Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Giới hạn

Không nhớ đã đọc truyện cổ nào, nhưng là một truyện cổ có ý nghĩa sâu sắc khiến mình nhớ mãi. 


Chuyện một chàng trai nghèo khổ, mồ côi, bất hạnh đi lạc đến một vương quốc thần tiên, một xứ sở có tên là Hạnh Phúc, Khoái Lạc hay đại loại là gì gì đó... Người sống ở đây không bao giờ biết phiền não. Người ở đây không có tuổi già. Chủ nhân của xứ sở này tiếp đón chàng tử tế, mời chàng vào ở trong lâu đài, đưa chàng đi thăm hết tất cả mọi nơi đẹp đẽ trong lâu đài, giao cho chàng chìa khóa của mọi căn phòng và bảo mọi thứ đều là của chàng, duy có một căn phòng duy nhất chàng được yêu cầu không bao giờ mở. Chàng trai cảm thấy rất tò mò, rất muốn biết có thứ gì bên trong căn phòng đó nhưng vì lời dặn nên chàng đành lòng chôn nén lại cảm giác kia. Những lạc thú nơi này khiến chàng tạm nguôi quên sự tò mò của mình. Chàng hầu như có tất cả, muốn gì có nấy. Thế nhưng, mỗi lần đi ngang qua cánh cửa của gian phòng bí mật kia chàng lại cảm thấy bứt rứt. Có gì trong đó? Có gì trong đó mà chàng không được phép vào? Sự tò mò, lòng tham thôi thúc chàng, khiến chàng buồn bã khôn nguôi. Cuối cùng không chịu nổi, chàng quyết định đánh liều mở cánh cửa của căn phòng bí mật kia. Đó là một căn phòng tờ mờ ánh sáng, tràn ngập sự lạnh lẽo khác hẳn với những căn phòng khác. Trong căn phòng chỉ có một thứ duy nhất, đó là một cái hộp nhỏ. Không ngăn được tò mò, chàng mở nắp chiếc hộp nhỏ. Từ trong ấy bỗng có một làn hương rất nhẹ thoát ra. Chàng trai hít phải mùi hương và từ sau lúc ấy tâm hồn chàng bỗng trở nên u buồn lạ thường. Chàng cảm thấy nhớ quê nhà và chỉ còn một mong muốn duy nhất là trở về quê hương. Chàng không giấu nổi vẻ u sầu và việc gì đến đã đến. Chủ nhân của tòa lâu đài biết hết mọi việc và buồn bã giã biệt chàng. Lúc chia tay, vị chủ nhân kia tặng chàng chiếc hộp và bảo chàng khi nào tuyệt vọng thì hãy mở nó ra.
Với sự giúp đỡ của chủ nhân xứ sở hạnh phúc, chàng về lại với quê hương, thế nhưng nơi ấy mọi thứ đều đã đổi khác, chẳng còn ai nhớ chàng. Người già nhất làng bảo rằng có nghe ông cố kể lại về một người như thế... như thế... đã mất tích gần cả trăm năm rồi. 
Chàng trai cảm thấy buồn bã và cô đơn cùng cực khi biết được sự thật. Chàng tuyệt vọng bỏ đi lang thang cho đến một hôm nhớ đến chiếc hộp nhỏ. Lúc mở hộp ra, chàng lại hít phải một làn hương. Làn hương lần này khiến chàng rũ dần rũ dần xuống, già nua, mắt mờ chân yếu, râu tóc trắng phơ... Và chàng đã khép mắt lại từ giã cõi đời mãi mãi.

**********************************

Trở lại chuyện cuộc đời. 
Bạn may mắn được cuộc đời ban tặng mọi thứ, những niềm vui, những nụ cười, niềm hạnh phúc, trừ một thứ thôi, nó không thuộc về bạn. Luôn có một giới hạn mà bạn không được phép bước qua. Giữ được giới hạn đó bạn sẽ được hạnh phúc, bạn có tất cả những gì bạn xứng đáng có. Còn như vì lòng tham mà bạn vẫn bất chấp muốn có được cái điều không bạn không nên có kia, bạn sẽ mất tất cả. 
Khi mất tất cả rồi, cũng không thể trách ai, bởi đó là CHỌN LỰA CỦA BẠN.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]