Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Oan


Sáng nay Cô nhỏ sang nhà LC Langbiang, gặp một bài thơ bạn viết, thấy tâm đắc ý nên chém vội nàng í mấy dòng. Nhưng thật không ngờ tai bay vạ gió đâu ụp xuống cái lời bình rất vô tư và trong sáng của mình. Có một người mang mặt nạ Nặc danh đã đến đó sau Cô nhỏ và không hiểu người đó nghĩ gì mà nỡ lòng bảo lời bình của Cô nhỏ là “vô duyên và trơ trẽn”. Oan ức quá, nên Cô nhỏ mang về đây. Mong mọi người đọc qua và xác thực giúp Nhỏ với! Hu hu :(( :(( :((
Nguyên văn bài thơ của LC và lời bình của mình như sau:

Trái mùa

Tênh hênh một trái buồn
Chín  trong chùm  tóc rối
Trái nào rơi mùa hạ
Trái nào nẫu  mùa thu

Chờ đợi gió nồm sang
Thổi bay mùa đi lạc
Ngọt nào  rơi trên lá
Chua nào rơi kẽ tay

Hớ hênh chọn một ngày
Chín như mùa  trái vậy
Cầm tròn một bàn tay
Vương nỗi buồn ở lại.

Sáng nay lang thang blog chút, không định ngồi lâu, nhưng đến đây, gặp "Trái mùa" thì cảm xúc bỗng dưng cuộn trào như sóng biển ngàn khơi xa ùa về, khiến mình không thể nào trì hoãn cái sự sờ sờ rờ rờ cái trái mùa ni của nàng một chút được, khi khi...
Nàng lấy tiêu đề là "Trái mùa", cái tên trái mà có lẽ chưa ai nghe thấy bao giờ, nhằm đánh đố người đọc một chút đây mà. "Trái mùa" nghe thì giống như một danh từ, nhưng thực ra đó là một động từ diễn tả cùng một lúc hai hành động dã man là "trói" và "mài", mà theo tiếng Quảng Nôm của nàng người ta thường gọi là "trúa mài". Điều này cho thấy nàng đã khá kỳ công trong việc chọn một tiêu đề vừa là một danh từ, vừa là một động từ, vừa sử dụng được nghệ thuật nói lái, vừa thể hiện được phương ngữ Quảng của quê hương mình. Quả là tài tình!
Điều đáng quan tâm hơn nữa là cái gì mà bị nàng trói lại và mài ra như thế? Nàng không để độc giả đợi lâu, mà trực tiếp giới thiệu ngay ở câu đầu bài thơ: "Tênh hênh một trái buồn". Từ láy "Tênh hênh" cho chúng ta thấy đây là một cái trái mà người ta thường giấu kín, thường không dám để lộ cho người ta thấy, nhưng thật không may cho ai đó đã để nó "tênh hênh" trước mắt nàng. Không may nữa là cái trái đó đang "buồn". Buồn gì? Buồn chi? Có nhiều nỗi buồn lắm. Nhưng cái trái đó, cái trái mà người ta thường giấu kín đó, thì người chậm hiểu cũng hiểu ngay là chủ nhân cái trái đó đang buồn gì rồi! Và nỗi buồn đó được diễn tả là đã buồn lắm lắm rồi bằng tính từ "chín" rất độc đáo ở câu thơ sau: "Chín trong chùm tóc rối". Nàng đã dụng bút pháp tả thực, rất thực. Cái chùm tóc đó mà không rối mới lạ. Ai có trái đó thì thử kiểm tra lại mà xem, có bao giờ cái chùm tóc đó mà thẳng hay suôn mượt hay chưa? Nàng còn tả thực hơn nữa khi nhấn mạnh rằng là nàng thấy có hai trái bằng cai câu cuối khổ đầu tiên: "Trái nào rơi mùa hạ/ Trái nào nẫu mùa thu"
Khổ thơ thứ hai diễn tả sự ló dần ra của cái trái đó khi nàng đưa hình ảnh "gió nồm" vào câu thơ đầu, sau đó thì thổi cho lạc đi, nghĩa là lái gió đi, và cái tài tình là ở chỗ, không trực tiếp mô tả động từ "trói' và "mài" mà hình ảnh đã được gợi ra thật sống động bằng hình ảnh một thứ gì đó tiết ra với vị vừa ngọt, vừa chua: "Ngọt nào rơi trên lá/ Chua nào rơi kẽ tay" Trói bằng tay, và cầm trái đó mài đi mài mài lại cho đến khi có cái nước gì đó chua chua ngọt ngọt "rơi kẽ tay". Tưởng tượng thấy thật là độc ác và dã man làm sao! ;))
Khổ cuối như một điệp khúc nhắc lại: Ai biểu hớ hênh chi, hết lúc buồn sao, lại chọn cái ngày đó để buồn, để cho nàng khi đã "cầm tròn một bàn tay" thì không muốn thả ra, chỉ muốn trói lại, muốn mài thôi, để cho cái nỗi buồn kia không chịu nổi, đành phải vương lại trên tay nàng! Xin hãy đọc lại đoạn cuối để thấy được sự phân trần của nàng:
"Hớ hênh chọn một ngày
Chín như mùa trái vậy
Cầm tròn một bàn tay
Vương nỗi buồn ở lại."
Một bài thơ đầy tâm sự, với sự đấu tranh của những cảm xúc day dứt, bứt rứt lẫn sự hả hê của một người trước sự hớ hênh của người khác.
Cảm ơn tác giả Lờ cờ đã cho mình một khoảnh khắc cảm thụ bài thơ tuyệt vời của bạn nhé! :-*
************************************************************************
 Lời trần tình:
Khi viết lời bình này Cô nhỏ đang nghĩ đến một loại quả mà dân gian thường dùng để chữa chứng mất ngủ. Quê Cô nhỏ gọi là quả Bồ đường, nhưng thấy sách vở thì gọi là quả Lạc tiên. Lạc tiên thường mọc hoang trong các bụi rậm, lá của cây Lạc tiên dùng nấu uống có tác dụng an thần, nên nhiều người mang về nhà trồng để dùng làm thuốc chữa bệnh mất ngủ. Nỗi buồn mà Cô nhỏ chém trên đây, ý là buồn ngủ đó. :D
Cái người mang mặt nạ đó nêu ra những dẫn chứng rồi bảo Cô nhỏ trơ trẽn, vô duyên và còn cười hách hách nữa. Cô nhỏ hoang mang lắm, không biết điều gì đang xuất hiện trong đầu người ấy nữa, chắc là khủng khiếp lắm, xấu xa lắm, tục tĩu lắm người đó mới chê trách Cô nhỏ dữ vậy.  :-s
Người đó nêu dẫn chứng: "Trói bằng tay, và cầm trái đó mài đi mài mài lại cho đến khi có cái nước gì đó chua chua ngọt ngọt "rơi kẽ tay"".
Việc một người cầm một quả Lạc tiên vo trong tay cho tới khi nó chảy nước thì là vô duyên và trơ trẽn sao? 
Người đó còn thêm dẫn chứng: _ "Chín trong chùm tóc rối". Nàng đã dụng bút pháp tả thực, rất thực. Cái chùm tóc đó mà không rối mới lạ. Ai có trái đó thì thử kiểm tra lại mà xem, có bao giờ cái chùm tóc đó mà thẳng hay suôn mượt hay chưa? 
Chứ còn không phải à. mọi người kiểm tra dùm Cô nhỏ đi, quả đó đây nè:

Hoa và quả mới ló ...
Quả Lạc tiên
"Chín trong chùm tóc rối" (LC Langbiang)

Quả nào cũng thế, có "chùm tóc" nào không rối đâu?
 À phải, lang thang tìm hình ảnh cho quả Lạc tiên, mình thấy cái quả này, quả này mới đúng là vô duyên nè :">

Quả Ớt

Quả này nữa:
Quả Lạc tiên ở Bắc Brazil

Thêm mấy quả này, hái trên nhà cô Song Nhật bữa hổm nữa: 
Trái Chay
 
Trái Chay

 :">

47 nhận xét:

  1. Cô nhỏ đâu cần phải minh oan :)
    Thơ Hồ Xuân Hương ai đọc mà ko hiểu lầm :)
    Cô nhỏ giãi thích rất hay. Lúc đầu Ong nghĩ "Trái mùa" là trái gió trở trời ... thì bài thơ ko có gì đặc biệt. Đọc lời bình của Cô nhỏ bài thơ bỗng khởi sắc .. Hay lắm

    Trả lờiXóa
  2. Ủa, sao còm rõ dài, bấm 1 phát mất tiu òi!

    Trả lờiXóa
  3. Thôi, bỏ đi Cô Nhỏ! Người ta biết chuyện vào nhà người khác mạt sát một người khác nữa là việc làm vô duyên và mất lịch sự, cho nên mới ko dám xưng danh. Mình trò chuyện với bạn bè, chứ trò chuyện chi với 1 cái bóng đen. Cứ để họ mạt sát luôn cả bà HX Hương luôn thể, còn mình cứ vui với nhau là được rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, mới đầu em tưởng họ bảo "vô duyên" là khen em "vô tư và duyên dáng" chứ như kiểu của chị OM chứ, ai dè họ tiếp luôn chữ "trơ trẽn", em sợ bạn của LC cười cợt cổ nên em đành phải kêu oan như ri. :D

      Xóa
  4. Giải thích chi zậy trời? Theo đệ thì tỷ cứ để người ta sướng trong tưởng tượng đi. Đừng nên cấm cản người khác nghĩ ngợi. Sức tưởng tượng của con người thì rất là phong phú và vô bờ bến. Điển hình là bạn Nặc Danh kia rồi còn chi. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vô duyên trơ trẽn Câu nói này nghe có vẻ nặng nề nhưng thật sự là lời cảm thán! Đây là một chiêu chém gió có từ rất lâu rồi, tỷ xuất thân từ ĐTH mà không nhớ chiêu thức này thì thật đáng trách.

      Thật sự đệ thấy người bạn Nặc Danh không hề nói gì đến tỷ cả. Người đó mượn câu ca dao dân gian để bày tỏ nỗi nòng khi đọc bài thơ Trái Mùa mà thôi!

      " Còn duyên kẻ đón người đưa
      Hết duyên đi sớm về trưa một mình"


      Vô duyên là không duyên
      Trơ trẽn là trăn trở
      Một cách nói lái đầy ngụ ý. Vì là Trái Mùa, vì là không duyên nên buộc lòng phải trăn trở.

      Thế nên vô duyên trơ trẽn từ đó mà ra, từ đó mà hình thành.

      p/s Sản phẩm giải thích cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng ;))

      Vô duyên có nghĩa là không duyên

      Xóa
    2. Ặc! Bị dính câu vô duyên có nghĩa là không duyên bên dưới cái p/s, nhưng làm biếng không xóa nên câu đó không tính nha nha...:))

      Xóa
    3. Oh, tỷ quên mất. Trơ trẽn là trăn trở. Trăn trở là không ngủ được. Ý nói nàng LC bóp cái trái đó ra nước mà không chịu nhai nuốt nó nên vẫn chưa chữa được chứng mất ngủ hen ;))

      Xóa
  5. "Hớ hênh chọn một ngày"
    Có nhắc tới Hớ nè tỷ ơi! Hèn gì hôm qua Hớ...hên quá trời, được mời cafe lại được mời ăn nhậu! =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hớ hên còn tỷ thì xui, rứa mà cũng cười được. Vô duyên (vô tư và duyên dáng) quá. [-X

      Xóa
    2. Ngẫm lại chả oan tí nào tỷ ơi!

      Xóa
  6. "Từ láy "Tênh hênh" cho chúng ta thấy đây là một cái trái mà người ta thường giấu kín, thường không dám để lộ cho người ta thấy, nhưng thật không may cho ai đó đã để nó "tênh hênh" trước mắt nàng."
    "Nhưng cái trái đó, cái trái mà người ta thường giấu kín đó, thì người chậm hiểu cũng hiểu ngay là chủ nhân cái trái đó đang buồn gì rồi!"
    "Nàng còn tả thực hơn nữa khi nhấn mạnh rằng là nàng thấy có hai trái bằng cai câu cuối khổ đầu tiên: "Trái nào rơi mùa hạ/ Trái nào nẫu mùa thu"
    ...
    Nếu như chị Cô giáo nói là chị cô giáo nghịch một chút cho vui(chị Lc nói đó chỉ là chọc phá),thì còn nghe được(mặc dù rằng trò đùa nghịch đó chẳng có gì làm hay và đẹp cho lắm đối với một người đứng lớp dạy học trò),còn nếu chị cô giáo bày đặt cái trò phân bua như thế này,quả là xem ai nấy đều ngu hết hay sao?Đó là còn chưa kể tới việc lời bình so với bài thơ của chị Lc chẳng ăn nhập gì,thơ một đằng,bình một nẻo(em nói lời bình của chị vô duyên là ở chỗ đó).em còn nói chị cô giáo xảo ngôn và trí trá nữa,mà chị Lc xóa mất.Chị cứ đọc lại lời bình của chị rồi so với những lời lẽ phân trần của chị xem em nói thế đúng hay sai?Quả lạc tiên với lại chứng mất ngủ gì ở đây chứ?Mà nói chung,cũng là những chuyện vớ vẩn hết,có ai mời ai khiến em xông ra đâu,chị cô giáo thích viết thế nào là chuyện riêng tư của chị cô giáo,mắc mớ gì đến em,cái này em xin nhận mình vô duyên.Còn chị,lẽ ra là em mặc xác chị, hơi đâu
    và..chị cùng bạn của chị cũng đừng nên lôi Hồ Xuân Hương ra mà ví von này nọ,rách việc.Thơ Hồ Xuân Hương là những tiếng cười tuy chua chát,nhưng thăm thẳm những hố đen thân phận,các chị đứng ở đâu,ở đẳng cấp nào mà học đòi..Hồ Xuân Hương với lại chả không Hồ Xuân Hương..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin phép Yên Dung tỷ cho Hớ nổi lôi đình chút nhé!
      Bạn nặc danh này! Có hai thứ mình nhắc bạn:
      Thứ nhất: Bạn xác định mình đang ở đâu, và làm gì! Dù bạn là ai, là thứ gì cũng không nên đem nghề nghiệp ở nơi này, những người anh, người chị, người em tìm về blog để giao lưu, trút tâm sự, thư giãn. Đó là cái hay của việc lập và tham gia blog. Vì vậy bạn đem "việc một người đứng lớp" để phê phán ở đây có vẻ không phải chỗ. Mình nghĩ bạn đủ lớn để biết là không nên.

      Thứ 2: Chuyện chị Cô Nhỏ và bạn chị cô Nhỏ ví von thì đã sao? Ví von vốn là một nghệ thuật được văn học nước nhà chấp nhận, ngàn đời nay đã chấp nhận, bạn có giỏi thì phê phán Hớ này! Hớ nói: thấy Hớ trước mặt mà không biết núi Thái Sơn!

      Đấy đấy!Hớ không phải núi Thái Sơn (đương nhiên), nhưng cứ ví thế đấy!

      Xóa
    2. "Thơ Hồ Xuân Hương là những tiếng cười tuy chua chát,nhưng thăm thẳm những hố đen thân phận" ..?
      Bạn hình như nhầm Hồ Xuân Hương với ai ..?

      Xóa
    3. @Nặc danh: Này bạn, sao có thể bắt tôi phải có óc tưởng tượng phong phú như bạn được? Lý luận của bạn tôi chả phục tý nào. Lời lẽ của bạn thì đầy hậm hực. Không nói chuyện với bạn nữa. Mong bạn hiểu cho. :D

      Xóa
    4. Hớ thấy có người (cũ???) sắp lập nick mới để vào còm thiếu thiện chí tiếp nà nha! Nick thôi mà, chi phải khổ thế!

      Xóa
    5. Vậy hả Hớ? Người đó có ...cũ lắm hông? ;))

      Xóa
    6. Chắc hổng lắm...đâu tỷ ơi! ;))

      Xóa
    7. Đọc cái câu còm trên của bạn Nặc Zeng bây giờ mình mới thấy hai chữ " Tự Sướng" nó thấm thía gì đâu.

      Bạn Nặc Zeng này tự suy nghĩ, tưởng tượng rồi tự đau khổ, bức rức...:))

      Thiện tai, thiện tai

      Tội lỗi, tội lỗi

      :))

      Mà Hớ ơi! Nặc cũng có năm bảy đường. Có người không thích khoa trương, không muốn người khác biết tên, họ. Nhưng cốt cách rất quân tử và minh bạch. Những Nặc đó rất đáng trân trọng và cảm phục.

      Nhưng có những hạng thích bươi móc, xuyên tạc, nhằm mục đích gì đó thì không biết...đôi khi tạo nick giả để vô nói xấu, bôi nhọ, suy diễn...Những hạng này thì đừng nên quan tâm.

      Nếu nhu mì yểu điểu thục nữ thì với những người có bụng dạ hẹp hòi, hoặc "hơi thiếu hiểu biết" thì đừng nên tranh cãi làm gì cho tốn thời gian, chỉ thầm lặng xóa đi những lời khó nghe đó.
      Cứng rắn hơn chút thì tuyên bố thẳng thừng " Nặc! Cút" là ô kê con gà đen.

      Riêng việc tranh luận cho dù Nặc Danh hay Chính Danh nếu như một khi cố tình lôi đời tư cá nhân của người khác ra soi mói thì hạng đó nhất định không đàng hoàng.

      Tranh luận trên lý lẽ, chứ không phải chửi bới hoặc bôi nhọ để chà đạp người khác xuống điều đó thật sự không nên có.

      Xóa
    8. Hớ chắc hông? Tỷ hỏi lại lần nữa nà: Có cũ hông? :))

      Xóa
    9. Dạ,hỏng có...chi! :">

      Xóa
    10. Nặc danh này quen quá, từ xảo ngôn và trí trá cũng quen nốt, e hèm :))

      Xóa
    11. Quen hả nhỏ? Nhớ ra chưa? ;;)

      Xóa
    12. @Những người bạn của tôi: >:D<

      Xóa
    13. Ối giời ơi, hôm trước m vừa mở lại blog, đăng mấy câu có từ "xảo trá" nè. Không biết có bị nghi oan gì không đây ta? :-O :((

      Xóa
    14. Tỷ cũng thấy nghi nghi đó nè :P
      Mà coi lại thì hem phải, là "xảo ngôn và trí trá" đó muội ;)

      Xóa
  7. Quả Lac tiên là một thảo dược quý có tác dụng trị chứng mất ngủ và an thần rất tốt. LC phải phơi khô hoặc hơ lửa rồi khử thổ sắc nước uống mới hiệu quả. Bài thơ rất thú vị. lời bình cũng thật dí dỏm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô ơi, bài thơ LC viết về nỗi buồn... ngủ, thú vị kinh Cô hè :)) Lời bình thì ... em hoàn toàn thống nhất mí Cô, hiii. ;)

      Xóa
  8. Viên đá thứ hai ni nàng ném trúng đích hỉ? Thấy sướng hem? Đáng đời nàng! Ai biểu ném đá hổng biết giấu tay chi. Nàng tưởng dễ ném trúng lờ cờ lắm hử? ha ha... cho nàng ghét ta lun nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đi bà cô giáo quơi, lớn rồi còn chơi trò bóp trái Lạc tiên! :))

      Xóa
  9. Trái Lạc tiên này sao giống trái nhãn lồng lông mọc dại trong Nam ? Lúc nhỏ Ong hay hái trái này ăn :) nó chua chua ngọt ngọt .. phải hong Cô nhỏ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó Ong. Cô nhỏ cũng nghe nói quả đó còn có tên là Chùm bao, có nơi gọi là Nhãn lồng. Quê Cô nhỏ gọi là Bồ đường. Hồi nhỏ rất mê ăn trái đó :D

      Xóa
    2. Chỗ em ngta cũng gọi trái đó là trái chùm bao, hồi nhỏ em cứ canh me dây chùm bao nhà hàng xóm miết thôi :D

      Xóa
    3. Quê Lc gọi là trái "Lông heo"

      Xóa
    4. @SaoBien: Con nít đều mê em hè. Đến người lớn như LC mà còn mê nữa đó :D
      @LC: Có lộn hông nàng, lông heo gì mà rối quá vậy? ;;)

      Xóa
    5. Hông lộn đâu nàng. Gọi là dây "lông heo" hoặc dây "bầu đường". Ở quê hay hái lá nấu canh lắm mà. Sao nhầm được.

      Xóa
  10. Mấy loại cây quả này lạ quá. Còn cái quả ớt đó trông sao "dễ sương" dữ à. Hehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, chị. Chị kích chuột vào tên mấy loại trái em chú thích đó, có đường link dẫn đến nhiều quả lạ nữa đó! :D

      Xóa
  11. Túm lại là nhờ đá Cô Nhỏ ném LC mà đọc được nhiều com thú vị. Zui zui...Hì hì..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, trừ cái còm đầy hậm hực kia Cô hè :)

      Xóa
  12. Lãn không biết mấy trái này, nhưng thiệt tình không hiểu bạn Nặc danh kia nghĩ tới cái gì mà nặng lời vậy. Thôi bỏ đi, chắc bạn đó nói chuyện chi khác chẳng liên quan :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiệt tình vậy hả Lãn ông ;)
      Cô nhỏ nhứt trí chỗ này: "chuyện chi khác chẳng liên quan". Nhứt định là chuyện chi khác chẳng liên quan Lãn ông ạ. :)

      Xóa
  13. Tự nhiên bữa ni qua đọc lại cái " Oan thị Màu" của nàng. Cười đã đời. :))

    Trả lờiXóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]