời bồng bềnh, những bóng tre in lung linh, những cụm lục bình xinh xinh trôi lờ lững, những khóm súng hồng thắm như màu hồng trên đôi má gái xuân… Lúc ấy, Cầu Chìm trông vững chãi, điềm tĩnh như một chàng trai đang ngầm tự hào được đứng cạnh nàng Xuân diễm kiều, mạnh mẽ, chở che cho nàng.
Hạ đến, báo hiệu bằng ánh nắng chói chang hơn. Dường như trên cao, bà Mùa Hạ đang tất tả với những thúng nắng khổng lồ, liên tục trút nắng xuống những đồng lúa vụ Đông-Xuân, ươm vàng những bông lúa trĩu hạt, kịp mùa thu hoạch trên những đồng lúa xa xa. Sau đó, bà lại vội vã sấy khô cho những thớ đất vừa được xới lên, chuẩn bị cho vụ Hè-Thu sắp đến.
Cầu Chìm mùa hạ như cũng oằn cong, nhưng vẫn phải trân mình nhẫn nhịn, hứng chịu cái nắng trắng lóa oi ả, cái nóng khô cháy mọi thứ, để nâng bước bao con người tội nghiệp đang nhăn nhó, lặng câm qua đó trong nhọc nhằn, vất vả, cơ cực hằng ngày. Dòng sông mùa hạ như người phụ nữ nghèo mặc bộ váy áo rách bươm, để lộ những mảng da trần phơi ra trong nắng mùa khô hạn.
Lúa lại chín vàng, những đám ngô cũng dần khô, những vạt đỗ xanh cũng chuyển màu tàn úa, chỉ có lục bình là vẫn xanh, màu xanh thẫm lại, mang dáng vẻ trầm tư hơn là cái dáng vẻ vô ưu hững hờ của lục bình mùa xuân. Cứ thế, trên cây cầu này, mùa hạ của nhọc nhằn, của công việc, đi qua chầm chậm với cái nắng bỏng cháy, kéo dài cho đến hết tháng Bảy âm lịch.
Thường mùa tựu trường đã là cuối thu ở những vùng miền khác, nhưng ở quê tôi, bấy giờ mới là lúc thu sang.
Nàng Thu báo tin rằng mình đã đến bằng một cơn mưa giao mùa, bằng màu nắng vàng ươm dịu nhẹ. Nắng lung linh mơ màng rót xuống những tàng cây, khiến bóng cây in xuống những con đường dệt nên những tấm thảm hoa thật đẹp. Cứ như đúng hẹn lại lên, loài Huệ móng tay lại nở hồng các luống hoa. Lác đác những chiếc lá bàng xanh um suốt mùa hạ bỗng chuyển màu đỏ ối, xốn xang. Và hoa sữa bắt đầu nồng nàn trong những chiều xao xác gió, cánh hoa rơi rơi như mưa xuống tóc, đậu trên lối người qua.
Mùa nhẹ qua Cầu Chìm, thả vạt áo vàng rực rỡ trên những bờ bãi ruộng nương dọc triền sông. Nắng vàng, lúa ngô vàng óng, cây cỏ cũng thẫm màu huyết dụ. Cuối thu, trời đổ xuống những cơn mưa tầm tã, cũng là lúc mùa lũ lụt về. Nước sông dâng cao, ngầu đục. Cầu Chìm vẫn hiên ngang vững chãi dưới gió mưa mờ mịt, làm chỗ tựa đỡ cho bao dòng xe qua. Mưa lũ thường kéo dài trong vòng một tháng, từ cuối tháng Chín đến cuối tháng Mười âm lịch. Người quê tôi không ai không biết câu:
"Ông tha mà bà chẳng tha
Trời cho cái lụt hăm ba tháng mười"
Thường thì đó là trận lụt cuối cùng, như lời tạ từ quyến luyến của nàng Thu, và như lời thông báo từ Thiên đình rằng Đông đang đến.
Có lạ lùng không khi tôi cứ luôn cảm thấy rằng, tại bến sông này, tại cây cầu Chìm này, Mùa Đông cứ như một thiếu phụ mòn mỏi chờ chồng? Nàng cô đơn trong rét mướt, và nước mắt nàng là những cơn mưa phùn buốt giá lâm râm suốt từ sáng đến tối trong gió mùa se sắt. Bầu trời như sà xuống thấp hơn, như u uất, như trầm buồn. Con đò nhỏ cắm sào nằm đó trơ vơ, khiến người đàn bà đa cảm ngang qua đó mỗi ngày bất giác chạnh lòng, mắt rưng rưng dõi nhìn về phía cuối sông, nơi dòng nước u buồn hòa lẫn với màu sương, màu mây nơi chân trời không còn ranh giới nữa. Rét mướt và những chiều bạt gió trở thành người bạn thiết thân của nàng, dang tay ôm lấy đôi bờ vai bé nhỏ đang run lên của nàng mỗi lần nàng ngang qua đó. Nơi ấy, người đàn ông nàng yêu nhất đời đứng đợi nàng rất lâu trong giá rét của một chiều đã xa. Nơi ấy cũng từng có một tin nhắn được gởi đi: “Anh đang đứng ở Cầu Chìm. Đêm nay có lẽ anh sẽ lang thang suốt đêm…”
Càng về cuối đông, những cơn mưa càng thưa dần rồi ngưng hẳn. Dọc triền sông, hoa Lau trắng cứ rập rờn, rập rờn trong giá rét. Nàng Sông lúc này trông giống như người phụ nữ với nụ cười bí ẩn, khoác áo choàng lông quý phái trong bức họa của Ivan Kramskoi…
Người đàn bà tôi kể vẫn đi về qua đó, bấc vương hiu hắt trong vẻ mặt đượm ưu sầu, mà lòng thì vẫn cuồn cuộn bão giông. Một chiều cuối đông, trên nét môi héo hắt bỗng xuất hiện một nụ cười, nụ cười có ánh sáng của hạnh phúc rưng rưng. Dưới bến sông kia, chiếc thuyền nhỏ giờ đã có đôi.
Xuân đang về…

Dưới bến sông kia, chiếc thuyền nhỏ giờ đã có đôi.
Dòng sông mùa hạ như người phụ nữ nghèo mặc bộ váy áo rách bươm, để lộ những mảng da trần phơi ra trong nắng mùa khô hạn.
Xuân đang về...
Cuối thu...

45 nhận xét:

  1. Cầu mang tên Chìm nhưng không còn chìm nữa. Vừa vui vừa có gì bâng khuâng tiếc nhớ, nhớ nhung về một thuở ấu thơ.
    Ước gì Cô Nhỏ có bức ảnh cầu Chìm cũ đăng lên đây thì hay biết mấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn. Cô nhỏ nhớ hình như tiệm ảnh Phú Mai bên Cầu Chìm có một bức. Để mai Cô nhỏ ghé hỏi thử. Nếu có thì tuyệt quá phải không?
      Bạn là đồng hương DX với Cô nhỏ ư? Cô nhỏ chưa được biết bạn...

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. "Tuổi vừa tròn "hoa giáp"" thì cháu phải gọi tiền bối là "chú" mới phải lễ ạ. Cháu quê Duy An, sinh ra, lớn lên và bây giờ vẫn ở Duy An, nay là thị trấn Nam Phước. Bài thơ Viên phấn của chú hay quá ạ, nhất là hai câu cuối. Cháu tự hào được làm nghề giáo, nhưng cháu cũng thất vọng nhiều lắm...
      Hy vọng sẽ còn được đọc nhiều bài thơ hay khác của chú!

      Xóa
    4. Có lẽ cháu chỉ thất vọng về con người thôi. Nghề giáo cao quý nhưng cũng như những nghề khác vẫn có nhiều nhọc nhằn lẫn cay đắng. Ở đâu cũng có “tham sân si” che mờ lý trí, khiến người ta gây ra sai trái. Chúc cháu kiên định với nghề mình đã chọn.

      Xóa
    5. Sáng nay cháu đi hỏi thăm tìm một bức ảnh chụp Cầu Chìm cũ chú ạ, nhưng người ta bảo là không có. Cháu sẽ tìm thêm :)

      Xóa
  2. Cầu đẹp, ảnh đẹp, văn đẹp, giòng sông con thuyền đẹp. Người áo hồng cánh sen đẹp nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được đẹp trong mắt Bà Tám là niềm hạnh phúc của Người áo hồng đó nè Bà Tám ui! :x

      Xóa
    2. Còn trong mắt của HV tui nửa chứ, hì! ;)

      Xóa
    3. Trong mắt nàng người ấy cũng đẹp zị đó hả? ;;)

      Xóa
    4. Nếu người ấy mặc áo dài hồng hồng đỏ đỏ :p

      Xóa
    5. HV chưa biết đó thôi, người í mặc áo màu nào cũng đẹp hết á ;))

      Xóa
  3. Hổng biết Cô Nhỏ có nằm trong số những"đứa bồn chồn" í hông nhỉ?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có mới lạ đó cô! Hiiii...

      Xóa
  4. Tibon sẽ bắt mẹ làm cho bài văn tả cảnh Một cây cầu ở quê em đấy. Nhớ là đừng đưa cí đoạn "Nơi ấy,..."vào nha...Hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô LC chấm văn mà lo gì cứ chép nguyên văn rứa vẫn chấm điểm 10 mà.LC cũng khoái cái tin nhắn nớ. Hổng biết là tin thông báo hay tin dụ dỗ.

      Xóa
    2. LC xí xon nhe! Chuẩn bị tâm thế giựt cầu với đội Toán và Anh đi...Hù...

      Xóa
    3. @ Cô Song Nhật: Cô chấm bài văn ni mấy điểm Cô ơi? ;))
      Tibon nhà em làm học trò cô Thúy Nga LC Langbiang Lanman thì cần phải viết thêm mấy đoạn "Nơi ấy..." đó chứ Cô! hị hị...
      @ LC: Tin nhắn đó giống kiểu tin nhắn: "Không lấy được em, anh sẽ chết" nàng hén. :D

      Xóa
  5. Quân tử "chống sào" dưới bến đợi
    Hồng nhan, "Hoa mộng" ở trên Cầu.

    Cười! (Có đôi câu bềnh cho tấm ảnh cuối thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hớ chỉnh lại chút cho đúng niêm hơn hen:

      Quân tử chôn lòng bên bến đợi
      Hồng nhan hoa mộng giữa thân cầu

      Xóa
    2. Em thiệt là... chuẩn k cần chỉnh. Cười!

      Xóa
    3. Ặc! cái này thì In Jun tỷ chắc chìm nghỉm lun :))

      Xóa
    4. Có lẽ Hớ nhầm nhọt roài. Quân tử kia rõ ràng là đang chống một cây cọc rắt thẳng, chứ chôn lòng xuống nước có mà chết à. Cho nên tỷ có ý sửa lại thế này:
      Quân tử thẳng cọc bên bến đợi
      Hồng nhan hoa mộng giữa thân cầu
      Xin cảm ơn!!! (mi gió :-* :-* :-*)

      Xóa
  6. Cầu Chìm trải bốn mùa mưa nắng
    Cho áo hồng nhắn những tin vui
    :)

    Trả lờiXóa
  7. Mình bị cuốn hút bởi tất cả những dòng chữ miêu tả nhẹ nhàng mà tràn ngập hình ảnh. Nhưng cái nhớ nhất,lại là tin nhắn của người đứng trên cầu Chìm với thông điệp "có khi sẽ lang thang suốt đêm" :)Chẳng thấy ái ngại cho người đó chút nào, mà lại thấy cái người nhận được tin nhắn đó thật là hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà cầu Chìm đem đến cho "người đàn bà tôi kể" biết bao cảm xúc thế này?



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LV khác với Hớ và LC ở chỗ, LV không buồn chém, chỉ cầm thương đâm một phát trúng ngay tim đen thui thui của Cô nhỏ thôi hen. Chít đứng sựng luôn, hem đỡ nủi :(( :(( :((

      Xóa
  8. Nhìn cây cầu bất ngờ đựoc khuyến mãi thêm hình em áo dài xinh xắn, hehe có lời rồi...
    Mà sao nói bói cho tui mà chạy đi đâu mất vậy kìa :-o

    Trả lờiXóa
  9. Hông hổ danh dân chuyên văn hì! Mình vẫn thích cầu Chìm cù, hoài cổ, hoài cổ!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được khen em rất ngại, nhưng được chị Tunrua khen thì em rất...sướng :D
      Chị thích Cầu cũ vì có những kỷ niệm gắn liền với Cầu cũ hen. Em thích Cầu mới. Chạy lên đó mỗi ngày, ở tầm cao mới đó, thích lắm. :)

      Xóa
  10. [img]http://i39.photobucket.com/albums/e193/duytuan2002/cauvp.jpg[/img]

    Quê em cũng có cây cầu nè, năm nào vào mùa lụt cũng phải thay nó bằng đò hết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới nhìn tỷ tưởng cây cầu phao chỗ Chốn bình yên của tỷ chứ! Cũng có vòm tre i chang rứa. Cây cầu quê Hớ đẹp hơn :D

      Xóa
    2. Nhưng cũng bị thay thế bằng cầu ximăng rồi tỷ ui! :(

      Xóa
  11. Hình ảnh quê hương rất đẹp, nhẹ nhàng, đẹp nhất là người đứng tựa cây cầu, nhưng mình lại lo sợ cây cầu chịu k nổi sức ép, hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầu còm của Khố chuối thiệt là hợp ý Cô nhỏ lúm lúm. Cí người đó đẹp tới nủi dễ nghiêng thành đổ ...cầu như chơi í chứ hỉ, ;)) ;)) ;))
      Then kiu :-* :-* :-*

      Xóa
  12. ...Rồi em lại ra đi như đã đến
    Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
    Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
    Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.
    (Hoài Khanh)

    Sáng đầu tuần ghé thăm em,đoc Entry của em xong,chợt nhớ mấy câu cuối
    một bài thơ của nhà thơ Hoài Khanh,thật hay và cũng thật buồn nên anh gởi lại
    đây,xem như lòi chào cho tuần mới.
    Chúc em tuần mới thật nhiều niềm vui Cô nhỏ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, em thích mấy câu thơ này quá :x :X :X
      Cho nên đã nhờ anh Gg cho nguyên bài mang về đây đọc luôn. Cảm ơn anh Duy nhiều nhiều và cũng chúc anh tuần mới vui vẻ nè :D

      Ngồi Lại Bên Cầu
      Hoài khanh

      người em xưa trở về đây một bận
      con đường câm bỗng ánh sáng diệu kỳ
      tôi lẫn trốn vì thấy mình không thể
      mây của trời rồi gió sẽ mang đi

      em - thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
      màu cô đơn trên suối tóc la đà
      còn gì nữa với mây trời đang trắng
      đã vô tình trôi mãi bến sông xa

      thôi nước mắt đã ghi lời trên đá
      và cô đơn đã ghi dấu trên tay
      chân đã bước trên lối về hoang vắng
      còn chăng em nghĩa sống ngực căng đầy

      quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
      giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
      ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
      con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ

      rồi em lại ra đi như đã đến
      dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
      ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
      nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu

      (Thân Phận - Ca Dao xuất bản 1972)

      Xóa
  13. Hớ thấy tấm này đẹp và nghệ thuật mà tên Hồ Điệp chê chỗ nào ý nhỉ! Nếu chụp toàn cảnh sông nước thì cùng lắm chỉ có một bức ảnh đẹp sông nước, ở Việt Nam thì thiếu gì ảnh loại đó. Nhưng bức ảnh như này thì mới lạ ở ý tưởng mà vẫn đẹp tỷ ạ! [img]http://2.bp.blogspot.com/-xMWeel2VwG4/UfFY9FavObI/AAAAAAAABeE/JY-HXpDBgNQ/s640/DSCF2803.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hớ thấy vẫn đẹp hả? Tỷ thì muốn có cái thành cầu, nhưng khi chụp vô cái cục đó to quá tạo cảm giác nặng nặng, khó chịu. Hôm bữa lên chụp lại mà khoảnh khắc đó không còn nữa, bèo đã trôi cả, và sau một cơn mưa thì nước sông cũng dâng cao hơn rồi :(
      Nay Hớ khen đẹp thì tỷ cũng được an ủi chút nè :)

      Xóa
    2. Cái cục như hình này là hài hòa rồi tỷ ạ, chiếm chưa tới 1/5 bức ảnh,vẫn cảnh sông cảnh nước...quan trọng là nhìn chấy cả người trong ảnh! Tinh mắt còn thấy cả cái xe đang mở cốp :))

      Xóa
    3. Khi khi.... Nghệ thực là ở chỗ cái cốp xe mở mí cái người ôm máy ảnh trong cái cục đó đó, cái đó gọi là Nghệ thực vị nhân xinh đó nè :))

      Xóa
  14. Rất thú vị khi biết thêm về một cây cầu mang cái tên là lạ.
    Rồi lang thang đi lạc sang Chốn bình yên của em, thấy một tình yêu trong vắt...
    Người ta bảo mỗi ngày ta nên đọc vài câu văn tử tế để sống cho tốt hơn. Vậy là sáng nay chị OM có đủ vốn cho cả 1 ngày rồi! :)

    À, nhưng cái hình dưới cùng hình như chú thích sai rồi. Không phải "Cuối thu..." mà là "Xuân đang về..." mới đúng! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, chị OM phải tốn một mớ thời gian quý báu của ngày bận rộn cho hai cái entry dài nhứt của blog Cô nhỏ rồi! :D
      Cái hình cuối đó Nàng Xuân đi lạc đó chị ui ;)) ;)) ;))

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]