Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

HỐ THẤU- XANH MÃI NHỮNG VẦN THƠ








Giới Thiệu Một Người Thơ Duy Xuyên, Quảng Nam Ít Người Biết Đến

----------------------------------------------------------------------



Trong lịch sử âm nhạc, văn học Việt Nam, có những thi nhân, nhạc sỹ tài hoa nhưng lại từ giã trần gian ra đi khi còn rất trẻ. Là một Đặng Thế Phong, ra đi ở tuổi 24, với chỉ ba ca khúc để đời nhưng cả ba đều là tuyệt phẩm. Là một Hoàng Quý, 26 tuổi, với nhiều ca khúc và được biết đến nhiều nhất qua ca khúc Cô Láng Giềng bất hủ. Là một Hàn Mặc Tử, chàng trai bút nghiên, một nguồn thơ rào rạt, đau đớn đến cuồng điên trong nỗi cô đơn và bệnh tật, ra đi ở tuổi 28. Là một Bích Khê, Nguyễn Tất Nhiên, Đinh Hùng…, cùng vô số những bài thơ sống mãi… Mới đây, tôi được biết thêm một tài hoa như thế, đó là Hồ Thấu, một nhà giáo, một nhà hoạt động chính trị, cũng là một thi nhân, đã nở hoa trên chính quê hương Duy Xuyên của tôi vào giai đoạn Thơ Mới mà ít ai biết đến.
Hồ Thấu người thôn Phú Bông, xã Duy Trinh. Ông sinh năm 1918 và mất vì bệnh phổi vào năm 1949, ở ngay vào độ “trai ba mươi tuổi còn xinh” theo cách nói của dân gian. Được biết, ông là người thông minh và tài hoa, giỏi mọi lĩnh vực từ học tập đến thơ, nhạc, họa, thể thao. Bạn cùng thời với ông có các nhà thơ Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, các nhà văn, nhà thơ xứ Quảng như Trinh Đường, Khương Hữu Dụng, Lưu Trùng Dương, Lưu Quang Thuận….
Sở dĩ ít người biết đến Hồ Thấu vì thơ ông ít đăng báo, lại thất lạc gần hết. Nhà thơ Huy Cận nói về ông: “Anh Thấu và tôi cùng học trường Quốc học Huế, tôi lớp trước, anh lớp sau. Lúc ở trường tôi nghe nhiều bạn nhắc nhở đến thơ anh, nhưng thơ anh ít đăng báo nên chưa được phổ biến rộng rãi.”. Chỉ với số ít vài bài thơ còn lưu lại, ông được người đời vinh danh là “nhà thơ”. Nhà thơ Khương Hữu Dụng nhận xét về thơ Hồ Thấu: “Chỉ với một bài, thậm chí với một câu thơ hay như thế cũng đủ là một nhà thơ, một sự nghiệp!”. Riêng với tôi, một độc giả vừa biết đến ông, đọc số bài thơ ít ỏi của ông còn sót lại với thật nhiều cảm xúc, xin được gọi chàng trai trẻ Hồ Thấu tài hoa, đầy lòng yêu thương với quê hương, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng say mê với cuộc đời ấy là bằng hai tiếng Người Thơ.
Người Thơ đất Duy Trinh, Duy Xuyên ấy sinh ra và lớn lên bên những triền dâu xanh mượt, bên bờ sông xanh dịu êm của xứ trồng dâu nuôi tằm. Thơ anh tươi mới và dịu dàng như quê hương ấy, nồng ấm và say mê, đầy nhiệt huyết như tình người nơi ấy. Hãy cùng đọc những dòng Người Thơ viết cho quê hương anh, quê hương những ngày khói lửa điêu linh, những ngày chìm trong chiến tranh loạn lạc:
“Chiến khu chiều mưa đổ Buồn vây nhớ quê hương Nhà ta trống cửa ngõ Giặc đốt trơ mảnh tường”
Đó là 4 câu thơ mở đầu của bài thơ Quê Hương Hồ Thấu viết năm 1947 lúc đang làm công tác cách mạng ở tỉnh, nghe tin quê nhà bị giặc Pháp càn quét, đốt phá. Chỉ với hai câu thơ của khổ mở đầu:
“Nhà ta trống cửa ngõ Giặc đốt trơ mảnh tường”
nhẹ nhàng mà thấm thía nỗi đau thương, tác giả đã khiến người đọc rưng lệ, đã phác họa nên một làng quê Việt Nam một ngày lặng thinh trong mất mát, đau thương. Trong những câu thơ tiếp theo, bức tranh buồn tê tái ấy càng hiện ra rõ nét:
“ Láng giềng vui mấy kẻ Lạnh tanh còn ai đâu Người tản cư lặng lẽ Người chết không chôn sâu
Làng ta mấy trận đốt Nhà cửa liệt tro tàn Cây cối thiêu xơ xác Đất chết, đồng bỏ hoang
Không gà gáy, chó sủa Không giọng hát đưa em Bếp trưa không đỏ lửa Hoàng hôn không ánh đèn”
Quê hương trong thơ Hồ Thấu còn được lồng vào trong tình cảm, trong niềm nhung nhớ anh dành cho bạn bè, cho đồng đội:
“ Nắng reo ta nhớ đường xa Nhớ đàn bướm trắng, nhớ hoa ven đường Đường đi sông núi không ngừng Lưng đèo gió thổi, đò dừng sớm trưa
Quán ai bát nước chiều mưa Lỡ làng tâm sự chuyện xưa ngại ngùng Hoàng hôn núi chất trùng trùng Chân xao suối lạnh ven rừng ngát hương”
( Nhớ Đường- 1947)
Quê hương đi vào thơ Hồ Thấu không chỉ dừng lại ở cảnh quê, mà còn thể hiện ở những con người đầy tình yêu dành cho quê hương ấy mà anh đã phác họa nên:
“Nằm giữa ba đồn giặc Rực rỡ lò hy sinh Trên tro hồng máu đọng Anh hùng lớp lớp sinh
Sáng ngời màu tử chiến Da nám sắc lửa hồng Tóc rối bừng đêm biếc Mắt sáng ánh dao găm”
Tất cả họ, từ trẻ đến già, từ gái đến trai, đều là những anh hùng, trong lời thơ đầy niềm tự hào của tác giả:
“Anh hùng mới mười tuổi Du kích trốn mẹ cha Đầu bạc không hề cúi Chửi giặc chết cười khà
Anh hùng đoàn cảm tử Quấn gót thù không ly Anh hùng thân nhi nữ Vào đồn dắt thù đi” (Quê hương- 1947)
Là những người đồng đội trẻ trung đầy nhiệt huyết, không ngại gian lao:
“Đường rừng đôi lứa song song Tiếng cười hòa ánh nắng hồng reo ca ….. Ai đi những sớm mai tươi Từng đoàn tắm nắng sáng ngời chí trai Ai đi sứ mệnh nặng vai Lòng vui nhiệm vụ chẳng nài gian lao” (Nhớ Đường- 1947)
Là chính ngọn lửa cách mạng cháy trong con tim tuổi trẻ của anh, khi anh viết những dòng thơ khơi dậy lòng yêu nước, kêu gọi đồng bào tham gia kháng chiến:
“ Bạn có nghe muôn trùng sóng dậy Bạn có thấy khắp nhân gian máu chảy … Hãy đứng dậy lên đường Nhập vào lòng biển cả Đời không còn xa lạ Đời chỉ là mến thương !” (Lên Đường- 1944)
Hay phản ánh rất rõ sự yêu đời, lòng say mê cống hiến, dựng xây cuộc đời mới:
“Ai lạ ngàn khơi sầu số kiếp Đến đây nhập hội lá hoa duyên Thời gian ngừng đọng rêu thành đá Từng giọt hồn tan nước động thuyền … Ai hãm cuộc đời trừng lửa thép Ai băng đường máu đến mùa thơm” (Mùa Thơm-1946)
Bên cạnh những bài thơ dạt dào tình cảm Hồ Thấu dành cho quê hương, cho chí khí của người con dân yêu nước là những bài thơ anh đặc biệt dành tặng những tri âm tri kỷ của mình.
Trong nỗi tuyệt vọng giữa những ngày lâm bệnh nặng, trong nỗi cô đơn đến kiệt cùng, nếu như Hàn Mặc Tử đã gởi sự quằn quại đớn đau của thân và tâm vào những vần thơ đầy trăng, máu và hồn, thì chàng trai Hồ Thấu là man mác nỗi buồn nhớ bạn tri âm, nhẹ nhàng mà da diết, cô độc nhưng không hề cô đơn, ngược lại, rất ấm áp như tình cảm anh và bạn dành cho nhau.
“Bạn đau nằm bến sông Thu Ta đau nằm tít xa mù bể Đông Bạn buồn ra ngắm núi sông Ta buồn ra ngắm mênh mông biển trời Đôi hồn lận đận đôi nơi Nhớ thương đã lắm, buồn…thôi…cũng nhiều Ở đây nam sớm nồm chiều Lòng ta nhớ bạn như triều nước lên…” (Nhớ Trinh Đường- 1948)
Hay như:
“Cánh rộng anh bay trời vạn dặm Em nằm chờ đợi phút điêu linh Thương nhau ta biết làm chi nhỉ Chỉ biết chiều nay em nhớ anh” (Gởi anh Trần Đình Tri- 1947)
Bá Nha trong tích xưa đã đập vỡ đàn vào đá sau khi tấu khúc điếu bi ai bên huyệt mộ của Tử Kỳ, vì tiếng đàn từ đây không còn tri âm cảm thấu.
Ấm Kỳ, tức người bạn thơ Phạm Văn Kỳ của Hồ Thấu sẽ làm gì với những vần thơ xót xa mà người bạn trước phút lâm chung gởi lại?
“Kỳ ơi, ta chết rồi đây Huyệt chờ bên nội kiếp này phụ nhau! Tiệc vui tóc chửa xanh đầu, Ga đời còn mấy chuyến tàu nhạt hương Nhưng thôi, ta ngã giữa đường, Dưới, trên mặt đất sầu thương cũng rồi Chiến trường ai khóc chia phôi Khải hoàn ai nhắc đến người hôm qua?” … “Kỳ ơi, chừ bạn với mình Nói gì thêm nữa, mối tình chứa chan “Biết nhau duyên đã muộn màng Chưa tri âm mấy vội vàng chia ly Thơ ta Kỳ hãy ngâm đi, Tơ trầm còn đó giọt tỳ ánh trăng” (Gởi Kỳ-1949)
Nhẹ nhàng mà thiết tha, mà da diết, mà xốn xang quá, mà khiến người đọc cũng rưng lệ cảm thương!
Bài thơ “Gởi Kỳ” cũng là một bài thơ của Hồ Thấu gây nhiều tiếng vang, để lại một giai thoại kỳ lạ, được xem như một bài huyết lệ, một lời trăn trối, một bản di chúc bằng thơ. Có người ghi lại rằng, lúc Hồ Thấu đang hấp hối thì người bạn thân của anh, tức Ấm Kỳ, về thăm. Anh hồi sinh lại sau một ngày tê liệt, bảo Ấm Kỳ lấy giấy bút ra chép bài thơ Gởi Kỳ do anh ứng khẩu đọc ngay. Khi đọc xong bài thơ, anh ngã ra tắt thở.
Bài thơ cuối cùng ấy được đánh giá là một tuyệt tác, chỉ cần đọc bài thơ này cũng đủ để hiểu rõ tâm tình, cảm nghĩ cả đời của ông, với những dòng như:
“Chừ đây ôn lại đời ta Một đời trong trắng như hoa giữa đồng Ái ân chưa bận tấc lòng Bạc tiền chưa bẩn túi không bao giờ Trong đời chỉ đẹp và thơ Yêu đời dù đến ngẩn ngơ cũng đành ...Mắt ta khô lệ từ lâu Mà lòng vẫn thấy tủi sầu nhân gian Chết đi như khách qua đường Ôm đầy hoa lá giàu sang xuống mồ Đời lên theo nẻo đẹp thơ Ra đi chỉ tiếc cuộc cờ thiếu tay Lên đường vững bước mà say Ta vừa thức giấc sáng đầy bình minh ...Thấy đời còn quá khổ đau Mắt xanh sầu nhớ những màu đục nhơ Lên đường như đứa trẻ thơ Kể gì nguy hiểm bụi bờ chông gai Một lòng tin chắc tương lai Trời xanh, thơ đẹp, không ai, riêng mình. (Gởi Kỳ- 1949)
Điều khiến tôi thật sự xúc động không chỉ bởi tâm hồn của Người Thơ, bởi cuộc đời ngắn ngủi, mà còn bởi sự tài hoa. Hãy cùng đọc lại những con chữ đầy sức quyến rũ:
Khi kể về cuộc hành quân đầy chất lãng mạn của tuổi thanh xuân:
“Hoàng hôn núi chất trùng trùng Chân xao suối lạnh ven rừng ngát hương”
Khi ngợi ca vẻ đẹp của những anh hùng quê hương bằng những hình ảnh rực sáng:
“Sáng ngời màu tử chiến Da nám sắc lửa hồng Tóc rối bừng đêm biếc Mắt sáng ánh dao găm”
Hay như khi kêu gọi những tấm lòng yêu nước bằng sự rắn rỏi quả quyết nhưng không mất đi vẻ đẹp của ngôn từ:
“Thời gian ngừng đọng rêu thành đá Từng giọt hồn tan nước động thuyền”
Và lời trăn trối gởi lại tri âm cũng đẹp đẽ, cũng long lanh làm sao:
“Thơ ta Kỳ hãy ngâm đi Tơ trầm còn đó giọt tỳ ánh trăng”
Ai đó đã nói rằng, tên tuổi Hồ Thấu như một bông hoa làm đẹp thêm cho xứ đất Duy Trinh, là niềm tự hào cho người Duy Trinh, Duy Xuyên nói riêng và người Quảng Nam nói chung. Cô học trò của tôi thì nhắc đến mấy câu thơ của Văn Cao khi cô nghĩ về Hồ Thấu:
“Thời gian qua kẽ tay Làm khô những chiếc lá Riêng những câu thơ còn xanh Riêng những bài hát còn xanh”
Tôi đồng ý với em. Chiếc lá đã khô, nhưng những vần thơ của Người sẽ còn xanh mãi.
Hồ Yên Dung Duy Xuyên 25.4.2018


4 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức tài hoa của nhà thơ Hồ Thấu qua bài cảm nhận hay!
    DVD cảm ơn và chúc HYD vui khỏe, an lành! :)

    Trả lờiXóa
  2. Anh ghé thăm em,bài viết rất hay,đọc mà thật là cảm giác.
    ...“Biết nhau duyên đã muộn màng
    Chưa tri âm mấy vội vàng chia ly
    Thơ ta Kỳ hãy ngâm đi,
    Tơ trầm còn đó giọt tỳ ánh trăng”
    (Gởi Kỳ-1949).

    Chúc em ngày nghỉ vui vẻ nhé!

    http://www.art2all.net/tho/hoaikhanh/thohoaikhanh.htm

    Trả lờiXóa
  3. Em cảm ơn anh ghé thăm và để lại lời khen. :)

    Trả lờiXóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]