Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Món quà của Mùa thu


 


1.
 
Bạn gọi mình là "thần tượng" làm mình vừa ngất ngây lại vừa lo âu. Bạn trấn an, không sao đâu, lâu lâu cho "thần tượng" phiêu chút cũng được mà, hehe.

Bạn đọc bài mình viết, dõi theo và chia sẻ mọi thông tin, tâm tư, suy ngẫm, mọi hoạt động của mình
đăng trên facebook một cách hào hứng làm mình vui quá chừng luôn.

Bạn yêu hoa, yêu thơ, yêu nhạc, yêu con người, yêu những bé thơ, thương những người già.

Bạn cũng bé nhỏ, thương lắm cơ, những lần chồng bạn đi xa, cứ loay hoay thao thức hoài vì trống vắng.

Mình đã thấy những giọt nước mắt bạn rơi khi kể về tuổi thơ cơ cực, về những thiệt thòi của bản thân...

Nhưng không sao phải không? Vì bây giờ bạn đã có những người bạn, những bé thơ, những người già yêu quý bạn bằng tình cảm chân thành, trong đó có mình. Bên bạn còn có đấng trượng phu như cây tùng cây bách vững chãi, có hai bé con dễ thương ơi là dễ thương nữa.


Hôm nọ bạn khoe hoa sen kiểng nhà bạn đã nở. Hoa gì mà thơm đến cái lá cũng thơm. Mình mê tít, tranh thủ trước giờ dạy ghé thăm SEN. Kết quả là mình có được bức ảnh LIÊU TRAI này đây. Cảm ơn bạn, "nhíp ảnh gioa", và cảm ơn khoảnh khắc tuyệt đẹp của nắng ban mai, một sớm mùa thu.




2.

Bức ảnh xanh rì trên đây là tiền đề cho món quà mùa thu thứ hai. 

Bạn Alo, và gởi file bài thơ này chỉ sau khi mình đăng bức ảnh này chừng một giờ sau, và hỏi, hay hem. Mình nói hay, nhờ có cái tên DUYÊN hay quá chừng đi. Bạn phán: Đê tiện. He he. Nó nè:
 
Duyên Xanh
 

( Mến tặng Cô Nhỏ )

Đã tháng chín! Sao ai là tháng tám
Mà níu chút duyên mùa hạ sót thừa
Ai ân điển mang làn hương sen cuối
Buổi giao mùa khơi lại nét duyên xưa

Kia! Tháng chín, có nàng thu phơi áo
Nắng trên cao vàng hết cả lưng trần
Em, tháng tám mà xanh chi đến lạ
Khiến anh nhầm hôn lên cả lá sen

Từ buổi ấy Thu biết mình ngơ ngác
Nỗi buồn riêng bay theo xác lá khô
Mà cả nắng cũng dường như tiếc lắm
Trách chi ta không có những nỗi niềm

Em! Tháng tám hay lòng anh nóng hổi
Hay là hương ngày hạ cuối thơm lừng
Hay là nắng buổi về quên mặc áo
Hay là vì duyên? Xanh mướt thơ tôi.


lanhdien_ 9/9/2014 


 

15 nhận xét:

  1. Bức ảnh đúng là liêu trai nhe, vì cái gì cũng phơn phớt trong nắng. Chắc nhờ tay nghề... chưa có nghề chụp, giống như tay nghề của Giáo zị, hehe...
    Thơ của em Lãnh còn phải nói. Nhiều người mê, trong đó có Giáo nữa, nhưng hình như người thì... hơi chảnh, phải hong Nhỏ? hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Like cái còm này của chị Giáo nè. Hôm qua tính vô nói tỷ CN là chỉ đăng hình thôi, đừng đem mấy cái tào lao chi khươn của Lãnh ra chi. Thiên hạ sẽ không thích đâu...hehhe.
      Vì cũng nghe loáng thoáng đâu đó giang hồ tương truyền rằng họ Lãnh thì nó chảnh. Oạch! :))
      Mình xưa nay tôn sùng cái kiểu mackenguoitanoi nên rất vui vẻ đón nhận.

      Rất quí chị Giáo ở cá tính này, muốn ôm thắm thiết lắm >:D< :)

      Xóa
    2. Nhỏ cố tình chỉnh cho ảnh mờ đi và xanh hơn đó Giáo. Nhớ hùi xưa Nhỏ chụp hình bằng máy cơ, ảnh thiếu sáng cũng hay mờ vậy lắm, may thì được khách hàng cho là hình nghệ thuật, chịu lấy ảnh về, không may thì...lỗ vốn, hiii.
      Bạn Lãnh chảnh bằng...Giáo hem? Hehe.

      Xóa
  2. Dt ko có quà, chi có trà sen dâng sp nè :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưởng sen, đọc thơ sen, lại được uống trà sen... thì còn chi bằng đt há. Ngát hương sen luôn :D

      Xóa
  3. Chào Cô nhỏ,
    Bận quá, mấy hôm nay hỏng ghé thăm nhà Cô nhỏ; trưa nay Ròm tui gắng sắp xếp vào chơi chút chút đây, Cô nhỏ nghen!

    Wow! Bối cảnh quyện sắc màu cùng nhân vật trong tấm ảnh, như lan tỏa trong cảm nhận người xem về một nét đẹp thanh nhã thuần khiết…đến kiều diễm, khiến người xem phải…ngẩn ngẩn ngơ ngơ!
    Mà người xem, nếu là nam nhân, sao lại không ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến được chứ; bởi, lanhdien thi nhân, hẳn, là người đã “đầu têu” cho cái sự… ngẩn ngẩn ngơ ngơ đó rồi, mà…lị!

    - “Khiến anh nhầm hôn lên cả lá sen”
    (…)
    - “Hay là vì duyên? Xanh mướt thơ tôi.”

    Bài thơ hay thật, hay đến nao nao quấn quyện, khiến người đọc xuyến xao cả tâm hồn!
    Đọc, với cá nhân, như khẽ nhẹ reo thích thú, và nhất là như cùng thấu cảm, như cùng “đồng điệu” lắng đọng với 3 câu có 3 cái…”dấu chấm cảm”, cùng câu cuối với cái…”dấu chấm hỏi”, mà lanhdien thi nhân, hẳn, đã phải “nắn nót” hạ bút đến…tuyệt kỹ!

    - "Đã tháng chín! Sao ai là tháng tám"
    - "Kia! Tháng chín, có nàng thu phơi áo"
    - "Em! Tháng tám hay lòng anh nóng hổi"

    Cùng…” Hay là vì duyên? Xanh mướt thơ tôi.”

    Ước gì, có vị nhạc sĩ tài hoa nào nào đó, có niềm cảm hứng…phổ nhạc bài thơ này, nhỉ?
    Và, cũng cảm ơn tác giả tấm ảnh này, đã cho người xem một phút thư giãn nhẹ nhàng đầy mang mang đến…xao xuyến!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng bạn Tín đến thăm!
      Vậy là bạn Tín cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước "người đẹp trong tranh" hả ;)) :@
      Hiii... Nhân vật trong ảnh thiệt là zui vì một lần nữa được nhận lời khen tặng từ bạn Tín.
      Về bài thơ, bạn Tín cũng có những lưu ý thiệt tinh tế. Bạn lượm ra đúng câu thơ Cô nhỏ thích: “Khiến anh nhầm hôn lên cả lá sen”, và bạn là người đầu tiên nêu lên cảm nhận về ba dấu chấm cảm. Ba cái dấu đó, mỗi lần đọc lên là Cô nhỏ ...giựt mình thon thót :))
      Một điều nữa, theo Cô nhỏ biết, là cái người bạn lanhdien "thi nhân" này làm thơ ít khi "nắn nót", bạn ấy mần thơ nhanh rẹt đùng và thiên về cảm xúc, đôi lúc Cô nhỏ tự hỏi không biết có ...ai nhập vô bạn í không nữa ;))
      Cô nhỏ cũng ước giống bạn Tín vậy, có nhạc sĩ tài hoa nào đó phổ nhạc bài thơ này, thì khi ấy Cô nhỏ đã có được một kỷ niệm tuyệt vời ở nhà trọ trần gian này rồi :D

      Xóa
    2. 1/ - “Vậy là bạn Tín cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước "người đẹp trong tranh" hả”.

      Ui..ui..Cô nhỏ quơi! “ngẩn ngẩn ngơ ngơ”, đó là Tín Ròm tui còn…”thèn thẹn và ngọng ngọng nghịu nghịu” một chút chút, đó nghen Cô nhỏ!

      Hihihihiihi...Đúng ra là, Ròm tui phải “mạnh dạn, làm gan” diễn đạt đúng cảm xúc thật của mình là…là…là…là…
      Hihihihihihihihi…

      2/ - “Ba cái dấu đó, mỗi lần đọc lên là Cô nhỏ ...giựt mình thon thót”

      Wow! “thon thót”, tuyệt quá!
      Cô nhỏ đã dùng cụm từ diễn đạt cảm nhận của mình với 3 câu có 3 cái dấu chấm cảm thật chính xác và đúng y như trong cảm nhận của cá nhân Ròm tui; có điều, lúc ấy, ở còm trên, Ròm tui cứ loay hoay loay hoay không sao bật lóe lên được cái cụm từ rất…”đã và rất tới” này trong cảm nhận! Cảm ơn Cô nhỏ!

      - 3/ “bạn ấy mần thơ nhanh rẹt đùng và thiên về cảm xúc, đôi lúc Cô nhỏ tự hỏi không biết có ...ai nhập vô bạn í không nữa”

      Ròm tui cứ tủm tỉm tủm tỉm hoài…với cái nhận xét tỏa đầy cái nét rất rất duyên hóm hỉnh hòa lẫn tính cách độc đáo này của Cô nhỏ, đó nghen!
      Trộm thiển nghĩ, người bạn Cô nhỏ, ắt phải là một người có tầm nội lực học vấn thâm sâu, sở hữu một nền tảng văn hóa vững chắc, hòa quyện một sự nhạy bén đầy tinh tế lẫn sâu sắc trong mỹ cảm, mới sử dụng ngôn ngữ nói chung và từ ngữ nói riêng một cách…” nhanh rẹt đùng” tựa như dễ dàng nhẹ nhàng như lấy đồ trong túi của mình, vậy!
      Gõ đến đây, Ròm tui bật liên tưởng đến thi lão tiền bối...họ Bùi, quá!
      Ròm tui nói có “cơ sở” đó nghen! Nó nè…

      - “…Với cách sáng tác ào ạt và trong điều kiện hiếm khi đủ tỉnh táo để nhuận sắc thơ mình, Bùi Giáng ít khi, rất ít khi, có được những bài thơ thực sự hoàn chỉnh. Thơ ông thường hay ở câu chứ không phải ở bài…”
      - “…ít có nhà thơ nào say mê và trân trọng ngôn ngữ như Bùi Giáng. Ông có đùa nghịch với chữ nghĩa thì cũng chỉ là một cách để trắc nghiệm quyền năng của ngôn ngữ: từ chữ này, ông liên tưởng đến chữ khác; rồi từ chữ khác đó, ông lại liên tưởng đến những chữ khác khác nữa. Chữ nghĩa cứ gọi nhau. Thành trùng trùng điệp điệp chữ. Động một chữ mà bao nhiêu chữ khác cùng vang động…”
      - “…Với Bùi Giáng, ngôn ngữ không phải chỉ là một chất liệu mà còn là một đề tài, một cảm hứng. Bùi Giáng làm thơ không phải bằng ngôn ngữ, với ngôn ngữ mà còn về ngôn ngữ…”

      - Bùi Giáng, tận cùng chủ nghĩa hư vô:
      http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=5735

      Và…
      - "Cũng giống như các nhà thơ khi đi tìm những ngôn ngữ cho riêng mình, câu chữ là câu chữ chung, hoa cỏ là hoa cỏ chung, cách cảm thụ để mà dàn trải ra đều đến từ sự chắt lọc, kinh nghiệm và tài nghệ của mỗi cá nhân…”

      http://lanhdien.thiamlau.com/2012/12/ikebana-nghe-thuat-khai-thac-tam-hon.html

      Xóa
    3. 1. Bạn Tín thiệt là khéo ăn nói! :P
      2. Lời trả lời còm của Cô nhỏ nửa đùa nửa thật, không ngờ lại được bạn Tín trân trọng đến vậy! Thật lấy làm hổ thẹn :">
      3. Bạn Lãnh vốn mộc mạc, nghe lời nhận xét của bạn Tín Ròm đây chắc cũng "khó ở" lắm đây: "ắt phải là một người có tầm nội lực học vấn thâm sâu, sở hữu một nền tảng văn hóa vững chắc, hòa quyện một sự nhạy bén đầy tinh tế lẫn sâu sắc trong mỹ cảm", mặc dù theo Cô nhỏ, bạn í đúng là như lời bạn Tín nhận xét :D
      Cảm ơn bạn Tín Ròm về những trích dẫn người ta viết về Bùi lão tiền bối. Lần đầu tiên Cô nhỏ đọc đấy ạ, và thích thú vô cùng. Lại có cả trích dẫn từ bài viết Ikebana của lanhdien nữa, hẳn bạn í cảm kích sự quan tâm của bạn Tín Ròm lắm lắm đây :)

      Xóa
  4. Bỏ qua cái chuyện chất lượng kỹ thuật của ảnh thì phải nói là tấm ảnh cực hay!
    Bỏ qua cái sự chảnh của Lãnh (như bạn Giáo nói ở trên) thì thơ đẹp! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả chị OM cũng cho rằng Lãnh chảnh ư?
      Kiểu ni e không lâu nữa câu "chảnh như cá cảnh" sẽ được thay thế bằng: "chảnh như ku Lãnh" quá :))

      Xóa
  5. Chạy qua xin FB account của Cô nhỏ trước rồi mai mốt quay lại .....8 sau nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, vẫn họ Cô tên Nhỏ đó Dã Quỳ ui. :D

      Xóa
  6. Tấm hình chộp đúng thời điểm ánh nắng rất thực hư đó nhe -
    Ngày mới vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]