Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Thời gian (2)


1988


1990
1993

2013
2013


32 nhận xét:

  1. Đọc bài "Đôi mắt" của Cô nhỏ ngày xưa .. tự dưng Ong lại thấy cái "thế giới mở rộng" có 1 sự tương thông nào đó trong thơ. Vì thơ là cảm xúc, nên ko có thời gian tính, ko có tuổi .. Như 1 họa sĩ đang vẽ tranh, xuất thần .. thì ko còn biết thời gian nữa.
    Cho dù Ong mới đọc hôm nay, nhg lại có cảm giác rất xa xưa ..;)
    Phải không ...

    Cô bé ngày xưa

    Cô bé có đôi mắt biết cười
    Nhốt hồn tôi vào bình mực tím
    Bởi ham chơi quên câu thần chú
    Nên suốt đời tôi nô lệ bên cô

    2000 năm xưa tôi tên tội đồ
    Đánh cắp chiếc hài của thần Tình Ái
    Chỉ vì nghe .. lời người con gái
    Xuống trần gian luân lạc tới bây giờ

    Cô bé ơi! cô có bao giờ
    Thầm nhắm mắt nguyện cầu 3 điều ước
    Tôi biết trước cô chưa nói được
    1 lời nguyền cô giấu kín trong tim

    Cô bé à!
    Cô có nghe lời giảng của chim
    Trước khi bước chân vào lớp học
    Hay những lúc mắt cô rớm khóc
    Mộng mơ nhìn cuối trời xa xôi ...

    Cô bé có đôi mắt biết cười
    Nhốt hồn tôi vào bình mực tím
    Cô gắng nói 1 lời thầm kín
    1 lần thôi .. tôi sẽ hiện nguyên hình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô nhỏ cũng từng gặp sự trùng hợp như vậy trong cuộc sống và trong thơ của một người bạn rồi Ong ạ, nên cũng đồng ý với Ong nè.
      Bài Đôi mắt này Cô nhỏ viết tặng cô bạn thân có đôi mắt đẹp, còn khổ cuối nữa, như sau:
      "Có gì đâu, gì đâu
      Bóng hình ai chợt đến
      Mùa xuân chao cánh én
      Trời thu nhẹ áng mây..."
      Sau đó cô bạn ấy đã viết tặng Cô nhỏ bài thơ "Nụ cười" này đây:
      [img]https://lh6.googleusercontent.com/-fn8mtGnQyCc/Uhh1MKISxzI/AAAAAAAABzg/KlVEzFdNgQc/w440-h587-no/DSCF2760.JPG[/img]
      Năm đó Cn 16 tuổi :D
      Mà tuổi đó hầu hết các cô bé đều mê màu mực tím thì phải :D

      Xóa
    2. Năm đó Cn 16 tuổi
      Năm nay Cn tuổi đôi mươi ..? ;;)
      Hỏi Trăng phương ấy bao nhiêu tuổi
      Sao vẫn tròn xoe sáng rạng ngời

      Xóa
    3. Trong bài "Nụ cười" có câu hàm ý nè Cn:
      "Chẳng biết tự bao giờ
      Sóng nước mùa thu ấy" ...

      và mùa thu này .. vẫn như xưa :)

      Xóa
    4. "Ai có hỏi ta vẫn là Cô nhỏ
      Vẫn đôi mươi từ thuở nọ đến giờ
      Mai mốt nữa trăng có già thêm tuổi
      Cũng xin làm là một ánh trăng son"
      Mượn mấy câu thơ của lanhdien tặng Cô nhỏ khi xưa để trả lời Ong vậy :D
      Câu thơ
      "Chẳng biết tự bao giờ
      Sóng nước mùa thu ấy"
      thật ra là nói về chính sóng nước trong đôi mắt của chính tác giả, in hình nụ cười của bạn Cô nhỏ đó Ong :)
      Hiii, Cô nhỏ không hiểu Ong nói đến hàm ý chi nè?

      Xóa
    5. "Chẳng biết tự bao giờ
      Sóng nước mùa thu ấy" ...

      Từ thiên thu lại .. đó Cô nhỏ :)
      Ong nhớ câu thơ của Nguyên Sa trong bài "Tương tư"

      "Ta đã gặp em tự bao giờ
      Kể từ nguyệt bạch xướng đêm khuya"

      Xóa
  2. Đa tài quá thì khổ lắm đó Nhỏ ơi! Thăm em nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng Cô đến chơi >:D<
      Em tài lanh thì có chứ đa tài chi Cô ưi. Chỉ là muốn so sánh nét bút của mình theo thời gian, nó có nói lên được điều gì về sự thay đổi trong tâm hồn không Cô nhỉ. :)

      Xóa
  3. Thời gian chao cánh mềm
    Thổi tung bay nét chữ
    Một ngày em ngược gió
    Chữ đậu trên nón nghiêng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chạnh thương thời thơ bé
      Vụng non ngón tay mềm
      Cánh thời gian vỗ nhẹ
      Xa tít ngày xưa em...

      Xóa
  4. Ngoài làm thơ hay, chữ viết CN cũng đẹp nữa nghe ... Đãi Thụy ăn kem đê ... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thụy vì muốn ăn kem mà khen Cô nhỏ hen! Mình đi ăn kem đi, Cô nhỏ ăn, Thụy ngồi ngó hén :))

      Xóa
  5. Cô nhỏ ah, những nét chữ, hình vẽ và nội dung rất là ngộ nghĩnh, rất khác lạ với bên mình...
    Khg có nhận xét hoặc phê bình vì khác tính cách Đông-Tây...Những cái nón lá đó thì mình thấy rồi ở các nơi du lịch :) Chắc Cô nhỏ hạnh phúc với các học trò lắm :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô nhỏ cùi bắp vẽ hình cùi bắp mà HV :">
      Mình thích cách giáo dục bên Mỹ, học sinh được học ít nhưng hiệu quả nhiều. Mình có nhok học trò theo gia đình qua bển, kể học rất nhẹ nhàng, lại được học rất kỹ các bộ môn Hội họa, âm nhạc và Thể dục thể thao. Mình rất vui nếu được HV giới thiệu thêm về giáo dục bên đó.
      Cái nón lá đó là ta làm thêm cho người ta bán ở khu du lịch Đền tháp Chăm Mỹ Sơn ở Duy Xuyên, Quảng Nam quê ta đó nè. Hoa lá cành cho vui thôi chứ chả nghệ thuật gì sất :))
      Học trò là niềm vui không ngớt của Cô nhỏ, nhưng cũng có những người lớn trong môi trường này làm Cô nhỏ bực mình lắm lắm đó HV. :)

      Xóa
  6. Em đúng là người đa tài. Chị rất ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị Thủy ưu ái em ạ, nhưng chị nói vậy mọi người cười em ngượng chít :">

      Xóa
  7. Nét chữ thay đổi như sự chín dần của Nhỏ vậy. Càng lúc càng "tài lanh".( Có người kị chữ tài... chi đó nên mình trớ) cười! Lc thích nét chữ trong bài "Không đề" và cũng thích bài đó nữa. Năm í Cô Nhỏ bao nhiêu tuổi ta? năm í cô Nhỏ 18. năm đó cô Nhỏ đã biết buồn rồi kia đấy. Sự diễn tả cái buồn cũng dễ thương và thâm trầm nữa:
    Không hẹn
    và anh ...
    chẳng đến bao giờ
    Hàng cây sấu già thở dài lặng lẽ
    Buổi chiều
    Ngẩn ngơ

    Thích cái kiểu cắt thơ tự do, thích cái cách tả cảnh ngụ tình. Và thích cái sự chờ đợi trong vô vọng của cô bé ấy. Rõ ràng cô bé ấy đang nhớ, mong, chờ, đợi người ta mà người ta nào đã hẹn hò gì đâu.
    Không hẹn và anh chẳng tới bao giờ.
    Câu thơ bị cắt làm ba nhát. Như sự rấm rứt của cô bé vậy. Không tới, không tới, đã không tới. Vì có hẹn đâu mà tới. Câu thơ làm ta liên tưởng đến một tâm trạng rất nữ tính của các nàng " Có hẹn gì đâu mà em vẫn cứ chờ/ Một phút anh qua chiều bỗng dài vời vợi/ Có hẹn gì đâu mà em vẫn đợi/ Bâng khuâng hoài đêm hóa những mênh mông..."
    Cảnh vật được nhân hóa dưới cái nhìn của cô bé ấy bỗng trở nên có hồn chi lạ:
    Hàng cây sấu già ( ở đâu ra không biết) bỗng nhiên "thở dài lặng lẽ". Còn chiều thì..." ngẩn ngơ."
    Cô bé ấy "tài lanh" thiệt... Dám gán ghép tội " tương tư" cho mấy cái vật vô hồn vô cảm ấy còn mình thì trơn tru. Đâu có buồn, đâu có nhớ, đâu có mong, đâu có đợi ai đâu??? Cô bé ấy thật "ngây thơ". Cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Củm ơn nàng đã thích và tỉ mẩn ngồi gọt đẽo cái đủm đó bằng cái rựa cùn danh bất hư truyền của nàng nhé ;))
      Thơ hay do bởi người bình ;)

      Xóa
  8. Đã có hơn một lần từng làm thơ, và cũng hơn một lần trở nên ngơ ngác. Nên hầu như không bao giờ dám có ý kiến về thơ. Không tin Cn cứ hỏi cô bạn Nhã Cầm là biết!:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ, thơ thì khó nói lắm, nhưng hơn một lần "trở nên ngơ ngác" vì thơ thì tuyệt lắm phải không ạ?
      Cô nhỏ cũng thường không dám có ý kiến về thơ, nhưng nói lên cái cảm xúc của mình do một bài thơ mang lại thì đã từng đấy ạ, do có những lúc "không ngăn được cái sự sung sướng" đó lại á bạn Khai. :D

      Xóa
  9. Mực tím trang giấy cũ
    Thơ hay ý trong veo
    Hoạ xinh nét chữ đẹp
    Tiếc thời gian trôi vèo
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấy úa màu năm tháng
      Mực tím còn long lanh
      Thương ngày xưa mơ mộng
      Lòng lãng quên sao đành...
      :)

      Xóa
  10. Chị, sao blog của chị biến mất trong danh sách blog bạn bè, nhà em mất, em vòng sang nhà chị Sao cũnng mất, phải đi vòng vòng từ cmt chị à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó hiện lại rùi chị, hưc hưc.....

      Xóa
    2. Chắc do mạng mẽo sao đó hả Líp? :)

      Xóa
  11. Thích những chiếc nón quá chị ơi!

    PS: Nhìn hình ảnh những bài thơ chép tay thuở nào, làm DQ nhớ cái thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường quá đi mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dã Quỳ về VN đi, mình tặng Dã Quỳ một chiếc đội đi chơi nhé :D
      Nhìn lại chữ mình mà thấy bóng dáng thời gian đó Dã Quỳ :)

      Xóa
    2. DQ mà về VN là kiếm một chiếc nón kiểu vậy liền á. :) :)

      trong hành trang mà DQ mang theo từ khi xa quê nhà cũng có những cuốn sổ chép tay, trong đó có những bài thơ chép tay kiểu vậy đó. (nhưng chữ không đẹp vậy đâu ...hì hì hì)
      lâu lâu lần mở trang lưu bút cũ, đọc lại những ngây ngô ngày xưa để thấy thời gian trôi qua nhanh quá nè!

      Xóa
    3. Thời của tụi mình gắn liền với những cuốn sổ chép tay, những bài thơ, bài nhạc. Thời bây giờ dường như rất hiếm đó Dã Quỳ. Thời này, mọi thứ đã có trên Google, bất cứ lúc nào, nên chẳng cần phải chép lại. Ý thức rèn chữ của trẻ, vì thế cũng giảm đi. :(
      Mình cũng có cuốn sổ thơ chép tay, chép đủ thứ linh tinh của thời mực tím nữa, mà tặng cho người chị có kể đến ở trên rồi. Chị mang theo sang Mỹ á :)

      Xóa
    4. Đúng là thời của tụi mình là thời của những cuốn sổ lưu bút hay những cuốn sổ thơ chép tay mà há.
      Bây giờ, học trò có còn chuyền tay nhau viết lưu bút nữa không ta? ;)

      Xóa
    5. Cũng còn nhưng thưa thớt dần rồi Dã Quỳ. Có lẽ rồi sẽ chẳng còn nữa đâu. Bây giờ facebook có thể khiến cho những cuộc chia ly không còn thấm đẫm màu tan biệt nữa :D
      Sang nhà Dã Quỳ thấy cả gia tài đồ sộ, thích lắm nhưng mình đang thời gian bận kinh lắm nên chưa "sờ mó" được gì, chứ không phải Cô nhỏ thờ ơ đâu DQ đừng trách nghen :)

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]