Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Một ngày rong chơi bội thu

Lưu lại kỷ niệm cho bạn và tôi --------------------------------------------------------------


Lại thêm một ngày rong ruổi đã đời. Lần đầu tiên đi con đường mới Duy Xuyên-Nông Sơn. Con đường thật đẹp men theo dòng sông Thu ngược lên thượng nguồn. Đường đèo vắng, núi đồi, cây lá, sông nước, trời xanh, mây trắng, những hồ sen thơm, những hàng hoa phượng, bằng lăng, hoàng điệp, những ao vịt lội trắng muốt...khiến hai đứa khìn khìn đang phượt giữa buổi sáng nắng chang mãi ngẩn ngơ. Đứa gì-cũng-yêu-hết cứ trầm trồ, chu, chao, rú, hú, hí (như vượn) qua mỗi chặng đường. Đứa còn lại nghịch ngầm với những câu nói hài hước khó có thể tưởng tượng nổi. Cứ thế, tiếng cười, tiếng rú rộn rã suốt chặng đường đi. 
Đứa thứ ba đón hai đứa ở một góc đường tại Trung Phước, Nông Sơn. Nó bị chê ngay phút đầu gặp mặt là đứng đường mà răng xấu ghê rứa :v Vô nhà nó, nó tiếp tục bị chê ăn nói vô duyên. Để bù lại cái xấu, nó bèn đãi khách một bữa mỳ Quảng gà vườn với rau sống xứ núi ngon mê ly. (Tả rứa thôi, chứ bần đạo ăn chay, không ăn gà nhà nó). Sau bữa ăn là bữa tráng miệng ngặt nghẽo đủ kiểu cười với những câu chuyện cười. Chuyện Xức Nước Hoa, chuyện Bài Thuốc Ho, chuyện Tên Em Xấu Lắm là 3 trong những câu chuyện đặc sắc ấy. ;)
Bữa trưa còn có sự góp mặt của hai ẻm từ Đông Phú lên. Cả hai đều có tố chất của Anne tóc đỏ ngơ ngơ nên gộp lại thành một Bộ...lạc rất ăn rơ :D 
Buổi chiều bốn đứa chia tay đứa chủ nhà ở Nông Sơn, về Đèo Le ngắm “nắng bám lưng đèo”*. Một đứa kể đã từng 6 năm trời sáng chiều xe máy chạy đi chạy về con đường Quế Sơn-Nông Sơn xa và hiểm trở này để dạy học, nhờ những cung đường đẹp mê ly này mà nó đủ sức đi như thế. Cả bọn phì cười khi nó kể một lần nó yêu cảnh quê nó quá, vừa chạy xe vừa hát trong mưa, không để ý nên bánh xe trượt viên sỏi khiến người và xe ngã nhào, ướt nhẹp :D
Vượt Đèo Le với hai đứa lơ ngơ chân tay lẩy bẩy quen đi đường phốDuy Xuyên Điện Bàn này điều không tưởng. Rứa mà hai hắn vượt. Đứa ngồi trước trấn an, yên tâm đi, tay lái lụa mà. Đứa ngồi sau kinh hồn khiếp vía, lên đỉnh căng cứng cả người, xuống đèo rã rời thân xác. May quá, cũng về được đến gia trang của đứa ở Quế Sơn. Bù lại cho khủng hoảng của hai đứa miền xuôi, đứa miền núi dọn ra bao nhiêu là quả ngọt vườn-nhà-nó như mít, thơm, chuối, lại còn chất lên xe chở về xuôi bao nhiêu thứ từ trái mít xứ núi thơm ngon, trái thơm ngọt lựng, cây chè bé con, cây dủ dẻ hoa thơm lịm cả người...
Nói cây dủ dẻ mới nhớ, đây là chuyện chính. Con bé xứ núi xưa biết bạn nó dưới xuôi mê hoa dủ dẻ mà không biết tìm đâu ra, bèn mang xuống cho bạn hai cây. Con bạn hậu đậu để vịt xiêm nhà hàng xóm qua mổ trụi lũi, khóc nức nở. Con xứ núi vỗ về bạn, hồi lên tau cho cây trồng trong chậu kiểng bưng về . Lần này thì con bé dưới xuôi hỉ hả thỏa mãn với chậu hoa dủ dẻ bạn cho, nó lại rú lên rồi ôm tim như sắp xỉu mỗi lần kê mũi vô đóa hoa tí xíu hít thiệt sâu. Nó phán: Thơm lịm cả hồn! 
Một ngày bội thu, một ngày no nê niềm vui, no nê cảm xúc. Thu được mớ ảnh nhưng do đường xa nắng nôi, đèo vắng hiểm trở nên hình kém chất lượng, chủ yếu để lưu lại kỷ niệm thôi. Nhớ nhiều lắm, Bộ Lạc ơi! <3











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]