Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Lát bục hiên người

1. Sợi tóc
Ảnh st

Trao người một sợi tóc thôi
Mà em mất cả một đời ...duyên son.


2. Đơn
 


Mình về với bóng có đôi
Ta về sum họp với người...vẫn đơn.






**************************************

Là một bữa nọ ghé hiên người ăn theo được mấy vần "lát bục", nay rinh zìa làm ..của riêng :">
Hiên nhà người ở đây. :D











27 nhận xét:

  1. "Mình về với bóng có đôi
    Ta về sum họp với người...vẫn đơn."

    Câu này sao khó hiểu quá sp :-?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, bài thơ của lanhdien thế này:
      Hình bóng

      Ta về sương lạnh hai vai

      Đường khuya trăng rọi chia hai bóng hình

      Tưởng đâu trời đất vô tình

      Ô hay! Trời cũng thương mình với ta.

      Một bài thơ nói về nỗi cô đơn của một người đi về một mình, sp muốn tả thêm nỗi cô đơn của một người khác, đi về chốn đông người mà vẫn đơn đó mà. Đệ tử ngốc thiệt hay giả vờ ngốc vậy hử ? :D

      Xóa
    2. Ha ha, rõ ràng là Ong giả vờ ... :D

      Xóa
    3. ko phải giả vờ đâu Thụy, mà là dt tưởng nói tâm trạng của sp ! ai dzè chỉ là thơ họa :))

      Xóa
    4. Tâm trạng sp thì cũng bình thường thôi mà, có gì khó hiểu chứ? Hừ, cái tên đệ tử này muốn bị quánh đòn đây mà!

      Xóa
  2. Thơ hay. Đoạn cuối có nét rất Phạm Thiên Thư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý chị nói bài thơ này phải không ạ?

      Mới hay ngay chỗ ta ngồi...là xưa

      Thôi không lên động tầm hoan*
      Vì em mặc áo lụa vàng sáng nay
      Những đường hư ảo chân mây
      Hôm em qua phố cũng đầy đấy thôi!

      * Ý thơ Phạm Thiên Thư:
      "Rằng xưa có gã từ quan
      lên non tìm động hoa vàng ngủ say"
      :)

      Xóa
  3. Lục bát dễ thương, Nhỏ cũng dễ thương! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương i thương i nè Giáo ui, hiiiiii :x

      Xóa
  4. Lục bát hiên người rồi có lụm được cái chi bỏ bụng hem?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lụm được cái chơi vơi đem zề, hehe:
      Chiều nay lát bục bên thềm
      Ngâm câu lục bát ướt mem sân người
      Gởi ai mỉm mỉm môi cười
      Ta về giữ lại chơi vơi riêng mình :D

      Xóa
    2. Sao hổng ngâm luôn đi cho hén chẹt nhẹt ra chơi
      Ngồi làm chi đó mà chơi quơi hả nàng?
      Lát bục biến dạng :)

      Xóa
    3. "Lát bục biến dạng" á? Có lý hen. Nhưng thôi, nhường LC đó :D

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Hiii, Lộc Vừng có hào phóng quá không vậy? Cô nhỏ chỉ là ăn theo thôi mà :">

      Xóa
  6. Wow! Cô nhỏ..quơi!
    Thật thú vị! Vì lẽ, cái đập vào mắt Tín tui đầu tiên là 2 cái…Dấu ba chấm! Hihihihihihiihi…

    Có thể nói, với cá nhân Tín tui, đọc, rất hiếm khi thấy các tác giả sáng tác thơ “chịu…khó” thả cái dấu 3 chấm đầy “nét chấm phá” đến tinh tế quyện duyên ngầm này trong câu thơ lục bát (?)!

    - “Dấu ba chấm đâu chỉ là ba chấm
    Ẩn trong lòng bao tâm sự đó em…” (?)

    Vì thế, đọc entry thơ này, Tín tui rất thinh thích và cảm ngay cái cách tư duy đầy nét tinh tế trong việc chọn thả…ba chấm của Cô nhỏ ở 2 câu 8 lắm lắm!

    Và nữa, Cô nhỏ chọn thả 2 cụm từ “duyên son” cùng “vẫn đơn” diễn đạt sau “ba chấm”, quả là thực sự làm khe khẽ lay động trong người đọc một nỗi man mác xuyến xao…đến thăm thẳm!

    - Với, ” Trao người một sợi tóc thôi
    Mà em mất cả một đời ...duyên son.”

    Khiến Tín tui chợt bật liên tưởng đến..Anh Bằng, trong “Sợi Tóc”:

    - “Em gửi cho anh sợi tóc mềm
    Là thương là nhớ của nhiều đêm
    Là tim em đó người yêu hỡi
    Sợi tóc này mang cả nỗi niềm!”

    http://www.youtube.com/watch?v=oy7xtA1iQdE

    - Và vớí: ” Mình về với bóng có đôi
    Ta về sum họp với người...vẫn đơn."

    Cũng khiến Tín tui hơi hơi phảng phất liên tưởng đến ”hơi hướm” của…Phạm Thiên Thư, trong “Đưa em tìm động hoa vàng”…vậy!

    - “Người về đỉnh núi sương tây
    Ta riêng nằm lại đợi ngày mướp hoa” (câu 144-145)
    Hay…
    - “Năm sau em bỏ đi rồi
    Ta về ngồi lắng mưa rơi giậu buồn” (câu 358-359)

    Tóm lại, đọc, rất thích vì hay hay và mến phục 4 câu, 2 bài thơ họa…“Lát bục” của Cô nhỏ mà…hỏng thấy nhỏ…tí tẹo teo nào cả!
    Hihihihihihihihi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Tín lắm lắm vì cái còm dài thế này với chỉ bốn câu ăn theo chẳng đáng gì của Cô nhỏ tui! :D
      1. Về cái dấu ba chấm: Hình như dấu ba chấm của Nhữ Mai Liêm nó có tác dụng khác với dấu ba chấm của Cô nhỏ đó bạn Tín ui. Vụ này chỉ có cô LC là rõ nhứt :D
      2. Đinh Hùng có câu : "Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc", còn ca dao thì "Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm"... :D
      Để Cô nhỏ chèn luôn bài hát bạn Tín giới thiệu vào đây luôn hen.
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oy7xtA1iQdE[/youtube]

      3. Cũng là "đi-về", nhưng thơ Phạm Thiên Thư thanh thoát và sang trọng, còn "lát bục" của Cô nhỏ thì như câu ca dao bình dân, chứ sao mà có "hơi hướm" được bạn Tín quơi. À, phải, bạn Tín biết không, nhà thơ mà Cô nhỏ yêu thích nhất là Phạm Thiên Thư đó nè. :)
      Còn Cô nhỏ thì tóm lại, đọc còm thấy rất vui vì có người "rất thích" khi đọc "lát bục" nhà mình :D
      Còn vế cuối cùng của bạn Tín nữa, khiến Cô nhỏ nhớ đến mấy câu thơ một người bạn trong thiamlau.com đã tặng Cô nhỏ như sau:
      "Cô nhỏ…nhưng mà hổng nhỏ
      Yêu thương đâu chỉ bằng lời
      Buồn vui mấy mùa phượng nở
      Nhạt nhoà bụi phấn rơi rơi"
      mà Cô nhỏ để chỗ này, không biết bạn Tín từng thấy chưa?
      http://hongduyen.thiamlau.com/2013/02/tang-co-nho.html
      :)

      Xóa
    2. 1/ “Cảm ơn bạn Tín lắm lắm vì cái còm dài thế này với chỉ bốn câu ăn theo chẳng đáng gì của Cô nhỏ tui!”

      Ui! Sao Cô nhỏ lại nói: “chẳng đáng gì”, chứ!?
      Nói hỏng có..“nịnh” đó nghen! Trong Cô nhỏ, như mặc định, đã hàm ẩn cái nét tài hoa lắm lắm đó, Cô nhỏ à! Ròm tui “nói có sách mách có...ca dao” xứ Quảng, đó nghen! Nó nè…

      - “Non cao biển cả
      Con chim tra trả tìm mồi
      Khi mô vật đổi sao dời
      Đất Quảng Nam hết nước mới hết người tài hoa”
      hihihihihihihihi...

      Tín ròm tui, có ráng vắt óc “gồng mình” hết cỡ thợ mộc cũng hỏng “rặn” ra được một câu "thơ" nào cho nên hồn! hihihihihihihi…Vì thế, thật lòng, rất yêu quý cùng mến mộ sự tài hoa của những ai sáng tác thơ, và nhất là khi gặp đọc được những câu thơ, những vần thơ, những bài thơ…mà thật sự làm lòng mình thấy cảm, xao xuyến cùng rung rung động một cách tự nhiên, vậy!

      2/ “Về cái dấu ba chấm: Hình như dấu ba chấm của Nhữ Mai Liêm nó có tác dụng khác với dấu ba chấm của Cô nhỏ đó bạn Tín ui. Vụ này chỉ có cô LC là rõ nhứt”

      - Vâng, Cô nhỏ!
      Nhưng, cái ý mến mộ khen tặng của Ròm tui, là..muốn nói đến cái nét tư duy tinh tế, độc đáo sáng tạo trong Cô nhỏ, đó mà! Nó ví như cái nét duyên độc đáo của điệp từ “Là” mà Cô nhỏ đã tinh tế sử dụng ở mỗi đầu câu trong entry:
      http://hongduyen.thiamlau.com/2014/07/yeu-lam-mua-he-oi.html
      …vậy!

      3/ “Để Cô nhỏ chèn luôn bài hát bạn Tín giới thiệu vào đây luôn hen.”

      Wow! Cảm ơn Cô nhỏ lắm lắm! Chi tiết nồng hậu này của Cô nhỏ làm Ròm tui vui vui lắm!
      Và, trong chừng mực nào đó, mong Cô nhỏ không trách là “khiếm nhã”, thì Ròm tui có thể nói: Cô nhỏ là người thật..đồng điệu!
      Ròm tui xin mạn phép nói thế, vì lẽ, cách đây hơn một năm, Ròm tui đã từng..rất rất vui, thậm chí cảm động, từ một cái còm rất thật lòng của Cô nhỏ, dù rằng lúc ấy Tín tui thật..“thất lễ” vì hỏng có một từ nào reply..để cảm ơn Cô nhỏ cả!
      Nó nè, Cô nhỏ…

      - "Cô nhỏ | March 22, 2013 at 8:56 am
      Cí bạn Tín ni của Bà Tám cũng làm Cô nhỏ ngẩn ngơ về cách comment rồi! Đọc còm, nghe nhạc Tín tặng ở đây thật thú vị! Nếu như mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui thì hôm nay em tìm thấy niềm vui ở đây Tám ạ. :D "

      http://chuyenbangquo.wordpress.com/2013/03/14/nguoi-dan-ong-trong-ngan-cach-1/

      4/ “Cũng là "đi-về", nhưng thơ Phạm Thiên Thư thanh thoát và sang trọng, còn "lát bục" của Cô nhỏ thì như câu ca dao bình dân, chứ sao mà có "hơi hướm" được bạn Tín quơi.”

      Cô nhỏ..quơi..! Sáng tác cùng nghệ thuật diễn đạt tài hoa cái “thần” của..con chữ; mà, một cách tự nhiên (nhấn mạnh), làm rung động, làm thấu cảm đến xuyến xao cùng lắng đọng đi thẳng vào lòng người đọc; thì, với cá nhân Tín tui, hỏng có cái chuyện thơ, nó…”sang trọng” hay “bình dân”, đâu đó nghen!
      Tất cả, chỉ gói gọn: Văn chương nói chung, thơ nói riêng, khi Ròm tui đọc, có sự rung cảm thật sự trong lòng mình hay không mà thôi!
      Vui vui một chút, tỉ như, câu…Anh Yêu Em, hay Em Yêu Anh; nếu được thật sự nồng nàn thốt lên từ đáy lòng quyện cùng trái tim mình, thì, câu văn câu thơ bất hủ này, “Nó”…dù được thốt lên từ ở bờ ruộng, góc ao, bụi tre…, hay từ bàn tiệc ở nhà hàng 5 sao xa hoa hiện đại, hoặc trong một lâu đài lộng lẫy tráng lệ…, thì:

      “Nó”- “Anh Yêu Em” hay “Em Yêu Anh”, câu văn câu thơ bất hủ này…đều có chân giá trị không gian, thời gian..."thẩm mỹ cùng nhân văn"…ngang nhau!
      Hihihihihihihihi…

      5/ “mà Cô nhỏ để chỗ này, không biết bạn Tín từng thấy chưa?”
      Ui..chời..chời..!!!
      Bộ, Cô nhỏ hơi quên quên cái chiện..”trong vòng..Ba nốt nhạc”..của Ròm tui rồi hở.. "Cô nhỏ...nhưng mà hổng nhỏ!!!
      Hihihihihihihihihihihihi.…

      Xóa
    3. Wowwwwww... Lần này còm còn dài hơn cả còm trước, lại càng nhiều những lời "hỏng...có nịnh" làm Cô nhỏ ngất ngây! Chắc lần sau chỉ cần muốn lên mây Cô nhỏ chỉ cần giả vờ khiêm tốn chút là được như ý liền hen :D
      Bạn làm Cô nhỏ ngạc nhiên thật sự với bốn câu ca dao về người xứ Quảng mà lần đầu Cô nhỏ được biết đến! Thiệt là thú vị đó bạn Tín ui, làm Cô nhỏ tự hào về người Quảng mình lắm.
      Bạn nhắc lại cái còm cũ Cô nhỏ mới nhớ. Thiệt tình lúc đó đọc cái còm của bạn thấy đã ơi là đã, và ngưỡng mộ Bà Tám thêm vì có một người bạn đọc chăm chú và có nhiều kiến thức để cùng hàn huyên trò chuyện như là bạn Tín ...Ròm đây :)
      Chợt nhớ, mình còn nợ bạn lời hứa sẽ đọc truyện ngắn có cô bé cũng được gọi là Ròm. Bận quá bạn Tín ui. :(

      Xóa
  7. Lục bát em đã nhặt về
    Chớ đừng đánh rời, não nề lắm nghen!

    Khì khì khì

    ghẹo Cổ Nhỏ chút vậy thôi ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đánh rớt" chứ không phải "đánh rời" nha.
      "Cô Nhỏ" chứ hổng phải "Cổ Nhỏ" đâu nợ.

      Gõ bằng phone, nguy hiểm rứa đó ;)

      Xóa
    2. Hic hic, chứ hông phải cố tình ghẹo người ta rồi giả vờ ngây thơ vô (số) tội à :P
      Lục bát chẳng kiếm được gì
      Chắc phải lục chạn nhà Quỳ ...may ra!
      Coi chừng mất đồ Dã Quỳ ui :D

      Xóa
    3. ai mà chơi chữ rứa ta?
      lục chạn, bụng đói, (đừng có) kêu la nghen người! ;)

      khì khì khì

      Xóa
    4. Nhà Quỳ luôn có thức ngon
      Chính tay Quỳ nấu, Nhỏ dòm đã lâu
      Nhà Quỳ đủ thứ đáng yêu
      Nhỏ sang chỉ muốn đánh liều... ở luôn
      đó nè Dã Quỳ ơi! :x

      Xóa
    5. Cô nhỏ mà chịu ở luôn
      Dã Quỳ vui lắm, luyên thuyên tối ngày

      cho coi ;) :p

      Xóa
    6. Tưởng tượng được ở gần Dã Quỳ là Cô nhỏ thích mê rồi đó Dã Quỳ ui.
      Người đâu mà khéo, mà tài
      Mà thương chan chứa, mà vừa dáng duyên!:D
      Cô nhỏ mê tít mấy tác phẩm cắm hoa nhà bạn rồi đó Dã Quỳ ui.:x

      Xóa
    7. khéo chơi, tài quậy thì nhiều
      còn duyên với dáng mới vừa đánh rơi (rồi Cô Nhỏ ui) ...hì hì hì ...

      Úi, nhắc tới cắm hoa mới chợt nhớ là mấy tuần này, nhà đang thiếu hoa tươi nè! ;) :p (cũng vì cái tật làm biếng với ham ăn nên toàn chui vô bếp rồi quên mọi sự á!)

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]