Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Bên kia núi Quế


Là những cung đường với cảnh sắc đẹp đẽ, có đèo cao mây phủ, có suối sâu nước trong xanh, có những cánh đồng liền kề chân núi, có những lũy tre xanh êm đềm bên bến đò yên bình, có ngôi làng Đại Bình (còn gọi là Đại Bường) đúng như tên gọi, mát rời rợi với cây trái ngọt lành, nằm lọt thỏm trong vòng tay yêu chìu của cha Núi và mẹ Sông.
Chọn một ngày nghỉ, chúng tôi theo hành trình về bên kia núi Quế bằng hai chiếc xe máy. Thực ra có thể đến Đại Bình bằng đường thủy ngược dòng sông Thu Bồn, nhưng thay vì vậy chúng tôi chọn vi vu qua những dốc đèo, đặc biệt là lên đỉnh Đèo Le ngắm mây, hứng ánh nắng mai nên đã chọn hành trình cùng núi đồi xứ Quế. Xứ Quế chào đón chúng tôi bằng những sạp bán mít, bán bánh tráng sắn và bún lưới (phở sắn) ven đường. Chẳng mấy chốc đã đến chân Đèo Le. Ngày xưa con đèo này còn hoang sơ, chỉ là đường mòn gập ghềnh đá sỏi, lại cao và hiểm trở khó đi nên có lẽ cái tên Đèo Le cũng từ đó mà ra chăng? Ai lên được đỉnh đèo mà không le lưỡi vì mệt mới là chuyện lạ!
Bây giờ Đèo Le là một đường đèo được rải nhựa, đủ để tay lái lụa của các bạn tôi lượn thật mềm, đương nhiên người sợ độ cao như tôi thì không dám cầm lái đâu!
Dọc đường đèo thi thoảng có vài quán bán đặc sản "Gà tre đèo le". Ban đầu thoạt nghe tôi cứ tưởng đây là món gà nấu trong ống tre hay sao đó, nhưng tìm hiểu thì "gà tre" là tên gọi của một giống gà có trọng lượng nhỏ, đặc biệt gà ở xứ này thì có tiếng thơm ngon :D
Chừng giữa Đèo Le có điểm dừng chân suối nước mát, nhưng chúng tôi đi luôn, hẹn sẽ ghé nơi ấy tắm ...tiên vào một dịp khác, hiii.
Đang chuẩn bị thả dốc thì cái đứa đang mê mẩn ngồi yên sau ngắm cảnh là tôi bỗng la lên "sim, sim!!!" Tay-lái-lụa Chút Phan bạn tôi dừng lại, vừa hay dừng ngay phải một người đàn ông đang làm cái việc mà đàn ông Việt hay làm bên vệ đường, may nhờ cái khăn bịt mặt nên bạn tôi giấu được cái miệng cười ...vô duyên cùng câu nói, sim chi ác rứa người :))
Kết quả của cuộc dừng chân là vài bức ảnh hoa sim, hoa lau và cảnh quan thu lại được như ri:

Tôi phong cho loài hoa này là "Giai nhân" :)

Giai nhân

Gia nhân


Đám lau hồng này như đang vẫy tay hân hoan chào khách đường xa :)

Một nhánh lá rừng, vài cánh trắng như vôi, không biết gọi là cánh hoa hay lá nữa. 



Và chúng tôi tiếp tục hành trình. Tay-lái-lụa tiếp tục lượn và đứa ngồi sau tiếp tục bật camera lên. :D (Tiếc là đoạn phim nặng quá blogspot không cho đăng.)

Qua khỏi Đèo Le, chúng tôi ghé thăm nhà cô bạn của tôi, bạn Đỗ Hà, xưa chung lớp tuyển Văn, chung Bút nhóm, nay là cô giáo tiếng Anh tại Nông Sơn. Từ lúc này chúng tôi có hướng dẫn viên người bản địa. Bạn đưa chúng tôi đi thăm Đại Bình. 

Tôi từng biết đến tên ngôi làng đặc biệt này khi nghe ông nội và ba tôi kể chuyện ngày xưa chạy giặc lên Đại Bình trú ẩn . Rằng đó là ngôi làng yên bình không bao giờ có bom đạn lạc tới. Đó là nơi trú ẩn an toàn. Có được điều đó là do địa hình của làng, nằm lọt thỏm như thung lũng nhỏ giữa ba bề núi cao hiểm trở vây quanh, một bề còn lại hướng ra thượng nguồn con sông Thu Bồn dài và rộng. Ba còn kể nơi này có bao nhiêu loại trái cây ngon, một ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên dành cho một ngôi làng ở miền trung nắng gió khắc nghiệt này. Tôi cũng từng một lần đến đây cùng những người bạn, chừng 20 năm trước, khi tôi còn là sinh viên. Lần đó chúng tôi ngược dòng Thu Bồn lên Hòn Kẽm Đá Dừng và ghé qua làng. Ấn tượng tôi còn giữ về chuyến đi ấy là cảm nhận đất bột thật mịn màng dưới chân lúc tôi chân trần bước đi trên những con đường làng.
Lần này tôi đến, làng đón tôi bằng sự lặng yên nhẹ nhàng dịu dàng không tả được. Những ngôi nhà ẩn mình giữa những tàng cây lá rung rinh. Gió nhẹ lùa qua những khu vườn mát rời mát rợi. Mùa này chưa phải mùa quả chín. Dù sao chúng tôi cũng được ăn, dù không ngon lắm, một quả Trụ gọi là có ăn quả của Đại Bường. :)
Tôi rất thích không gian cổng làng tại hướng bờ sông. tre nhiều ơi là nhiều, bãi sông ngoài kia rộng mênh mang, những con đò nằm nghỉ trưa yên ắng. Tại chỗ này chúng tôi ngồi trò chuyện, xí xọn tạo dáng bên lũy tre xanh. :)
Ở đây có phố chợ nằm kề chân núi

Bến Cà Tang


Cầu Nông Sơn, bạn kể cây cầu này có được "nhờ" cái chết của 18 học sinh bị chìm đò trên đường đến trường.


Dựng chân bên chân một ngọn núi xinh xinh

Hoa của cây rau Sen, một loại rau dùng nấu canh mà lần đầu tiên tôi biết đến.

Cây rau sen

Một góc đường làng

Đường làng

Cổng làng, hướng ra sông Thu.

Cổng làng, hướng sông Thu



bãi sông ngoài kia rộng mênh mang

 những con đò nằm nghỉ trưa yên ắng



















Giải khát với chè đậu ván tại một ngã ba giữa làng

Xác ve từ thân cây sầu riêng



Hái lá rau sen 

Và chúng tôi ra về. Những con đường đang được xây dựng thêm ở nơi này, hứa hẹn một đời sống dễ dàng hơn cho người dân nơi đây. Tạm biệt Đại Bình, Nông Sơn, Quế Sơn, chúng tôi ra về mà hồn còn lãng đãng phiêu du qua những rặng núi xanh, những cánh đồng vàng đẹp như mùa thu xứ xa nào... :x

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đừng ỷ là ta đây sống ở Hội An nha! :p

      Xóa
  2. Mình cũng thích cái làng đó, yên bình quá Nhỏ hì. Khâm phục tài chụp hình của Nhỏ!Người mẫu cũng quá xinh :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yes chị, làng đó thiệt dễ thương, mà những con đường để đến được nơi ấy lại cũng quá đáng để đi. Lúc lên đó em suy nghĩ về cuộc sống, quê mùa, bình dị, trong lành, an bình với hiện đại mà ô nhiễm, bệnh tật, chết chóc, chọn đi! :D
      Chị khen Nhỏ sơ sơ là Nhỏ khoái rồi, chứ chị "khâm phục" làm Nhỏ dị á ;))

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]