Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

HUẾ, CÙNG ANH


   
Bữa, anh rủ đi hội Khoa cùng anh. Cô đồng ý. Vậy là anh từ chối lời đề nghị cùng đi của người bạn có ô tô. Cô hỏi sao vậy, anh bảo thích đi xe máy với bà xã hơn.

Vậy là họ phượt. Từng cùng anh đến Huế nhiều lần trong những chuyến tham quan của trường, nhưng đây là lần thứ ba anh đưa cô đến đó bằng xe máy. 

Anh yêu Huế vì đó là nơi anh trải qua những tháng ngày sinh viên ắp đầy kỷ niệm cùng bạn bè. Cô yêu Huế vì đó là nơi người cô yêu từng gắn bó, và cũng vì Huế đáng được yêu, vì nhiều lý do khác nữa.

Buổi chiều thứ Sáu họ lên đường, sau khi đã thu xếp công việc, thu xếp chỗ ở cho hai nhóc trong hai ngày. Họ lên đường trong niềm hân hoan được rong ruổi cùng nhau. Gió-mây, đèo-núi, biển-trời dường cũng yêu thương nhau như họ, cứ quấn quýt, tự tình suốt nẻo đường đi. Những cung đường được cô lưu giữ cả vào hồn, thành những thước phim thật đẹp và đầy cảm xúc.

Huế chào đón họ bằng hoàng hôn đỏ lựng chân trời. Cô thầm nghĩ đến hoàng hôn tuyệt đẹp hôm sau, có lẽ lúc ấy họ đang tay trong tay ngắm hoàng hôn trên sông Hương tại cầu Trường Tiền hoặc tại một điểm nào đó gần chùa Thiên Mụ. (Và có lẽ có nhiều điểm ngắm hoàng hôn đẹp hơn mà cô chưa được biết). Sau khi thuê một khách sạn rẻ tiền bên bờ sông Hương, cô sửa soạn tinh tươm, cùng anh đến chỗ các bạn anh đang đợi. Nhìn cách bạn anh thể hiện sự quý mến dành cho anh, cách họ nhắc lại kỷ niệm về anh, và cách anh hứng khởi giữa những người bạn, cô mỉm cười thích thú, lòng tràn ngập yêu thương. Người đàn ông của cô không khéo ứng xử. Người đàn ông của cô ăn nói không hay, không biết nói những câu khiến người khác vui lòng, nhưng ánh mắt sáng ngời của anh, nụ cười tươi của anh khiến anh tỏa sáng với sự chân thật đáng quý đáng yêu nhất mà cô được biết ở anh. “Bà xã mình nhỏ hơn mình chín tuổi”, “ Bà xã mình đặt tên mình là Chướng”, “Bà xã mình ăn chay, vì thích ăn chay thôi”, “Mình cũng thích ăn chay.” Là những điều anh chia sẻ với bạn bè về cô vợ bé nhỏ của anh. Một anh bạn của anh trợn mắt như không thể tin nổi việc anh đèo vợ bằng xe máy từ Quảng ra Huế. Chương hay quá. Anh không được thế đâu. Anh phải học hỏi Chương thôi. Một chị khác thì bảo, thấy đưa vợ đi cùng vậy là biết vợ chồng tình cảm lắm rồi. 

Họ cùng ăn lẩu nấm ở một quán chay gần chùa Từ Đàm trước khi về khách sạn. Đêm ấy, trong căn phòng tầng ba bên bờ dòng Hương tĩnh lặng, có đôi uyên ương say ngủ trong vòng tay chất ngất hương yêu.

Buổi sáng cô dậy sớm, mở cửa phòng bước ra ban công. Cô chỉ thích căn phòng này một điểm duy nhất là cô có thể nhìn thấy sông Hương từ cái ban công xấu xí ấy, dù góc ngắm sông Hương ở vị trí ấy cũng chưa là đẹp. Anh thức dậy theo cô sau đó và họ bắt đầu ngày thứ hai ở Huế với món bún thơm ngon ở nhà hàng chay Bồ Đề. Vì còn sớm trước giờ tổ chức lễ ở Khoa nên anh đưa cô dạo qua cầu Trường Tiền, ghé Tiểu Đình Thương Bạc chụp vài tấm ảnh rồi đến trường Đại học Khoa học Huế, trường cũ của anh. Họ lại đến một địa điểm khác, nơi buổi hội Khoa Toán được tổ chức long trọng mà ấm áp, ý nghĩa. Anh vui và xúc động khi gặp lại bạn bè, thầy cô cũ. Cô vui vì được theo anh, ngồi ngắm anh vui. 

Buổi chiều, cô mặc áo dài tím Huế, cùng anh dạo chơi. Họ ghé chợ Đông Ba. Cô mua một chiếc nón bài thơ. Rồi họ đi dạo Thành Nội. Cô làm mẫu ảnh, còn anh làm phó nháy. Phó nháy yêu chiều cô người mẫu hết mực, mặc cô phụng phịu chê anh chụp ảnh xấu, mặc cô hờn dỗi nhăn nhó, anh vẫn chịu khó và không hề tỏ ra một chút xíu bực bội nào cả. Lần này, anh ghi điểm!

Tiếp theo là tiết mục đi ăn chè Hẻm ở đường Hùng Vương. Rồi đi mua Mè Xửng, mua phấn nụ, tinh dầu, trà cung đình. Hoàng hôn rất đẹp nên họ quyết định chọn con đường dọc sông Hương lên chùa Thiên Mụ. Ngồi sau lưng anh, cô cứ thốt lên không ngớt, đẹp quá! Trữ tình quá đi thôi! Huế thơ mộng quá! Cô yêu nhất những hàng cây men bờ sông dài ơi là dài, những con trâu thủng thỉnh thẩn tha ăn cỏ giữa những hàng cây ấy, những chuyến đò xuôi ngược đều đặn trên sông. Quê giữa lòng phố là điểm khiến Huế mãi là thành phố mộng mơ.
Sau khi rời chùa Thiên Mụ họ đến nhà sách, nơi mà anh và cô luôn thích đến. Mua sách xong, họ về nhà hàng chay Bồ Đề ăn tối. Dự định buổi tối dạo ở phố đi bộ, nhưng đã hơi trễ nên họ quyết định cùng nhau nằm xem phim, một bộ phim giả tưởng. Và rồi họ lại chìm vào giấc ngủ bình yên, trong vòng tay nhau.

Buổi sáng họ tỉnh giấc trong tiếng gió mưa. Cô trìu mến nhìn ra sông Hương. Như thể Huế sợ cô không biết đặc trưng của Huế là mưa vậy. Thu dọn hành lý, họ đi ăn sáng, cà phê cùng một cậu trò nhỏ của cô đang theo học ở Học viện Âm nhạc Huế.

Trời mưa suốt đường về từ Huế đến qua khỏi hầm đèo Phú Gia. Đúng trưa họ về đến nhà ông bà ngoại. Nơi ấy bữa cơm gia đình đông vui đang chờ họ.

Hình ảnh

Lăng Cô

Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm

Nẻo đường phiêu du



Sữa chua Việt quất



































6 nhận xét:

  1. Đáng yêu quá, câu chuyện và cả chàng với nàng trong chuyện :)

    Trả lờiXóa
  2. Blogger không có nút like để like cho cô nhỏ cái hỉ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hii, thì A Solitarire còm cái cũng được mừ :D

      Xóa
  3. Áo tím xưa
    đã qua cầu
    nụ cười của thuở
    ban đầu khói bay
    Chiều nay
    bỗng gặp gió lay
    cơn sóng sông cũ
    còn hoài mênh mông.

    Thăm em trưa nay
    Gặp em mặc áo tím rất ư là...
    không biết nói sao.
    Chúc em vui nhiều CN nhé !

    https://www.youtube.com/watch?v=AmmW588bcRA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Màu tím dễ khiến cho người ta mơ mộng hả anh! :D

      Xóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]