Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Tám chuyện nhân Ngày Tình Yêu

Lúc trước lang thang gặp bài viết này ở chỗ của Trí Không, đọc và tâm đắc lắm. Nhân dịp mùa tôn vinh Tình Yêu đã về, mình xin bạn í cho phép "rinh" về đây mọi người đọc và "tám" cho vui. :) 


Tình đắng?


Yêu người không yêu mình, có phải là đắng?
Thấy người mình yêu vui trong tay người khác, có phải là đắng?
Thấy người mình yêu bước lên xe hoa cùng người chẳng phải là ta, có phải là đắng?
Đó chắc hẳn là đắng, nhưng không phải là TÌNH đắng, mà là cái đắng của sự CHIẾM HỮU.

Bị phản bội niềm tin, có phải là đắng?
Đổ vỡ một hy vọng, có phải là đắng?
Ước mơ không thành hiện thực, có phải là đắng?
Đó chắc hẳn là đắng, nhưng không phải là TÌNH đắng, mà là cái đắng của sự THAM CẦU.

TÌNH vốn không đắng, bởi bản chất thật sự của tình yêu là CHO ĐI
TÌNH vốn không đắng, bởi bản chất thật sự của tình yêu là KHÔNG CẦN NHẬN LẠI
TÌNH vốn không đắng, bởi bản chất thật sự của tình yêu là KHÔNG CẦN TÍNH TOÁN 
Nếu bạn thấy còn vị đắng trong tình yêu, bạn nên hiểu rằng, bạn chưa thật sự nếm đúng tinh chất của TÌNH YÊU.

Quả bưởi có thể có chua hay ngọt
Nhưng ăn cái vỏ của nó thì bao giờ cũng thấy vị Đắng
Ta mới chỉ ăn cái vỏ của nó, đã vội phán đoán là quả bưởi đắng, kỳ thật là ta chưa hề ăn bưởi.


Tại sao tôi nói rằng Tình yêu đích thực thì không đắng? Bởi lẽ, tình yêu không phải là CHIẾM HỮU người mình yêu thành "tài sản" riêng cho mình. Nếu bạn yêu một người, và người đó không yêu bạn, nếu tình yêu của bạn là thật, bạn sẽ TÔN TRỌNG quyết định của họ, mà không hề thấy đắng. Nếu bạn yêu một người, và người đó thì đang hạnh phúc trong tay người khác, nếu tình yêu của bạn là thật, bạn sẽ HẠNH PHÚC thay cho người mình yêu, mà không hề thấy đắng.

Tại sao tôi nói rằng Tình yêu đích thực thì không đắng? Bởi lẽ, tình yêu không phải là GIAO DỊCH KINH DOANH, và tình cảm là vật phẩm trao đổi ngang giá. Nếu bạn yêu một người, bạn sẽ không cần người ta phải HỨA HẸN, vì mọi lời hứa hẹn chỉ nói lên rằng chúng ta chưa từng TIN TƯỞNG NHAU. Nếu bạn yêu một người, bạn có thể hy vọng người mình yêu hạnh phúc hơn, tốt hơn... cho CHÍNH HỌ, chứ không phải cho CHÍNH BẠN, vì nếu chỉ nghĩ cho bạn thôi, thì thật ra bạn đang yêu bản thân mình, chứ không hề yêu họ.

Tôi xin kể cho bạn một câu chuyện nhỏ: Có một hiền triết, nhìn thấy một chàng trai nước mắt ngắn dài, đang thút thít tỉ tê vệ đường. Ông ta tới hỏi chàng trai: "Vì sao con khóc?". Chàng trai nói: "Vì con đã mất tình yêu rồi". Ông già hỏi tiếp: "Sao con biết con mất tình yêu?". Chàng trai trả lời: "Vì người con yêu đã phản bội con, đi theo một người khác". Ông già hỏi tiếp: "Con vẫn còn yêu cô gái đó chứ?" Chàng trai nói: "Con còn yêu cô ấy nhiều lắm!". Lúc này ông già mới phá lên cười mà nói rằng: "Này con, người khóc đáng ra không phải là con, mà phải là cô gái ấy. Vì người thật sự đánh mất tình yêu của con là cô gái đó, còn con vẫn còn yêu cô ta, nghĩa là tình yêu vẫn ở trong con, sao lại gọi là mất?!".

Câu chuyện trên chỉ là một cách thức điển hình để nhắn nhủ với bạn rằng: đừng khoác những chiếc áo của chiếm hữu, mong cầu, ích kỷ... cho Tình yêu. Một tình yêu thật sự, phải được xuất phát từ bên trong bạn, dành cho một ai đó. Nếu họ không nhận nó, thì bạn có thể thong thả tìm người khác để trao tặng; còn tình yêu ở trong bạn, thì vẫn còn đó, chẳng mất đi đâu mà phải thở than ca thán.

Tôi cũng đã từng nghe đâu đó nói rằng: chất liệu nuôi dưỡng tình yêu thật sự, không phải là hạnh phúc, mà là đau khổ; không phải là vị ngọt, mà là vị đắng. Thường những cô gái hay chàng trai, chỉ nhớ đến những người gây đau khổ cho mình, mà không hề nhớ người đã đem hạnh phúc cho mình. Câu nói đó không hẳn là sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Bởi trong đau khổ, bạn sẽ tồn tại một cái TÔI, và từ cái Tôi đó mà có được - mất; hoan lạc - đau đớn; sung sướng - khổ sở;... Và khi cái Tôi có mặt, thì nhớ nhung, quyến luyến, đam mê... sẽ xoay quanh nó như vệ tinh quay quanh mặt trời. Còn trong hạnh phúc thật sự, dường như vắng mặt cái Tôi, chỉ còn hạnh phúc, nên những gì đem lại hạnh phúc, bạn sẽ nhanh chóng quên đi. Nói nôm na thế này, nếu tôi đặt đôi môi của tôi lên má bạn, bạn sẽ thấy ấm áp ngọt ngào, nhưng chỉ cần rửa mặt, thì dấu son đã không còn nữa; ngược lại, nếu tôi tát cho bạn một cái nổ đom đóm mắt, thì phải mất thời gian khá lâu, năm dấu ngón tay in trên má bạn mới dần phai theo thời gian, nên những gì đau đớn thường nhớ lâu là như thế.

Tôi cũng đã từng nghe đâu đó nói rằng: tình chỉ đẹp khi tình dang dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề. Câu nói đó cũng có phần đúng của nó, bởi rằng: khi tình còn dang dở, thì mọi mong muốn của ta, hy vọng ta, ước mơ của ta... đều dang dở; và vì dang dở nên bạn không biết thật sự chuyện tiếp theo nó sẽ là gì, vì thế sự tò mò, háo hức, những khoái cảm ban đầu vẫn còn đó... Và do chưa có hồi kết, thế nên bạn vẫn còn thấy nó đẹp, nó tuyệt vời. Đặt trường hợp ngược lại, nếu bạn được yêu người yêu bạn, bạn cưới người ta về làm chồng, sống trong một thời gian dài, những thói hư tật xấu của cả hai bắt đầu bộc lộ, những ngỡ ngàng ban đầu qua đi, những phút đam mê quyến luyến dần phôi pha theo thời gian... bạn sẽ thấy cái đẹp của tình yêumà bạn tưởng tượng đó không còn nữa, và lúc này, dẫu sống trong tình yêu mà bạn đã từng thề bồi hẹn ước, lúc này cũng chẳng khác địa ngục trần gian.

Tôi muốn nhắn nhủ điều gì với bạn?

À, nếu bạn đang yêu một người không yêu bạn, và bạn biết chắc tình yêu của mình là thật, hãy tiếp tục yêu, và đừng quan tâm họ có yêu bạn hay không. Nếu họ hạnh phúc trong tay người khác, một tình yêu đích thực sẽ cảm thấy mừng cho họ, hạnh phúc thay cho họ. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn còn đó chút đắng cay, chút xót xa nghẹn lại nơi cổ họng, tôi xin trả lời luôn cho bạn rằng: bạn không hề yêu anh ta, bạn chỉ yêu chính bạn mà thôi, và vị đắng mà bạn cảm nhận kia chính là những dấu móng tay bạn tự cào xé lên cái Tôi của chính bạn. Đừng đổ thừa cho TÌNH YÊU.

Còn nếu tình yêu của bạn, chẳng may đứt gánh giữa đường, thì với một tình yêu đích thực, chúng sẽ chuyển sang tình bạn thâm giao tri kỷ, bởi thời gian hai người bên nhau đó, sẽ chẳng mấy người có thể hiểu thấu. Nhưng nếu mối quan hệ đó đột nhiên trở thành xa lạ, trở thành kẻ thù... thì nó chỉ nói lên một điều thôi: bạn chưa từng yêu người ta bằng tình yêu đích thực, mà chỉ là tâm lý chiếm hữu bấy lâu nay dẫn dắt, và bạn lầm tưởng đó là tình yêu. Và một tài sản (cô gái hay chàng trai) đang nằm trong tay bạn, bây giờ nằm trong tay người khác, thì sự phản ứng tất nhiên của cái Tôi là đau đớn, xót xa cũng không có gì là lạ. Bạn nỡ lòng nào coi người yêu của bạn, chỉ là một thứ tài sản di động 2 chân không hơn không kém?!

Tình yêu?
Đó là cho đi, là đồng cảm, là chia sẻ, là niềm vui, là hạnh phúc của sự vắng mặt cái Tôi.
Và yêu một ai đó, là người này mà không phải là người khác
Ấy là cái duyên mà hai người đã cùng nhau gieo hạt tại một thời điểm nào đó.
Nếu mối quan hệ đó đứt gánh giữa chừng
Thì bạn biết rằng: duyên đã hết, và ai cũng cần phải bước đi trên con đường riêng của họ.
Mọi sự bám víu, năn nỉ, van xin, lạy lục đều không phải là minh chứng cho Tình yêu
Mà chúng chỉ là dấu hiệu cho thấy cả hai đang "vật hoá" tình yêu của chính mình.

(17/1/14)


*********************************************************

Lại nhớ GHEN của Nguyễn Bính, có câu: "Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi! Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!". Xem ra quan điểm của Trí Không thiên về lý trí, còn Yêu kiểu Nguyễn Bính là kiểu của con tim. Bạn yêu theo kiểu nào đây? ;;)

Ghen

                   
Tác Giả: Nguyễn Bính


Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi



Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người


Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua


Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ


Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên


Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi! 

N.B.


38 nhận xét:

  1. Cảm ơn nàng! Ta đọc và không tám nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, không tham gia Văn nghệ ở trường hả nàng?
      Bài hơi dài so với thời gian của nàng hiện nay hen. Đọc hết là zui rồi :D

      Xóa
  2. Nhưng nếu cứ cấm đầu yêu một người ở xa mình tít mù - có thể suốt đời cả 2 không thể gặp lại nhau nữa ... Thì sao, Cô Nhỏ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic, xa cũng buồn, mà gần chắc gì đã hơn. Nhưng yêu và lòng ấm áp khi biết người phương xa ấy vẫn hằng nhớ thương mình thì cũng là hạnh phúc. Cô Nhỏ nghĩ vậy :)

      Xóa
    2. Thụy biết rồi, Thụy là một người Hạnh Phúc ! :)

      Xóa
    3. Vậy Cô Nhỏ chúc mừng hạnh phúc của Thụy nghen >:D<
      Valentine thiệt hạnh phúc nghen!

      Xóa
  3. Ôi, bạn Trí Không này hài quá đi mất! Chắc là bạn í chưa bao giờ yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thật sự phấn khích với còm của chị :X
      Theo bạn í, chắc là chị OM chưa bao giờ yêu roài ;))
      Về cảm xúc mà nói, khó mà yêu được như cách bạn í nói. Nhưng dù sao cách bạn í nói cũng thuyết phục em lắm. Yêu được như thế thì thật cao thượng. Theo em, bài viết này là một lời khuyên hay đấy chứ ạ? ;;)

      Xóa
    2. Hí hí. Nếu theo tinh thần này thì đúng là chị OM chưa bao giờ yêu.
      Đây là tình yêu cao thượng kiểu như Pushkin nói "cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em!". Nhưng chị OM tin là Pushkin nói câu này khi biết là tình yêu đã thực sự mất rồi, ko níu kéo được nữa!

      Xóa
    3. Hồi sáng vội quá nên chị còm chưa chuẩn. Sửa lại chút: Pushkin làm câu thơ này cho một tình yêu đã mất. Câu thơ của ông không nói về nỗi đau, nhưng trong đó đã hàm chứa nỗi đau

      Và chị nói tiếp. Tình yêu mà bài này khuyên ta có lẽ là một tình yêu chung chung dành cho con cái, anh chị em, bạn bè..., tóm lại là một tình yêu nhân loại. Nhưng tình yêu nam nữ thì không thể như thế. Nếu có thì chỉ xảy ra trong mấy trường hợp sau:
      - Ta đã hết yêu rồi (nên nói ngon! :p )
      - Ta đã đi tu rồi (mà đi tu thì e rằng tình yêu kiểu nam nữ cũng không còn)
      - Ta đã sang thế giới bên kia (Đâu còn níu kéo được nữa, nên ta cũng nói ngon! :D )

      Chị vẫn luôn cho rằng Chủ nghĩa Cộng sản của ông Marx rất hay.
      Bài này cũng vậy. Theo chị thì nó cho ta những lời khuyên rất hay mà ta có thể áp dụng khi đã về thế giới bên kia. Điều này chị nói không hàm ý bông đùa, bỡn cợt nhé! Có lẽ ở thế giới bên kia, người ta sống bao dung hơn mình và các quan điểm sống có lẽ cũng khác, nên chị hi vọng thế. :)

      Nhân ngày Lễ Tình yêu, bỏ thời gian ra tám chút để lấp chỗ trống chả có ma nào tặng hoa. Hehe!

      Xóa
    4. Bạn Trí Không nì chỉ bàn về tình iu chứ bạn í là nhà tu hành đâu có iu, khi bạn í iu thì chắc cũng như cả làng thoai. Hi hi.....chúc Cô Nhỏ mí chị OM cứ iu như đã iu, đang iu là quá ok roài. Thiệt hạnh phúc các chị thân yêu nhé!

      Xóa
    5. @ Chị OM: Đọc còm chị khi trưa nhưng thời gian hạn hẹp quá không ngồi thể trả lời chị ngay được. Trước hết em chúc chị từ giờ đến tối nhận được hoa hoặc lời yêu thương từ...ma nào đó nhé chị! ;))
      Thứ nữa, em phải đọc lại bài viết của Trí Không thật kỹ, đọc lại còm chị thật kỹ mới có thể tham gia cùng chị vài ý kiến được. :D
      Từ bài viết của Trí Không, em nhận thấy rằng bạn ấy viết về hai kiểu Tình yêu
      1/ Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía: "Yêu người không yêu mình"
      Khi yêu một người và biết người không yêu mình thì mình sẽ rất đau khổ, đấy là cảm xúc tự nhiên. Ngẫm kỹ, tình yêu là điều chẳng thể cưỡng cầu, vậy nên tốt nhất là theo lời khuyên của Trí Không, yêu là CHO ĐI, là KHÔNG CẦN NHẬN LẠI, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình, chỉ cách ấy mới thấy bớt đi đau buồn thôi.
      2/ Tình yêu xuất phát từ hai phía nhưng sau một thời gian thì một trong hai người cảm thấy không còn yêu nữa, và hướng tình yêu của mình đến một người thứ ba. Người còn lại đương nhiên sẽ cảm thấy đau khổ, cảm thấy bị phản bội, cảm thấy đau lòng, cảm thấy ghen tuông. Chính vì yêu nên mới có những cảm xúc ấy, chứ không yêu thì chả việc gì phải thế chị hén. (Như ý chị nói:khi hết yêu rồi/ khi là tu sĩ/ khi về thế giới bên kia) Nhưng em thấy triết lý của Trí Không vẫn đúng. Khi người không yêu ta nữa, thì ta đau khổ, ghen tuông, van xin, khẩn nài cũng chẳng thể có lại tình yêu. Thôi thì buông, mà buông sao cho nhẹ, buông với tinh thần cao thượng của tình yêu sẽ khiến ta nhẹ nhõm: Hết duyên rồi. Lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình, đấy mới là YÊU. Còn như vẫn còn hậm hực tức tối thì đấy đúng là mình không thật sự yêu người, mà chỉ yêu bản thân mình thôi. Không yêu người nữa thì cớ gì không buông?
      Em thấy Trí Không đúng. Mà cũng chẳng mâu thuẫn với Puskin tẹo nào. Trí Không đem lý trí ra để giúp con tim, giống Puskin: "Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em".
      Chị OM thì em chưa rõ, vì chị chỉ mới chỉ mới nói về cảm xúc của con tim chứ chưa nói về cách hành xử của lý trí. Giả sử chị yêu người không yêu mình chị sẽ làm gì? Hoặc người chị yêu đem lòng yêu người khác? Sẽ điên lên, sẽ cào sẽ cấu sẽ... thiến của con chó (như lời chị khoác lác :)) ) chăng? Cũng có giữ được con tim đã hướng về người khác kia đâu! ràng buộc chỉ làm cả hai đau khổ hơn, vậy sao không buông đi cho xong?
      Em biết chị OM chẳng làm gì, em cũng thế, có thể chẳng đủ cao thượng để cầu cho người ta hạnh phúc, nhưng vì chủ nghĩa ông Marx rất hay, nên vẫn cứ hy vọng sẽ thực hiện ngay cả ở thế giới này chứ chị hè ;))
      Ui, còm dài quá :"> :"> :">

      Xóa
    6. @ Líp em: Chị còn nhớ Líp em có một bài thơ nhân ngày Va ninh tinh năm 2011, 2012 gì đó hen. Chị có còm lại cho Líp một bài cùi bắp hẳn hòi, đúng không nè?
      Bạn Trí Không đó cũng yêu zữ lắm á chứ. Nhà bạn ấy đầy những Thư gởi Hoa Nhài trong thư mục Tình Yêu đó Líp.
      Valentine nhận được nhiều yêu thương Líp nghen!

      Xóa
    7. Em cũng quên béng cí bài cùi bắp của em rùi, còn valentine này chỉ nhận được mỗi iu thương của chị và OM thoai, thế cũng zui. Hì.

      Xóa
    8. Cho đến giờ này chị vẫn rảnh tay vì chưa phải tiếp "ma" nào. Hihi. Vạy nên nói tiếp cái đề tài quá ư hấp dẫn này.
      Em hỏi chị về vấn đề lý trí. Chị trả lời rằng yêu là sản phẩm của con tim chứ không phải sản phẩm của lý trí. Thần Tình ái bị mù đấy thôi! Khi ta đem lý trí vào tình yêu thì có nghĩa là ta đã đổ bớt tình yêu ra để rót lý trí vào cho đầy chỗ trống. Cho nên không có gì lạ khi điều ấy làm ta bớt đau khổ.
      Như vậy, vấn đề ở đây không phải chị chê bạn Trí Không viết sai. Vấn đề là chị không cho rằng ta có thể thực hiện được lời khuyên ấy nếu ta vẫn còn yêu. Làm gì có chuyện ta đang yêu ai đó đến chết đi được, nhưng nhìn thấy người yêu của mình hạnh phúc bên người khác là ta nhớ đến bạn Trí Không để rồi thấy lòng mình sung sướng! Điều ấy chỉ có thể xảy ra sau một thời gian - ngắn dài tuỳ mỗi người - ta nghiền ngẫm lời khuyên của bạn Trí Không, thấy đúng quá đi! Thế rồi ta nguôi ngoai. Nhưng, thực ra sự nguôi ngoai không phải là do ta đã thực hiện được lời khuyên ấy đâu! Chẳng qua là lý trí đã lấn dần sang phía trái tim, hay nói rõ ra là ta đã bớt yêu rồi.
      Đó, chị thấy bản chất vấn đề là vậy. Cái hay chưa hẳn là cái đúng. Cái đúng về lý thuyết chưa hẳn là cái đúng với thực tế.

      Valentine ngồi một mình gõ gõ trên ipad, bàn phím nhoè nhoè, chữ được chữ mất, vui quá đi! :D

      Xóa
    9. Em nhảy vào like cái com của chị OM và reply của CN nhé.:)

      Xóa
    10. Hehe... Em hiểu rồi. Rốt cuộc là chị OM đồng tình mí ông Bính "Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!". Yêu đồng nghĩa với mù quáng, còn yêu mà sáng suốt là yêu ít, hen!
      Chắc em phải nhứt trí với câu ni thôi: "Cái đúng về lý thuyết chưa hẳn là cái đúng với thực tế.", vì ngẫm lại mình chắc chắn mình sẽ như ngồi trên đống lửa, lòng như có dao đâm nếu thấy người mình yêu nhởn nhơ cợt đùa hạnh phúc bên người phụ nữ khác chứ làm chi có chuyện hạnh phúc dùm cho họ :))
      Ha ha... Đêm Valentine em cũng ngồi một mình gõ gõ, vi thiệt đó!!! :))

      Xóa
    11. Oạch, té ngửa vì có nàng kia nhảy vô kìa! Like là sao? Phải nói chi đó, không ít thì nhiều chứ nàng kia! :))

      Xóa
    12. @OM: em gõ sai, phải là "vui thiệt đó!" :D

      Xóa
    13. :) Định học cái kiểu ở f.b, cứ thích hoặc đúng là like.
      Nhưng vì thấy mình nhảy vào xí xọn mà không nói lý do thì cũng....kì kì sao đó. Nên mình nói cái ý nghĩ khiến mình like nhé CN.
      Có thể...đoán mò là: CN hạnh phúc hơn chị OM.:D Ngược lại,chị OM có nhiều kinh nghiệm ....tình iu hơn CN.
      (ném xong hòn đá vào giữa chùm com và reply đẹp thế này, thấy....sợ. Nên chạy thoai) :))

      Xóa
    14. Chị OM và Cô Nhỏ, Thụy nhảy vào tý xíu nha ! :D

      _ Chi OM :

      Em thì không đồng tình lắm với Trí Không, bởi vì làm được như trong bài viết này thì chắc là khó lắm. Làm được - có lẽ là em đã bay trên mây rồi chứ đâu còn là đà trên mặt đất nữa. Em không cao thượng đến mức thấy người mình yêu đi bên người khác mà lòng cảm thấy sung sướng, mừng vui cho hạnh phúc của người đó được. Điều chắc chắn nhất là khi xãy ra chuyện người ta bỏ mình ra đi với người khác, em sẽ ôm ngay một vết thương lòng to tướng và một trái tim đớn đau rỉ máu ( :D) ... Chỉ âm thầm cầu mong, ngày đêm cầu mong cho nó chóng lành ... :)

      _ Có điều, Thụy đồng tình với Cô Nhỏ khi nhận định về bài viết của Trí Không .

      _ Khi người ta không yêu mình nữa, níu kéo liệu có ích gì ? Sao không buông ra cho nhẹ lòng ? Có đớn đau, có khốn khổ thật đấy nhưng rồi cũng sẽ qua hết thôi, bản chất của cuộc sống là vận động mà .

      Thụy không dám khuyên ai đó theo kiểu sách vở, rằng " Nếu cánh cửa này đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra ..."( vân vân ...) bởi vì ngay cả nếu không có cánh cửa Tình yêu nào mở ra với mình nữa cả, mình không thể yêu thêm một lần nào như thế trong đời ...thì vẫn nên chấp nhận buông tay. Có buồn thì cũng đừng hậm hực, đừng ghen tức ... Hậm hực hay tức tối ...chỉ là tự làm khổ mình thêm thôi.

      Thụy nghĩ, hãy cứ chờ, rồi mọi thứ sẽ qua, rồi vết thương sẽ đến ngày lành lặn ...

      :) >:D<

      Xóa
    15. Ồ cái người tâm đắc với đề tài này lắm chừ mới lên tiếng nè ;))
      Cô Nhỏ nhứt trí mí Thụy, xem như bài viết Trí Không là một lời khuyên để xoa dịu vết đau trong lòng hén :)

      Xóa
    16. Hihi, về lời khuyên của Trí Không thì cả 3 chị em mình đều nhứt trí mà, Thuỵ!

      Xóa
    17. >:D< chị OM miếng, >:D< Cô Nhỏ miếng ... :)

      Xóa
    18. Aaaaaaaaaaaa... được um chị OM ơi! ;))

      Xóa
  4. Em ơi một lễ Tình nhân thật ngọt ngào nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Nói theo kiểu: "Dù sao trái đất vẫn quay" thì Dù sao vẫn thấy đắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đắng của sự chiếm hữu đấy ạ :P

      Xóa
  6. Nhiều khi ghen không phải vì yêu mà vì thiếu tin tưởng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yeah! Lời Bà Tám luôn là chân lý đó nghen! Vậy thiếu tin tưởng có phải là bớt yêu đi một chút rồi không? Hic, cái đề tài ni nói một chặp lại thấy mình xà quần, rối lung tung beng Bà Tám ui :-s :D

      Xóa
  7. Cà fê uống có hai thì ngọt, nhưng một dù đã bỏ rất nhiều đường sữa mà cứ đắng mãi bờ môi, không biết vì sao nhỉ? cô chủ nhỏ. Là người bạn mới theo chân Thụy ghé thăm chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng hp nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, tình yêu đơn phương... May là Cô nhỏ chưa ...bị, nhưng Cô nhỏ nghĩ rằng những cái nửa hãy tin rằng nửa của mình đâu đó thôi, có duyên ắt sẽ gặp mà :)
      Rất vui có bạn ghé chơi :)

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa còm chi ứ ăn nhập rì ẻn :p

      Xóa
    2. @Ong:
      Sân nhà sư phụ đầy tiền... lá
      Chẳng lo đệ tử nỡ xa rời :D
      @Líp: Chị là sư phụ mà còn không hỉu rì sao Líp hỉu được :))

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]