Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Một kỷ niệm đẹp



Mình vừa trở về từ đêm nhạc của Hội Người Khuyết Tật Duy Xuyên. Với mình, đây là một đêm tuyệt vời, một đêm thật hạnh phúc với những cảm giác lạ lùng lần đầu tiên mình có trong đời. Mình đã mỉm cười suốt, thấy cuộc đời thật đáng yêu. :) :x

Đầu tiên là cảm giác vui vui khi nhận cuộc gọi của Chủ tịch Hội nhờ mình giúp việc dẫn chương trình. Với mình, đó là một vinh hạnh, vì thế mình đã nhận lời ngay. :)


Thứ nữa là gần một buổi sáng hôm nay ngồi nhẩn nha với những cảm xúc, viết lời dẫn thì ít, mà ngồi đọc thì nhiều, vừa đọc vừa khóc, thương và cảm phục những thân phận, những tâm hồn, những ý chí, nghị lực... Biết trước là chương trình chắc chắn sẽ thành công.

Quả vậy, chương trình đã thành công!

Lần đầu tiên mình lạc giữa một nơi có rất nhiều những xe lăn, nạng gỗ, cùng những nụ cười rạng rỡ, chan chứa tin yêu.

Lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh những thanh niên áo xanh tình nguyện trán mướt mồ hôi, giúp lần lượt đưa những chiếc xe lăn, những cây nạng gỗ, cùng chủ nhân của những thứ này lên sân khấu để biểu diễn tiết mục tốp ca, sau đó là đưa lần lượt mọi thứ cũng các "ca sĩ" về lại bên dưới khán đài.

Lần đầu tiên mình hài lòng với một chương trình văn nghệ ở quê. Một sân khấu giản dị không diêm dúa, không phấn son màu mè. Một sân khấu với những "ca sĩ" hát say sưa và rất "chất". Mình cười suốt! Quả vậy, mình cười vì thấy họ quá đáng yêu. Một cô Bích Diễm mang kính đen giọng ngọt như mía, vút cao như những cánh chim giữa bầu trời xanh, một tay cầm mic, tay còn lại cứ ngọ ngoạy vì những chú chàng phù du chơi nghịch cứ bám đầy vào người cô. Một anh Đức Thịnh trong vai anh chàng bán chiếu si tình, trong lúc thể hiện bài hát thỉnh thoảng lại làm động tác chùi nước mắt trên mi, mình đứng bên anh Ngọc Sang phía dưới khán đài, không nhịn cười nổi khi nghe anh này phán: Coi nó kìa, giả tạo quá đi! Một anh Lê Trung Ba một tay cầm míc hát, tay kia chỉ còn có nửa cánh tay, cứ vung nửa cánh ấy một cách hùng hồn theo giai điệu bài hát Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài của Huy Du, làm mình đứng bên dưới không thể không nhún nhảy theo, rất lửa và đáng yêu không chịu được! Một anh Phước Ninh ngố ngố lên tặng hoa cho "ca sĩ người đẹp", cứ đứng chờ người ta chụp ảnh cho, mãi chẳng chịu xuống... Hihiii...

Đêm nhạc đã kết thúc, trọn vẹn.

Những giọng ca quá tuyệt, phong cách biểu diễn đầy tình cảm, những vất vả, và những nụ cười không tắt... với mình, mãi mãi là một kỷ niệm đẹp.

(Chuyến này bận rộn với công việc dẫn chương trình nên không ghi được tấm hình nào, đợi có ai đó cho thì xin đặng đăng lên sau vậy!)






2 nhận xét:

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]