Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Chuyến đi Bắc đầu tiên trong đời

Đi tìm mơ ước

Từ nhỏ nó đã biết mình không phù hợp với những chuyến đi vì chứng say xe kha khá nặng của mình. Nó cảm thấy chóng mặt cả khi ngồi lên một chiếc võng đưa, một chiếc ghế xích đu, một chiếc giường có đệm nhún, một chiếc ghế có bánh xe xoay, hay kể cả khi đứng trên chiếc cầu gỗ bắc qua con kênh trước nhà nhìn xuống dòng nước đang chảy trôi đi. Còn nhớ thời sinh viên đi học ở Đà Nẵng, cách nhà trên ba mươi cây số, nó phải đi trên những chuyến xe đò hoặc xe buýt, cứ mỗi lần đi như vậy nó ốm và choáng váng suốt cả một tuần sau. Sau cái lần nó cúm tay cúm chân trên xe buýt, may nhờ các cô các dì trên xe xúm lại xoa dầu nắn vuốt từng ngón tay ngón chân mới khỏi, ba nó thương hại, cứ thứ bảy chạy xe máy ra đón, chủ nhật lại đèo ra, tháng hai lần như vậy.
Ai mà ngờ được, cái con-bé-nó, với chứng say xe khó đỡ ấy, vừa trở về nhà sau một hành trình tám ngày trên một chiếc xe ô tô hai mươi bốn chỗ ngồi, đi xuyên qua các tỉnh phía Bắc, ra đến Hà Giang, lên đến địa đầu của Tổ Quốc, ngày trở về vẫn tươi tắn và khỏe re, chẳng có biểu hiện gì của chứng say xe cả!
Nếu không có chuyến đi này, sẽ chẳng bao giờ nó biết được nó yêu thích du lịch nhiều đến thế nào. Trước đây nó cũng từng có những chuyến đi, từng xúc động tột cùng trước cảnh đẹp của những nơi nó đi qua, nhưng lần nào nó cũng bị say xe đứ đừ và lòng cứ thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ đi xe như thế nữa. Và nếu không có chuyến đi này, nó sẽ không bao giờ biết được là mình bé nhỏ đến thế nào trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên, trước những kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, trước những điều mắt thấy tai nghe, những điều ngoài tầm hiểu biết và tưởng tượng mà nó lượm lặt được trên những chặng đường. Cũng chính vì vậy mà trong bài viết này, nó chỉ muốn gọi mình bằng đại từ “nó”, chỉ sự hạn hẹp và bé nhỏ của mình mà nó vừa kịp nhận ra ở lứa tuổi xấp xỉ bốn mươi này.
Trước ngày khởi hành một tuần, Nhỏ yêu ghé nhà phấn chấn khoe, tuần sau em đi thăm cao nguyên đá Đồng Văn và các di sản ở cánh Bắc. Lần đầu nghe nói đến địa danh này, nó tò mò bật máy tra Gút-gồ, liền thấy tỉnh Hà Giang đỏ chót được khoanh vùng hiện ra trên đỉnh của chữ S trong bản đồ. Em gái giảng giải thêm, đây là địa danh vừa mới được công nhận là công viên địa chất toàn cầu… Chị đi cùng được không?- Nó hỏi em khi cảm thấy trong lòng trỗi dậy cái ham muốn thiết tha khám phá- Được chớ, chắc em xin thì được thôi! - nhỏ em gái cũng phấn khích có lẽ vì muốn chị cùng mình chia sẻ cái thú vui du lịch tuyệt vời này.
Vậy là nó đi, háo hức. Đi theo lời mời gọi của một câu nói nó từng đọc được ở đâu đó rằng: Cuộc đời có bao lâu mà từ bỏ giấc mơ về những vùng đất chưa bao giờ biết đến. Lần này nó đi, là để thực hiện giấc mơ kia…


Đi một ngày đàng…

Nó biết được đến Hà Tĩnh thì nhớ mua Cu Đơ về làm quà, ở Vinh buổi đêm thì nhớ đi măm măm miến lươn hoặc cháo lươn, đến Ninh Bình thì nhớ ăn thịt dê (“để tăng công lực…đê tiện”, hì hì, cái này là nguyên văn lời của tên đệ đệ 1234, chắc không tin được đâu ;;) ), Hải Dương có bánh đậu xanh tuyệt ngon, dùng để nhấm nháp với trà Thái Nguyên thì còn lạc thú nào bằng. Lần đầu tiên nó được nếm vị bia Hà Nội thơm ngon lạ lùng, và rượu Ba Kích tím ở Hạ Long khi ngấm vào người dùng nó thì làm thay đổi tâm trạng của người ấy ra sao!
Nó được ăn những bữa cơm ngon với rau rừng thơm ngát ở Hà Giang, được ngủ trong bầu không khí trong lành mát mẻ ở Quản Bạ, lạ lùng với giấc mơ về tập tục bắt vợ của người Mèo mà nó chính là nhân vật chính, một cô dâu bị bắt! Sáng ra, nó tung tăng cùng em gái ra phố ngắm bình minh lên dần ở phố núi, thích thú đưa vào tầm ngắm những ngôi nhà mà vách sau chính là những ngọn núi cao sừng sững, và con phố trước nhà thì yên bình quá thể. Một em bé địu gùi rau qua đấy,  một chị gái dắt một con ngựa thồ hàng đi cùng, họ đi lặng lẽ, cắm cúi và chẳng để ý nhiều đến  xung quanh, họ đang trên đường đến chợ.

Bia Hà Nội

Bữa cơm ngon với rau rừng thơm ngát ở Hà Giang



Đặc sản Cu Đơ tại Hà Tĩnh đang trong quá trình chế biến

 (còn nữa)


25 nhận xét:

  1. Tem nhé!
    Đọc những con chữ như đọc lại mình, nhìn thấy mình ở những nơi đó.
    Chúc mừng Cô Nhỏ tự nhiên hết chứng say xe. Hồi con gái chị cũng bị say kinh khủng y như em. Nhưng sau đó, khi mang bầu, chị bị "say" hết cả 9 tháng trời. Sau đợt đó thì bỗng dưng thấy chuyện say xe là chuyện nhỏ như con thỏ và... hết say luôn từ đó tới giờ.
    Từ giờ trở đi, chị nghĩ Cô Nhỏ sẽ còn đi nhiều nhiều nữa để bù lại cái thời chẳng đi đâu được. Chỉ đất nước mình thôi là cũng đủ để đi mệt nghỉ rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hii, Chị OM xé tem là hên lắm đây, cứ coi mấy cái còm dài và chứa chan tình cảm bên dưới đây là biết :x
      Chị say suốt chín tháng vậy hèn chi chừ không dám mang bầu nữa hả ;))
      Em chỉ là thiếu xiền để đi nữa thôi á OM ơi! ;))

      Xóa
  2. .......Chờ xem cái bãi đá huyền thoại í ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, chị chờ nghen, mà đừng có sốt ruột vì chắc em hơi bị rề, nhiều việc quá chị ui. :x

      Xóa
  3. Chị,"đến Ninh Bình thì nhớ ăn thịt dê (“để tăng công lực…đê tiện”) - Nếu thế thì em...đê tiện cấp độ nặng rồi vì em là gái Ninh Bình, :p. Mà chị có đi thăm được nhiều danh lam thắng cảnh ở NB không? Hồi ở Nha Trang, có anh bảo với em nếu có cơ hội đi ra Bắc, anh í sẽ chọn NB để thăm quan đấy ạ. Hihi.
    Còn cái này nữa "Lần đầu tiên nó được nếm vị bia Hà Nội thơm ngon lạ lùng", hì. Đúng là người ta thường thấy hay trước những điều mới mẻ, cảm giác của chị về bia Hà Nội giống hệt cảm giác của em khi hôm trc uống bia Sài Gòn. :)
    Chị và cả hị OM có chung một điểm là hình như lấy chồng vào là hết say sao í. Chắc kiểu này e cũng phải nhanh chóng lừa phỉnh thèng nào để trị cái món say xe lả lướt của mình mới được. :d
    Trong tất cả những nơi muốn đến, em thích được lên vùng cao lắm, thích đồi núi (hơn thích biển), thích đc nhìn thấy ruộng bậc thang, những ngôi nhà sàn, bản làng, những con suối nhỏ, thích đc nhìn thấy trẻ con vùng cao đến lớp.,lên rẫy trong bộ đồ dân tộc... Thích được nhìn thấy hoa cải, hoa ban, tam giác mạch phủ kín sườn đồi vào những mùa....Tháng 11 này, khi chập chững bước vào đông, em hi vọng mình đang được đứng giữa bạt ngàn hoa tam giác mạch ở Hà Giang...^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Wow, hóa ra em Nana là gái Ninh Bình! Chị có một người bạn rất thân quê ở Ninh Bình, sau này gia đình chuyển ra Hà Nội sống đó.
      Ninh Bình đúng là gây ấn tượng rất mạnh đói với chị, chị nhứt định sẽ ghi lại em ạ.
      Còn vụ bia bọt thì chắc phải thống nhất rằng bia mỗi nơi ngon mỗi vẻ em nhỉ (cứ như là sành uống bia lắm vậy :)) )
      Lại biết thêm một người cùng hội chứng say xe! Vậy thì mau mau lên kế hoạch "lừa phỉnh" đi rồi lả lướt lên vùng đồi núi xa xôi cho thỏa thích em nhé! :))
      Và nữa, chúc cho hy vọng "đứng giữa bạt ngàn hoa tam giác mạch ở Hà Giang" của em trở thành sự thực, chắc lúc đó chị ganh tỵ mí em chít được :D

      Xóa
    2. Ninh Bình núi đá chăn dê
      Có chùa non nước có nghề đẩy riu
      Riu là loại tép nhỏ , có nhiều vùng chiêm trũng Ninh bình . Đánh riu đánh giậm là nghề phổ biến vùng này.

      Xóa
    3. Cảm ơn Lão Tân về câu ca dao và thông tin giải thích thêm ạ, rất quý đối với Cô nhỏ đấy ạ. Chẳng hay Lão Tân có phải có duyên tình gì với Ninh Bình hay phải chăng Lão có gốc gác tại nơi ấy mà am hiểu thế ạ? :)

      Xóa
  4. Thấy Hải Dương quê mình được nhắc đến với món bánh đậu xanh truyền thống. Nhưng không biết CN đã ăn chưa nhỉ?Nhắc nhỏ là nếu ăn bánh đậu xanh mà khẩu vị không ưa ngọt quá thì dùng Nguyên Hương, còn nếu ưa ngọt nhiều thì dùng Bảo Hiên nhé.
    Rượu Ba Kích chỉ nên uống vào...đầu giờ buổi tối thôi đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, rứa ra mình đi ngang quê Lộc Vừng mà không để ý! Hôm ấy mình mua bánh đậu xanh Nguyên Hương về làm quà, ai ăn bánh cũng thích cả Lộc Vừng ạ.
      Rượu Ba Kích thì mình chỉ nhấp môi tý thôi, nhưng mình ngồi ngắm nhìn mọi người uống rượu Ba Kích xong đều trở nên vui vẻ, hưng phấn lạ kỳ! Hiii.

      Xóa
    2. Mình coi lại nhãn bánh thì phải là Hương Nguyên mới đúng đó Lộc Vừng :D

      Xóa
  5. Đọc baì này mình nhớ có quen một cô bạn trên HG, có cái nick yahoo "người con của núi" tên thật là Ngọc Minh. Cô này chụp ảnh tuyệt cú mèo.Một cô bạn nữa đã từng lên đến HG gặp Ngọc Minh và về viết bài trên blog. Sao thấy 3 cô đều giống nhau quá chừng. Chỉ tiếc là 2 cô kia mất tích từ khi yahoo đóng cửa!
    Riêng chuyện trị chứng say xe, mình có một kinh nghiệm : mua một ô tô và tự lái !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc ghê chuyến rồi em không hẹn hò được với người bạn blog nào cánh Bắc cả anh ạ.
      "Sao thấy 3 cô đều giống nhau quá chừng." là anh nói em nữa đấy ạ? Giống vì điều gì hả anh? Có lẽ đều là những người thích chơi blog, và thích du lịch chăng? ;;)
      Kinh nghiệm trị say xe của anh em cũng nghe con bạn của em truyền lại rồi á. Em nghi trước khi anh cầm vô-lăng chiếc xe ủi của anh chắc anh cũng từng ...bị say xe quá? ;;)
      Nhưng em thề sẽ không mua xe ô tô dù có tiền đi nữa. Em thích đi xe đạp nhứt, mỗi tội môi trường ở chỗ em quá tệ không đi xe đạp nổi :( , và đi đâu xa thì đi xe máy hoặc các phương tiện xe công cộng thôi. :D

      Xóa
  6. Chia vui với Cô nhỏ, entry đầu tiên này Đi một ngày đàng ... được một tràng ẩm thực ha :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lãn ông. Đúng là được một tràng ẩm thực thiệt, mà chưa khoe hết, ngẫm lại thấy mình khoái ăn ăn ăn quá chừng luôn :D

      Xóa
  7. Ồ, thì ra là Cô nhỏ đã “bỏ nhà cửa” 10 ngày vắng lạnh tanh…”trống huơ trống hoác”..để đi du lịch ra miền Bắc!
    Wow! Một cơ hội được đi du lịch rất đáng và đầy lý thú đấy, Cô nhỏ ơi!
    Tín tui cũng chưa từng có dịp nào du hành ra các tỉnh miền Bắc, vì thế, chắc là phải…dựa cột nghe Cô nhỏ kể chuyện đây!
    Tín tui tin chắc rằng, Cô nhỏ, với một tâm hồn khoáng đạt, ẩn nét nhân hậu, đầy mỹ cảm tinh tế, cùng phong cách viết nhẹ nhàng điểm xuyết nét hóm hỉnh duyên dáng, ắt hẳn, Cô nhỏ sẽ phác họa nên những bức tranh diễm tuyệt qua những câu văn cùng những hình ảnh lưu niệm “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” trên từng chặng hành trình…ra Bắc, vậy!

    Thế thì, Ròm tui phải nhanh nhanh lựa chỗ dựa cột "ngon lành" để nghe và háo hức đón chờ cái…”còn nữa”..”còn nữa”..của Cô nhỏ, đó nghen!
    Hihihihihihihihihihi…
    À, trong bài có nói về “cao nguyên đá Đồng Văn”, thế thì, góp vào còm, chia sẻ cùng..”Du lịch qua màn ảnh nhỏ”, Cô nhỏ nhé…

    - Cao nguyên đá Đồng Văn, khám phá từ góc nhìn di sản…

    https://www.youtube.com/watch?v=mSd2rE0jJY0

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui bạn Tín ui, lần nào Cô nhỏ cũng chậm chạp trước cái còm của bạn Tín đó, bởi lẽ có quá nhiều thông tin và nhiều điều cần trao đổi quá, hiiii. Thôi thì xin ngắn gọn ngắn gọn hết mức có thể nghen!
      1. "Tín tui tin chắc rằng..."
      Bạn Tín làm khó Cô nhỏ rồi :((

      2. Cái clip mới tuyệt diệu làm sao, những hình ảnh chân thực, lời dẫn đầy xúc cảm đã đưa Cô nhỏ về lại với những cảm xúc của lúc qua nơi đó, cao nguyên đá Đồng Văn.
      Cô nhỏ sẽ đưa clip này vào bài viết sau về chuyến đi. Cảm ơn bạn Tín nhiều nhiều :)

      Xóa
    2. Wow! Hôm nay vào thấy Cô nhỏ post thêm hình ảnh minh họa, làm bài viết thật là sinh động! Phải như dzậy chứ!
      Hôm trước đọc, Ròm tui cũng định có chút chút đề nghị như thế, nhưng lại sợ Cô nhỏ…”nổi cộc”…rồi “cự” cho..thì chết mất; bởi Cô nhỏ mới đi du lịch xa về, còn…”mồ hôi mồ kê” chưa kịp thở, mà bày đặt ý kiến ý cò…lung tung linh tinh! Hihihihihihihihihihi…
      Chà, những hình ảnh minh họa thật sống động, Ròm tui cứ tủm tỉm tủm tỉm miết dzới tấm hình hai chị em Cô nhỏ đang uống bia Hà Nội, phong cách Cô nhỏ và Cô em uống bia “sành điệu” thiệt đó nghen: Uống ly…cụng chai!
      Hihihihihihihihi…

      - “Bạn Tín làm khó Cô nhỏ rồi”
      Haiii…zaaaa…! Thật thế sao Cô nhỏ? Nếu thế, thì cho Ròm tui xin lỗi vậy nghen!
      Thật tình, thì, Ròm tui khi vào chơi, đọc, cảm thích và quý mến cách viết cũng như những tình cảm cùng cảm xúc rất chân thành đầy tự nhiên của Cô nhỏ được thể hiện trong từng câu chữ ở từng bài viết; vì thế, luôn muốn Cô nhỏ cứ giữ sự…chân thành cùng cảm xúc tự nhiên như thế mà viết, Cô nhỏ hén!

      À, nhân Cô nhỏ nói đến..”khó”, khiến Ròm tui sực chợt nhớ đến một ý của một ai ai đó đã nói … (hình như là của một Nữ Ts, thì phải?), đại khái:

      - “Tại sao ta có thể yêu thích vẻ đẹp của một người phụ nữ, yêu thích vẻ đẹp của một trận bóng đá, yêu thích vẻ đẹp của những vần thơ lãng mạn, mà lại không thể yêu thích vẻ đẹp của cái khó? Những cái khó cũng có vẻ đẹp của chúng. Chỉ khi nào chúng ta yêu thích cái khó, tôn trọng và ủng hộ cái khó, nhìn thấy được vẻ đẹp của cái khó, khi đó chúng ta mới có thể hy vọng có các (bài viết hoặc) tác giả lớn được...” (?)

      Xóa
    3. 1. Vụ hình ảnh là Cô nhỏ để dành entry sau đó chớ, bạn Tín không nhắc thì Cô nhỏ cũng không quên đâu :D
      2. " luôn muốn Cô nhỏ cứ giữ sự…chân thành cùng cảm xúc tự nhiên như thế mà viết"
      Cái này thì nhứt trí, nhưng nếu bạn ...làm khó nữa thì tui cự thiệt à nghe :p
      Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã luôn nhắc nhở, nên tui sẽ không cho phép mình dễ dãi với những bài viết, dù rằng tui hổng hề có một chút xíu xiu nào mơ tưởng mình trở thành "tác giả", dù chỉ là tác giả nhỏ thôi.

      Xóa
  8. Vậy sau chuyến đi dề chắc công lực đê tiện đang ngất ngất hả nàng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ăn được thịt dê đâu! Hiiii...

      Xóa
  9. Mấy hôm trước ko hiểu sao qua nhà Nhỏ khó quá! Nó cứ xoay vòng vòng hoài như người ta say rịu mà hỏng có chịu hiện hình, hic... Giáo nghĩ chắc nhà Nhỏ có nhiều khách tới quá nên bị... kẹt luồng. Chớ qua nhà khác đâu có sao.
    Giờ mới đọc được nè, và cùng vui với nàng được tung tăng ngắm phố phường vùng cao phía bắc. Có lẽ du lịch là một trong nhiều món xa xỉ đối với Giáo, nên chỉ biết ngậm ngùi du lịch qua màn ảnh nhỏ thui! Thế nên Giáo mừng cho nàng và chờ đọc tiếp đây nè. Nếu Nhỏ đi xe quen thì sẽ ko bị ói đâu. Nếu dán thuốc sau tai đúng cách, cũng ko sao đâu Nhỏ à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Nhỏ đâu có nhiều khách như nhà Giáo chứ nè Giáo ui ;;)
      Trước đây thì du lịch cũng là một thứ xa xỉ với Nhỏ, nhưng sau ngẫm lại cuộc đời có bao lâu mà... hì hì, cho nên thực hành tiết kiệm và đi du lịch kiểu tiết kiệm cũng được đó Giáo ui. Với lại làm lụng vất vả quanh năm, cũng nên "phụng sự" chút ít cho bản thân chứ :D
      Nhỏ bận học, nay lại vào năm học, đủ thứ phải lo, đến khi vào blog đã buồn ngủ díp mắt, nên chưa biết cố gắng viết tiếp blog sao đây, có nhiều thứ để viết, để sẻ chia lắm Giáo ạ, nhưng đành ngậm ngùi hẹn lại... :)

      Xóa
  10. Viết tiếp về chuyến du lich đầy hấp dẫn đi em. Lão đang dài cổ ngóng trông đây. Mặc dù nhiều vùng lão đã qua , nhưng đọc bài của em , nó xới lên nhiều kỷ niệm và hiểu thêm về miền Tây bắc nhiều cảnh đẹp và tập tục của người bản xứ....
    Viết xong nhớ báo cho lão biết, để qua đọc nóng hổi nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lão Tân đã chia sẻ và khích lệ ạ :)
      Viết tiếp một phần hơi dài dài rồi đó Lão, Lão đọc chắc hoa mắt luôn :D

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]