Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Cô Mùa Đông


Trò nhỏ gọi Cô là Cô Mùa Đông. Không phải vì Cô lạnh như băng giá mùa đông đâu, ngược lại, Cô ấm như mặt trời mùa xuân í chứ! Trò nhỏ gọi Cô như thế vì Cô choàng khăn cổ hầu như…quanh năm, bất cứ khi nào có gió, có trở trời là thấy Cô choàng khăn…

Năm ấy, con bé tôi còm nhom, hay mơ mộng, thích học Văn, vào lớp 10 trường huyện. Năm ấy Cô trẻ măng, áo dài tím nhạt, xanh nhạt, hồng nhạt ngày ngày đến lớp. Cô mong manh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Bài giảng nào Cô cũng giảng say sưa, đôi cánh tay, bàn tay biểu lộ cảm xúc như thể đang múa, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh, giọng nói lúc vang cao, lúc trầm lắng đầy biểu cảm. Tôi đặc biệt thích ngôn từ Cô dùng, thật hay, thật đẹp, khiến bài giảng của Cô lúc nào cũng như một áng thơ trữ tình tuôn chảy. Tôi cũng đặc biệt thích mê chữ viết của Cô, nét chữ lượn như những cánh bướm mùa xuân, mềm như những tà lụa phơi phất phơ trong gió mùa thu. Chữ viết của tôi, ngôn từ của tôi, từ đó, cũng mang bóng dáng của Cô ít nhiều.

Tôi mê học Văn từ nhỏ, nhưng nếu không có Cô, có lẽ tôi đã không đến gần với thi ca được thế. Cô đã khích lệ tôi viết tiếp những bài thơ đầu đời, có những bài tôi đã gởi đến các tòa soạn và vài bài thơ nhỏ đã được đăng trên Hoa Học Trò, Áo Trắng… ngày xưa ấy. Văn chương của tôi, cũng nhờ được học Cô mà trở nên mềm mại, lả lướt hơn.

Cô Mùa Đông của tôi hiền như cô tiên!

Cô yêu thương trò nhỏ như em út ruột rà. Cô nhỏ nhẹ khuyên bảo. Cô dịu dàng quan tâm.

Cô dành cho hết thảy mọi người xung quanh sự ân cần sẻ chia. Chẳng bao giờ thấy Cô tranh giành hay so đo thiệt hơn với ai, bởi Cô dường như luôn sẵn sàng nhận lấy phần thiệt về mình.

Cô sống cùng mẹ già trong gian nhà nhỏ. Nhà Cô đơn sơ nhưng lúc nào cũng ấm áp những yêu thương. Nhà cô có con cún con lông trắng tai đen, cún con có lẽ hạnh phúc lắm vì được cô gọi là Bim, đặt theo tên chú chó nổi tiếng trong tiểu thuyết Con Bim trắng tai đen của nhà văn Nga Gavriil Troyepolsky, và được Cô âu yếm gọi em, xưng mình là chị hai :D

Lũ trò nhỏ chúng tôi lần nào đến nhà Cô cũng được Cô và Bà hậu đãi nào là bánh mứt, nào là mít, mận vườn nhà, được Cô kể cho nghe bao nhiêu là chuyện hay, những đứa con gái lại còn được Cô dạy cho cách may vá, thêu thùa. Tôi hiểu vì sao vào những ngày lễ, ngày Tết, nhà Cô lúc nào cũng tấp nập bước chân của học trò cũ vào ra.

Tôi yêu cái cách Cô tôi nâng niu gìn giữ từng kỷ vật.

Có lẽ Cô là người duy nhất ở trường tôi còn giữ, còn khoác những chiếc áo dài xưa cũ nhất, lỗi thời nhất chỉ bởi vì đó là những kỷ vật của học trò hay người thân tặng Cô.

Những góc nhỏ nhà Cô, cũng luôn có bóng dáng của kỷ niệm. Những món đồ trang trí cứ nằm như thế, ở chỗ đấy, nơi góc đấy từ năm này sang năm nọ. Những album dày với hình ảnh của học trò, của đồng nghiệp, của chính Cô được Cô cất giữ cẩn thận. Những cuốn sổ to và dày còn lưu lại bút tích non nớt của lũ trò nhỏ chúng tôi, ngày xưa ấy chép vào đấy những bài văn được Cô cho điểm cao, những vần thơ được cô chấm chọn.

Cô Mùa Đông của tôi, cũng quá mong manh…

Cô gầy như chiếc lá. Trong hiểu biết non nớt của tôi lúc bấy giờ, ấy là vì nghề giáo quá vất vả, đồng lương ít ỏi, công sức bỏ ra lại quá nhiều. Nhìn Cô mong manh, lại thấy Cô không ngừng đem hơi sức của mình dạy dỗ lũ trò nghịch ngợm chúng tôi, tôi thầm nhủ, có lẽ tôi không thể nào theo nghề giáo được. Nhưng rồi tôi cũng đã trở thành cô giáo đấy thôi. Tôi về lại trường cũ, gặp lại Cô, trở thành người đồng nghiệp của Cô, và tôi biết, Cô vui…

Căn bệnh viêm họng, căn bệnh nghề nghiệp đã bám lấy Cô tôi suốt mấy chục năm trời đi dạy. Một ngày gần đây, Cô đã trải qua phẫu thuật bướu đa nhân ở cổ, cô và chúng tôi đang lo lắng cho cô biết bao vì di chứng của phẫu thuật đã khiến Cô mất đi giọng nói. Cô đã không thể đứng lớp cả học kỳ nay rồi và có thể còn phải chờ đợi đến năm học sau mới mong giọng nói hồi phục như cũ.

Trong lòng Cô Mùa Đông của tôi, ngoài những yêu thương ấm áp dành cho người, cho đời, cho trò, cũng có những nỗi buồn đau đáu. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của Cô khi Cô trầm giọng, không biết giờ này Ba cô đang ở đâu… Người ba của Cô, đã mãi mãi không trở về nữa từ sau cuộc chiến. Người ba của Cô đã gởi xác thân ở một nơi nào đó mà Cô và mẹ Cô chẳng thể nào tìm thấy được.

Còn có một nỗi niềm khác mà lũ trò nhỏ chúng tôi hiểu nhưng chẳng bao giờ dám hỏi. Tôi nhớ có lần, Cô ngậm ngùi nói với tôi, giọng thật trầm, trong mắt bé bây giờ chỉ một màu hồng, như cô ngày xưa, nhưng rồi đây bé sẽ dần , sẽ dần vỡ mộng thôi…

Tôi thương Cô tôi, những mùa mưa lũ về hay những đêm đông dài giá lạnh, trong gian nhà nhỏ ấy, vẫn chỉ có hai người phụ nữ nhỏ bé bảo vệ, che chở, chăm sóc cho nhau…

*********************************************



Cô ơi, hôm nay em ngồi đây và nghĩ nhiều về Cô. Đêm nay là một đêm đông giá rét. Ngoài trời mưa lạnh cứ rả rích, như cũng ngậm ngùi cùng những nỗi niềm trong em. Hôm nay cũng là sinh nhật Cô, ngày Cô nhận được bao nhiêu lời chúc yêu thương từ những người trò. Trò nhỏ của Cô, cũng thầm cầu mong Cô luôn được bình an, mỗi ngày của Cô luôn ấm áp, và trò tin chắc thế, bởi những hạt giống tâm hồn Cô gieo trồng bao năm qua giờ đã nảy nở muôn nơi.

Chúc mừng sinh nhật Cô, Cô Mùa Đông yêu quý của em!



******************************************************

Em chép lại những vần ngây thơ ngày xưa tặng Cô vào đây luôn Cô nhé!



1. Bài thơ tặng Cô

Em muốn viết bài thơ tặng Cô, nhưng không hiểu sao ngòi bút em không viết được nên lời. Em cắn bút ngồi tập làm thi sĩ, nhưng làm thi sĩ sao khó quá Cô ơi!

Vần thơ em tặng Cô có giọt mực tím tinh khôi, như tâm hồn em vậy, tâm hồn của một đứa học trò khờ dại.

Vần thơ em tặng Cô có cánh chim trời bay mãi, chắp cánh bao ước mơ, bay bổng những vì sao…

Vần thơ em tặng Cô có giọng nói hiền trong bài giảng hôm nao. Cô say sưa, lời văn dào dạt chảy tuôn thành mạch suối.

“Bài thơ tặng Cô”, em không thể nào viết hết, cũng như không thể nào thuộc hết những bài thơ Cô đọc em nghe…

20/11/1991



2. Cô giáo và em



sân trường

bóng nắng nghiêng nghiêng

có cô bướm trắng…

vô duyên

bay hoài



cho nên

mắt phải trông ra

cho nên

Cô thấy

thấy và… lặng im.

20/11/1991
























Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Món quà của cậu trò nhỏ



Bao năm tháng qua đi rồi, nhưng cứ mỗi mùa Giáng sinh, cũng là mùa sinh nhật của mình, lòng cô lại ấm áp khi nghĩ đến em, cậu trò nhỏ cùng bài thơ tặng cô mùa đông năm ấy…
Bài thơ như sau:

  Sinh nhật Cô
                               Đặng Văn Lộc

Cơn gió hỏi sinh nhật cô bao tuổi
Có ngọn nến nào rực sáng giữa ngày vui
Con thỏ thẻ giật tay Cô : “Bí mật”
Vì sao xa nhìn con mủm mỉm cười…
                                   
Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước
Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy
Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy
Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông
                                               
Cô có khóc cho một mùa đông ấm
Lá chẳng còn rơi như con ước, phải không?
Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa
Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…
Giáng sinh 2001.

Năm ấy cô hai lăm, trò mười sáu. Cô là cô giáo lòng tha thiết yêu nghề, yêu trò, yêu đời. Trò là con trai lớp chuyên Toán- Văn- Anh, hiền lành, nhỏ nhẹ và có trái tim mềm như là cỏ. Cô ngày ngày đến lớp không chỉ với những bài giảng Tiếng Anh say mê mà còn với những bài hát, những câu chuyện, những bài thơ. Trò ngày ngày đến lớp không chỉ với những bài học, những tri thức mới mà còn với những phút giây mơ mộng thả hồn qua cửa sổ. Cô yêu trò như những đứa em thơ dại, trò cũng yêu cô bằng tình cô-trò trong veo.
Năm ấy, cô có người yêu, và cô sắp kết hôn. Trong niềm vui của cô và của bao người, có nỗi luyến tiếc của trò. Bài thơ trên đã ra đời và được trò dấm dúi gởi cô vào thời điểm đó.
Bài thơ nhỏ chỉ gồm ba khổ. Xuyên suốt hai khổ thơ đầu là những miêu tả đầy biểu cảm về cô giáo trẻ yêu đời, mơ mộng, về đứa trò nhỏ tinh nghịch, dễ thương, và về tình cô trò thân thiết, trong veo, đẹp đẽ:

“Cơn gió hỏi sinh nhật cô bao tuổi
Có ngọn nến nào rực sáng giữa ngày vui
Con thỏ thẻ giật tay Cô : “Bí mật”
Vì sao xa nhìn con mủm mỉm cười…
                                   
Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước?
Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy
Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy
Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông”

Nếu như nói khổ thơ 1 là lời  giới thiệu về ngày sinh nhật cô, về sự thân thiết của cô- trò một cách hồn nhiên, dễ thương trong mối quan hệ giữa “cô”, “con” với “ngọn gió”, “vì sao”, thì khổ thơ 2 là một lời tự sự sâu lắng, thể hiện lòng yêu thương, quan tâm đến cô giáo. Hình ảnh “Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước?
 Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy” không chỉ thể hiện được đầy đủ sự miêu tả cô giáo trẻ với tâm hồn mơ mộng và dạt dào yêu thương dành cho cuộc đời mà còn cho thấy được sự tinh tế, chin chắn, quan tâm của cậu trò nhỏ. Hai câu thơ cuối khổ 2 cũng là lời tự sự chân thành, bởi vì dường như không có đứa trò nào là không quan tâm đến tuổi tác của thầy cô mình, để rồi so sánh: Thầy/ Cô hơn mình bao nhiêu tuổi nhỉ? :
“Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy
Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông”

Khổ thơ cuối kết lại bài thơ với hình ảnh một mùa đông ấm cô giáo không còn những tháng ngày của thời con gái vu vơ mơ mộng nữa, và với sự ngậm ngùi luyến tiếc của đứa trò nhỏ khi cô giáo theo chồng. Có lẽ trò nghĩ rằng từ đây tình yêu thương và thời gian cô dành cho trò sẽ bị chia sẻ, sẽ vơi đi chăng?

“Cô có khóc cho một mùa đông ấm
Lá chẳng còn rơi như con ước, phải không?
Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa
Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…”

“Nhưng…”
Là một lời kết có hậu, đầy nhân văn. Rằng cô ạ, có lẽ cô sẽ tiếc nuối thời thiếu nữ, trò cũng tiếc nuối vì tình cảm cô trò bị chia sẻ, nhưng nghĩ sâu xa hơn, đó là điều tốt, điều đáng chúc mừng, vì:

“Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa
Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…”

Thấm thoắt đã mười ba năm trôi qua. Tuổi trò và tuổi cô ngày ấy đã phải cộng thêm mười ba tuổi. Cô bây giờ sắp thành bà giáo già. Trò bây giờ đã thành nhân, đã có một gia đình nhỏ để chở che, để yêu thương.
Cô thật lòng muốn cảm ơn cuộc đời đã cho cô làm cô giáo của trò, để mãi mãi trong cuộc đời này, kỷ niệm đẹp của cô trò mình sẽ theo cô cùng năm tháng, để bài thơ nhỏ của trò lại làm ấm lòng cô mỗi mùa đông giá rét về.
Cảm ơn trò, vì đã là học trò của cô!



Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Không ngủ


Không ngủ được vì nỗi ấm ức trong lòng. Làm sao có thể vứt đi sự phiền muộn này, bởi làm cô giáo có một đứa trò hư khác nào nỗi lòng của một người làm cha mẹ không dạy nổi đứa con ngỗ nghịch? Chỉ cần trò biết hối hận về những gì đã làm, là lòng thầy cô, cũng như ba mẹ dù rắn đến đâu cũng tan thành nước. Nhưng tìm đến mỏi mòn trong ánh mắt đứa trò ấy, mình không thể nào thấy được dẫu một chút xíu thôi sự ăn năn sau những gì em đã gây ra, đó chính là những hành vi, lời nói, thái độ vô lễ mà mười tám năm trong đời đi dạy lần đầu tiên mình nhận được. Làm sao mình có thể tiếp tục làm cô giáo của em được bây giờ? :(

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Chiều thu bên anh



Nắng ươm vàng rót mật
Xuống rực rỡ đường quê
Có vòng tay ôm chặt
Có gập ghềnh vòng xe

Những môi cười tươi rói
Những ánh nhìn lạ quen
Lướt qua chiều thu cuối
Thành giai điệu bình yên

Ta qua bao nẻo hoa
Băng bao con đường gió
Giữa rạt rào sóng vỗ
Ngắm mây trời xa xa

Anh hát gì khe khẽ
Hay tiếng lòng thiết tha?
Em môi cười mỉm mỉm
Giấu lời không nói ra.

HYD

[Hình: 1556479_4fiwm7f_l.gif]

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]