Trong tim tôi, Nam Phước là một thị trấn xinh đẹp, hiền hòa, thơ mộng, đất đai trù phú. Là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi có cây đa bên mái đình làng cổ kính. Những đồng ruộng xanh tươi. Những lũy tre điệu đà. Những hồ sen dài thơm ngát. Những bến sông thanh bình. Những bình minh dịu ngọt, những hoàng hôn mơ màng. Là nơi có con kênh xanh xanh lung linh bóng lá trước ngõ nhà tôi, có con sông đào mềm mại chảy qua làng tôi, có những vườn mận Xuyên Đông, có làng lúa Xuyên Tây, Mỹ Hạt, có những vườn rau mướt mát cùng những thuyền chài ven sông Phước Mỹ, Tiệm Rượu, có bãi dâu xanh xanh của làng lụa Mã Châu... Nơi ấy có những con người nói cười chân chất, những nông phu làm việc cần mẫn, những cô gái ngồi chằm nón lá, tiếng thoi đưa, những bước chân, những cỗ xe rộn rịp buổi chợ khuya...