Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Những cùi bắp đầu tiên

Thấy nhà Ong Xa có treo "Bài thơ đầu tiên", một bài thơ tình thuở mới lớn trong trẻo, dễ thương, Cô nhỏ cũng lọt tọt chạy về nhà tìm lại mấy cái cùi bắp đầu tiên của mình. Sau khi cười hích hích một mình với nét chữ nắn nót mà một lần bị bà chị họ phát hiện, cười kha kha rồi lén ghi vào sổ là: "Chữ Hồng Duyên ngày xưa tỉ đẹp!!!", Cô nhỏ quyết định treo cùi bắp cũ lên cho mọi người giải trí đây.



1. Cùi bắp đầu tiên xuất hiện sau khi học xong tiết Giảng Văn, Truyện Tấm Cám, chương trình lớp Bảy năm 1987. Nguyên văn như sau:
Tấm từ quả thị bước ra
Ở nhà bà cụ quả là ngạc nhiên
Nhà vua thích bà cụ hiền
Vào thăm lại gặp Tấm nghiêng mình chào
Nhà vua sung sướng xiết bao
Kiệu hoa rước Tấm trở vào cung xưa
Lòng Cám gian xảo chẳng chừa
"Vì sao Tấm lại mặn mà hơn tao?"
Tấm rằng: "Em muốn đẹp sao?"
Cám nhảy xuống hố, lọt vào nước sôi
Mụ dì ghẻ cũng chết thôi
Vì tham ăn uống đi đời nhà ma!

Nghe đâu theo chương trình SGK mới, mụ dì ghẻ không phải chết vì phát hiện thấy xương và đầu lâu con gái mình trong hũ mắm mà bấy lâu nay mình vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Cô nhỏ có hỏi LC, nàng bảo, theo nàng thì truyện sao cứ để nguyên như vậy, bởi nó phản ảnh đúng tư tưởng, trình độ của người nông dân Việt Nam thời xa xưa. Mọi người thì sao? :D

2. Cùi bắp số 2 Cô nhỏ viết sau khi soạn bài Lá cờ thêu sáu chữ vàng, cũng chương trình Giảng Văn lớp Bảy, đọc lên nghe cũng... hào khí ngất trời chứ bộ ;))

Vô tình bóp nát quả cam
Hờn căm, Quốc Toản rất ham diệt thù
Ngày đêm luyện tập công phu
Mong ngày ra trận phục hồi nước non
"Phá cường địch, báo Hoàng ân"
Đi đầu mở những chiến công lẫy lừng.

3. Cùi bắp thứ ba có liên quan đến những thay đổi của Ngành Giáo dục năm học 1988- 1989. Đó là năm đầu tiên tất cả các học sinh phải tự mua sách vở, không phải mượn từ thư viện nhà trường như những năm trước. Đó cũng là năm đầu tiên áp dụng việc gia đình học sinh phải đóng tiền Bảo trợ (một cách gọi của Học phí), tiền xây dựng trường... Và thế là, nhân học về thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt, Bà cụ non Hồng Duyên đã viết những trăn trở của mình ra giấy như sau:

Vào năm học mới, nộp tiền ngay
Mua gì mua lắm, thật quá tay!
Nào tiền mua vở, tiền mua sách
Mới ngần ấy thôi, tiền đã bay

Vào năm học mới, lắm điều hay
Về nhà phải báo cha mẹ ngay
Nộp tiền Bảo trợ, tiền xây dựng
Bây giờ thì biết tính sao đây???



4. Và, cùi bắp thứ tư, có vẻ... lãng mạn hơn, ít mang tính thời sự hơn :D

Khi bông phượng nở rực cây
Trời cao, gió lộng, sân đầy nắng chang
Mùa hè đang đến rộn ràng
Trường em màu đỏ huy hoàng đẹp thay!
Đẹp thay sắc nắng hôm nay
Chiếc khăn quàng đỏ tung bay giữa trời
Màu hoa phượng đỏ sáng ngời
Mùa hè thêm đẹp, bầu trời thêm xanh.

Túm lại là cũng thi sĩ lắm chứ bộ. Mình phục mình thiệt, he he. :))


48 nhận xét:

  1. Sau khi đọc xong bốn cái cùi bắp ni LC thật khâm phục cô học chò này quớ. Mới có tí tuổi đầu mà đã có cái nhìn sắc lẻm như dao cau vậy. Nhưng khen em đừng vội mừng nha. Vì cô phát hiện ở cái cùi của em í có mấy chỗ vui lắm. Bài số hai í. Tự tìm nha. Đọc xong thì thấy tâm trạng bất an... vì thương cho cái " Quả cam" sao xấu số chui vô tay người vô tình. He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhầm xí, không phải số 2 mà là số 1

      Xóa
    2. Đáng khâm phục quá chứ lị ;)) Thank you :-* :-* :-* :D :D :D
      Nhưng mấy cí chỗ "vui lắm" đó rốt cuộc là ở bài số 1 hay bài số 2? Ta thì thấy vui toàn tập, từ cái cách đặt tiêu đề đến cái nét chữ ngây ngô, đến cả "quan điểm" của tác giả nữa. Kể nàng nghe nhé, năm đó ta không chịu nộp xiền Bảo hiểm y tế (vì ở nhà có má làm bác sĩ riêng rồi, nộp chi tốn xiền), thấy hỏi sao không nộp, ta hỏi lại thầy, BH này là vì em hay vì ai? Nếu vì mọi người thì em nộp, còn vì em thì em không nộp có được không? ;)) Cuối năm thầy phê vô học bạ hai chữ "bướng bỉnh" to tổ bố luôn, hi hi.
      À, còn vụ bóp quả cam thì nàng coi chừng đó, con ta mà thành yêu quái giống sư phụ là nàng chít mí ta :))

      Xóa
    3. He he... để đó ta đào tạo ra một Ít men thứ xiệt cho nàng. Lo gì. Cười!
      Còn cái zui zui mà cô bé lớp 7 năm đó viết là cái câu ni nè:
      Cám nhảy xuống hố, lọt vào nước sôi

      Xóa
    4. Sao nàng thấy câu đó zui ? ;;)

      Xóa
  2. Ba thằng chúng tôi
    bỏ học đi trèo hang trên núi
    Thung lũng sáng dịu dàng như buổi tối
    Sương giăng giăng một tấm khăn mềm

    Chân nhẹ nhàng rải những bước êm êm
    Sợ thức giấc dăm mạng sương trinh trắng
    Chói chang thế (đồi Nghĩa Trung đầy nắng)
    Vài nét buồn in mặt đá mồ côi...

    Bước vào hang lòng bỗng chơi vơi
    Hồn nôn nao dậy buồn vui lẫn lộn
    Khẽ hốt hoảng những đàn dơi bay trốn
    Đôi cánh mềm sột soạt chạm thành hang

    Tình vẩn vơ với thi tứ lang thang
    Hồn yên tĩnh như lòng hang sâu thẳm
    (Đã vào sâu nên đường hang tối lắm
    Ánh đèn pin chập choạng bước chân đi)

    Ôi long lanh đẹp đến lạ kỳ
    Những giọt nước gieo mình từ nhũ đá
    Bỗng thấy lòng xôn xao rất lạ
    Cứ ngỡ mình đang đứng trước mắt em...

    Thỏa thích nhìn, sau đó chúng tôi lên
    Hai thằng bạn thi nhau tranh kể chuyện
    Tôi thơ thẩn, lòng bồi hồi nghĩ đến
    Ánh mắt em, giọt nhũ đá reo thầm...


    "Tuyệt phẩm" Lên đỉnh cùng em đây ạ.

    Có nhiều chi tiết minh chứng việc "thiếu niên xuất ... ùng" đấy phải không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối, ra hắn ta có "vào sâu... đường hang tối lắm " xiệt :))
      Quá đỉnh. Lớp Chín lớp 10 mà đã viết được già dặn như vậy thì đúng là thiếu niên xuất...gì đó rồi ;))
      Để dành những chi tiết đó cho Hớ đi ;)) Chị cũng phá đôi dòng theo kiểu chị đây!
      *************************
      Thích cái tâm hồn nhạy cảm, dịu dàng của cậu thiếu niên đó quá. Phải nhạy cảm, tinh tế lắm mới so sánh được "thung lũng sáng dịu dàng như buổi tối", "sương giăng... tấm khăn mềm", "Hồn yên tĩnh như lòng hang sâu thẳm", và đứng trước giọt nước long lanh từ nhũ đá thì tơ tưởng đến ánh mắt của ... người ta. Phải dịu dàng lắm mới cảm nhận và nâng niu vẻ đẹp của thiên nhiên bằng những cảm xúc như:
      _Chân nhẹ nhàng rải những bước êm êm
      Sợ thức giấc dăm mạng sương trinh trắng
      _Vài nét buồn in mặt đá mồ côi...
      _ Khẽ hốt hoảng những đàn dơi bay trốn
      Đôi cánh mềm sột soạt chạm thành hang
      Và cũng thích bài thơ vì cái mạch của bài thơ nữa. Chính là cái tình cảm mới chớm nở trong tim cậu thiếu niên kia. Mở đầu bài thơ bằng lời giới thiệu về mình, như là ba cậu trò lười, trốn học đi chơi. Những tưởng sẽ đi phá phách, nhưng không, cái tâm hồn ấy đã biết chớm suy tư, nhung nhớ:
      _Bước vào hang lòng bỗng chơi vơi
      Hồn nôn nao dậy buồn vui lẫn lộn
      _Tình vẩn vơ với thi tứ lang thang
      Hồn yên tĩnh như lòng hang sâu thẳm
      _Bỗng thấy lòng xôn xao rất lạ
      Cứ ngỡ mình đang đứng trước mắt em...
      -Tôi thơ thẩn, lòng bồi hồi nghĩ đến
      Ánh mắt em, giọt nhũ đá reo thầm...
      Một bài thơ thời mới lớn, như một kỷ niệm quá dễ thương về những cảm xúc đầu đời. Cảm ơn 1234 nhé, vì đã đặt nó ở đây. :D

      Xóa
    2. May mới ba đứa đó mà đã dịu dàng như thế. Nếu bốn đứa thì sẽ hiền lành như một cô gái ngoan :D

      Xóa
    3. Bữa ni kín đáo dữ hen. Thay bằng chữ "ngoan" nghe lành thiệt đó ;))

      Xóa
    4. HỚ mà seo phải " Nặc danh" zị trời?

      Xóa
    5. Nặc danh là 1234 mà nhỏ. :)

      Xóa
    6. Gúm thiệt, đúng là thiếu niên xuất ...ùng mà :))

      Xóa
    7. Lại có cái để xách ghế ngồi ngóng roài :))

      Xóa
    8. Tỷ cũng chờ coi, hí hí. ;))

      Xóa
    9. oắp, hoa thơm nhiều bướm lượn, mới mấy hôm vô đã ngập tràn rồi ;))

      Thanks chị đã dành những lời có cánh :))

      Xóa
    10. Hoa thơm thiệt, nên gió mới đưa hương đó thôi, chứ cánh đâu! :D

      Xóa
  3. Số 1: Mụ dì ghẻ mỗi bữa lấy mắm ra ăn lại tấm tắc khen ngon. Có con quạ đậu trên cây kêu rằng "Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng!". Mụ dì ghẻ chửi "Tổ cha mày, con bà biếu bà chĩnh mắm, bà ăn thấy ngon thì bà đừng khen ư?". He he không biết nhớ có đúng không :D

    Cùi bắp tuy có ... bắp cùi
    Nhưng là một thuở bùi ngùi chưa xa
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiii, cảm ơn Lãn ông kể lại chi tiết đó, hay chớ bộ. :D Cô nhỏ nghĩ rằng người xưa không phải không có lý khi muốn ngăn chặn cái ác bằng việc kể một kết thúc như thế đẻ răn đe. Cái khác ở chỗ tác giả dân gian không dựa vào các yếu tố thần linh để trừng phạt mẹ con mụ dì ghẻ, mà để cho chính cô Tấm thảo hiền ra tay. Sự trả thù của Tấm cũng mang tính triết lý: Tức nước vỡ bờ, giọt nước cuối làm tràn ly nước. Dù không đồng tình với cách làm nhẫn tâm của Tấm, nhưng Cô nhỏ cũng nghĩ, đã là lịch sử thì hãy để nguyên như vậy. Quan trọng là ở cách giảng dạy, giáo dục của các thầy cô giáo khi hướng cho học sinh phân tích và nhìn nhận.

      Cùi bắp cũng mình mà ra
      Ai chê cứ mặc riêng ta... ta cứ gật gù. :D
      Hihi. Đến một lứa tuổi nào đó nhìn lại, thấy yêu cái ngây ngô của mình ngày trước.

      Xóa
  4. Lọt vào nhà chị, đọc bài này em tiếc quá vì đã không giữ được quyển lưu bút hồi cấp II. Ngày đó cứ rảnh là viết nhật ký và vẽ hoa phượng, bao nhiêu là kiểu hoa phượng hihi
    Cảm ơn entry của chị nhắc em nhớ một thời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào Sao Mai nhé, tên em dễ thương lắm :)
      Thế lưu bút cấp ba thì em còn giữ chứ? ;;)
      Chị thì vẫn còn nguyên đấy. :)

      Xóa
  5. Thụy thích cùi bắp thứ ba vì nó đầy ... phẫn nộ, bức xúc ... haha ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác là đầy phẫn nộ, bức xúc luôn đó Thụy :)) :)) :))

      Xóa
    2. Bài số 3 vẫn còn mang tính thời sự rất cao á chị! :))

      Xóa
    3. Công nhựn tác giả dụng bút pháp trào phúng để thể hiện sự bất mãn với thời cuộc quá đạt hỉ ;)) ;)) ;))

      Xóa
    4. Ờ ờ ... với độ tuổi thế mừ bút pháp đã thế thì đúng là có tầm nhìn chiến lược ... :D

      Xóa
  6. Ngưỡng mộ Cô nhỏ quớ. Hi

    Trả lờiXóa
  7. Ôi trời, nể Cô Nhỏ quá đi mất! Nhỏ vậy đã biết làm thơ, hèn chi giờ này thơ văn cứ lai láng. :) Chị thích bài cô Tấm. Sao trẻ con lại nghĩ ra cái chuyện làm thơ để kể về một câu chuyện vừa được học thế nhỉ? Cái bài thời sự Money money money - ABBA cũng ngộ! Ôi, cái cùi bắp cụ non!
    Chuyện trả thù của Tấm, sau này SGK sửa đi vì sợ... bạo lực. Quan điểm của chị là không nên sửa vì bạo lực là do cái đầu của người lớn nghĩ ra. Hồi bé đọc đến đoạn ấy chỉ thấy sung sướng vì cái ác đã bị trừng trị thích đáng, chứ chẳng nghĩ gì sâu xa gì đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mười hai tuổi mới mần thơ cùi bắp mà chị, hihi...
      Em nể chị lắm, 7 tuổi đã viết bức thư câu nào ra câu nấy, chữ đẹp ơi là đẹp nữa :X
      OK luôn cái chuyện Tấm Cám trong đầu óc trẻ thơ không giống như trong suy nghĩ của người lớn nà. :)

      Xóa
  8. Cứ cái kiểu bình luận này, chắc bác TĐK buồn chết. Vì không ngờ có nhiều người cũng như mình khi bé...:(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, Cô. Hồi đó em thần tượng những "khúc hát nhỏ mạnh hơn bom đạn" của "chú bé TĐK" lắm á Cô. Mà làm chi có ai sánh nổi với chú bé đó cô hì. :)

      Xóa
  9. Ong chỉ thấy cái ngây thơ hồn nhiên từng con chữ, cô bé 12t ngồi nón nót làm thơ .. hình ảnh đó nói lên cái đẹp tuyệt vời mà mấy ai có dc .. Ong, 12, 13t còn mặc tà lỏn chạy nhong .. chưa biết thơ là gì nữa là mần thơ :)
    Uh, mà lúc đó Cô nhỏ mọc cái răng khểnh chưa :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ong thấy đẹp tuyệt vời luôn hả? ;;) ;;) ;;)
      Răng khểnh hả? Tới chừ cũng chưa mọc Ong ơi, chỉ mới có ...răng nanh thôi hà :))

      Xóa
    2. Hahaha :)) mọc ranh nanh nhát ma Ong huh ..?

      Xóa
    3. Chắc mọc răng nanh cho con ma Ong nó sợ đó chứ :P

      Xóa
  10. Em có năng khiếu làm thơ từ nhỏ, chữ viết rất đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. La la la.... Lại được thêm một cô giáo dạy Văn nữa khen rồi nhé! Chữ thì em thấy buồn cười chị ạ. Năm em học là năm đầu tiên cải cách giáo dục, chữ viết giai đoạn đó xấu thậm tệ, lên lớp 10 em mới bắt đầu ý thức rèn luyện viết theo kiểu chữ của cô giáo và các chị nên mới được chữ viết như bây giờ. Hôm nào em post chữ viết bây giờ của em chị xem và nhận xét nhé! :D

      Xóa
  11. Chị phục cô nhỏ quá chừng. Suốt đời chị chưa làm được câu thơ nào cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, có lẽ tại chị không thử thôi, chứ người có tâm hồn lãng đãng như Bà Tám mà không làm được câu thơ nào thì khó tin lắm :D
      Chị có óc quan sát tốt, sự cảm nhận tinh tế và chị viết truyện hấp dẫn lắm. Em cũng ngưỡng mộ chị quá chừng luôn! :)

      Xóa
  12. :) Lần đầu tiên mình theo chân bạn VyCam sang nhà bạn, là khi bạn vừa pots bài thể hiện quan điểm về cái nick Cô Nhỏ. Thấy thú vị lắm. Rồi thậm thụt ra vào để đọc Những mảnh ghép, ấn tượng với những chia sẻ về Bến bình yên, về góc riêng của "bà giáo", về hai cậu bé sinh đôi, về đồng tác giả của hai cậu bé ấy. Hihi.

    Những cùi bắp thế này, đã giải thích tại sao cái góc này bình yên mà rộn ràng hương sắc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi được biết cùi bắp vườn mình ít nhất là đối với bạn Lộc Vừng cũng có chút hương sắc nè. Bạn đến chơi thường xuyên nhé! >:D<
      À, mà hai nhóc nhà mình mặc quần áo giống nhau và khoảng cách tuổi không xa (3 năm một cặp) đấy chứ không phải sinh đôi đâu Vừng ạ. :)

      Xóa
    2. Ôi vậy mà mình lại cứ nhớ đó là hai cậu bé sinh đôi. Khoái cái vụ thợ cắt tóc.
      Mọi người đều giỏi vì còn rất nhỏ mà đã mần cùi bắp ra cùi bắp rồi. MÌnh cho đến giờ chẳng làm được bài thơ nào ra hồn :)

      Xóa
  13. Thơ gọi cùi bắp mà thật hay
    Cô nhỏ khiêm tốn thật rồi này
    Vần thơ ý từ đẹp như thế
    Mà kêu cạp cắn thấy buồn thay .......................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùi bắp sao người bảo là hay
      Khiến cho Cô nhỏ thẹn rồi này
      Vu vơ cũng tại Trời sinh thế
      Khách đến trao lời, ngại lắm thay!

      Xóa
  14. Nhà cô mới xây, nhỏ thôi, em vào thăm đi nhé!

    Trả lờiXóa

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]