Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Một ngày...

Một ngày trôi qua nhiều cảm xúc. 
Sinh hoạt cụm chuyên môn. Sự chuẩn bị cho bài giảng sáng nay mất nhiều suy tư suốt hai tuần qua đã được thưởng công xứng đáng. Một lớp học sáng trưng. Những gương mặt sáng trưng. Những bài report dễ thương từ các em. Những nhận xét phản hồi từ các đồng nghiệp khiến mình lâng lâng. "Perfect. Tui học được rất nhiều", "Dự giờ chị cảm giác rất đã. Thấy có thêm động lực, thêm yêu nghề", "Chúng tôi đến đây hoàn toàn chỉ có thể nói là học hỏi, không có ý kiến gì thêm"... dù... bài giảng vẫn còn chút thiếu sót do sự đãng trí không cưỡng được của "bà già lơ đãng".
Làm MC bất đắc dĩ. Vui. Nhận ra "bà già" vẫn khoái tung tăng hồn nhiên như trẻ thơ.
Chiều tối đi tiễn một người bạn gắn bó lâu năm. Bạn ấy có tên là Răng Khôn số 8. Bạn ấy đến với mình muộn màng nhất, đứng trong cùng hàm trên phía bên trái. Vì không có bạn răng nào nằm dưới nên Răng Khôn Số 8 chẳng có tác dụng gì trong việc giúp mình nghiền thức ăn, và có lẽ vì bạn ấy ở trong góc nên bạn Bàn Chải không thể giúp bạn ấy vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn được, bạn ấy bị ốm và khiến mình đau nhức không chịu nổi. Vậy là mình quyết định chia tay bạn, dù có thể bạn từng góp phần làm phần má trái của mình phúng phính hơn một chút. Nha sỹ rất khó mới có thể đưa bạn ra khỏi chỗ của mình, một phần do bạn nằm tít trong hang, một phần do thân hình bạn bị bể tùm lum, chỉ còn chân là bám kỹ. Lúc nha sỹ cho mình coi chân bạn, mình bật cười vì chân bạn dài quá. Mình nói: Tạm biệt bạn! Nha sỹ cười, ừ, một người bạn theo mình bao nhiêu năm qua. :)







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]