Mai anh về thăm vườn cũ
Gặp trăng tựa gối cành dao
Có giọt hương còn vương lại
Là hoa đang hé môi chào
Mai về bên thềm lan cũ
Thấy vành trăng khuyết hư hao
Là mi cong đang hờ khép
Chờ anh, đã mấy thu sầu
Mai về bên đèo sương phủ
Liêu trai giấc mộng năm nào
Tiếng tiêu chập chờn hư ảo
Nắm bàn tay, nghe xanh xao…
Anh về thăm em ngày cũ
Dừng chân bên cội hoa vàng
Chỉ con chim buồn tư lự
Hoa từng cánh rụng mang mang
Ơi hoa tàn đêm đã rũ
Ơi em tận kiếp đa đoan
Anh còn về chi chốn cũ
Lệ ai rơi giữa mây ngàn…
Mình xin chào Đồng Nghiệp! Cho mình làm quen với Cô Nhỏ được không ? Mình vào đọc một số bài viết của bạn ở các mục thấy hay quá. Nghề giáo chúng mình có nhiều điều trăn trở, tâm sự lắm. Cô Nhỏ diễn đạt được nghe tâm huyết lắm. Giản dị thôi nhưng đáng trân quý lắm. Cùng nghề nên mình nghĩ vậy đó mà.
Trả lờiXóaNăm học mới đã đến, mình chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong việc giáo dục và giảng dạy, nhé!
XóaCảm ơn bạn! Rất vui bạn đã ghé chơi và chia sẻ. Hân hạnh được làm quen!
XóaƠ,nghe cứ như là đang hát...
Trả lờiXóaBài hát buồn hả em Nana? :)
XóaDạ buồn, man mác. Kiểu như cái buồn của sự hồi tưởng trước những gì đã không còn nữa. Cái buồn của sự dùng dằng giữa đi và ở, nhớ và quên. (Là em cảm nhận vậy thôi).
XóaMà chị Cô Nhỏ sáng tác bài này trong hoàn cảnh nào thế? Em khá thích bài thơ này. :)
Tứ của bài thơ giống y những gì em cảm :x Thơ chị Cô Nhỏ dễ hiểu mà hen!
XóaTrịnh từng nói thế này: "Ai cũng tò mò muốn biết những gì liên quan đến sự ra đời của một bài hát. Điều ấy là chuyện bình thường. Nhưng nhiều khi không biết lại hay hơn. Hãy cứ để cho nghệ thuật huyễn hoặc mình và như thế mình tha hồ phiêu bồng trong thế giới mông lung của mộng tưởng" ;)
Tuy nhiên chị đoán Nana đặt nghi vấn ở câu cuối, có phải chị viết lúc ở sân mây Sapa chăng? Nếu vậy thì câu trả lời là không phải. Vậy tại sao "lệ ai rơi giữa mây ngàn"? ;;)