Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Cô Mùa Đông


Trò nhỏ gọi Cô là Cô Mùa Đông. Không phải vì Cô lạnh như băng giá mùa đông đâu, ngược lại, Cô ấm như mặt trời mùa xuân í chứ! Trò nhỏ gọi Cô như thế vì Cô choàng khăn cổ hầu như…quanh năm, bất cứ khi nào có gió, có trở trời là thấy Cô choàng khăn…

Năm ấy, con bé tôi còm nhom, hay mơ mộng, thích học Văn, vào lớp 10 trường huyện. Năm ấy Cô trẻ măng, áo dài tím nhạt, xanh nhạt, hồng nhạt ngày ngày đến lớp. Cô mong manh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Bài giảng nào Cô cũng giảng say sưa, đôi cánh tay, bàn tay biểu lộ cảm xúc như thể đang múa, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh, giọng nói lúc vang cao, lúc trầm lắng đầy biểu cảm. Tôi đặc biệt thích ngôn từ Cô dùng, thật hay, thật đẹp, khiến bài giảng của Cô lúc nào cũng như một áng thơ trữ tình tuôn chảy. Tôi cũng đặc biệt thích mê chữ viết của Cô, nét chữ lượn như những cánh bướm mùa xuân, mềm như những tà lụa phơi phất phơ trong gió mùa thu. Chữ viết của tôi, ngôn từ của tôi, từ đó, cũng mang bóng dáng của Cô ít nhiều.

Tôi mê học Văn từ nhỏ, nhưng nếu không có Cô, có lẽ tôi đã không đến gần với thi ca được thế. Cô đã khích lệ tôi viết tiếp những bài thơ đầu đời, có những bài tôi đã gởi đến các tòa soạn và vài bài thơ nhỏ đã được đăng trên Hoa Học Trò, Áo Trắng… ngày xưa ấy. Văn chương của tôi, cũng nhờ được học Cô mà trở nên mềm mại, lả lướt hơn.

Cô Mùa Đông của tôi hiền như cô tiên!

Cô yêu thương trò nhỏ như em út ruột rà. Cô nhỏ nhẹ khuyên bảo. Cô dịu dàng quan tâm.

Cô dành cho hết thảy mọi người xung quanh sự ân cần sẻ chia. Chẳng bao giờ thấy Cô tranh giành hay so đo thiệt hơn với ai, bởi Cô dường như luôn sẵn sàng nhận lấy phần thiệt về mình.

Cô sống cùng mẹ già trong gian nhà nhỏ. Nhà Cô đơn sơ nhưng lúc nào cũng ấm áp những yêu thương. Nhà cô có con cún con lông trắng tai đen, cún con có lẽ hạnh phúc lắm vì được cô gọi là Bim, đặt theo tên chú chó nổi tiếng trong tiểu thuyết Con Bim trắng tai đen của nhà văn Nga Gavriil Troyepolsky, và được Cô âu yếm gọi em, xưng mình là chị hai :D

Lũ trò nhỏ chúng tôi lần nào đến nhà Cô cũng được Cô và Bà hậu đãi nào là bánh mứt, nào là mít, mận vườn nhà, được Cô kể cho nghe bao nhiêu là chuyện hay, những đứa con gái lại còn được Cô dạy cho cách may vá, thêu thùa. Tôi hiểu vì sao vào những ngày lễ, ngày Tết, nhà Cô lúc nào cũng tấp nập bước chân của học trò cũ vào ra.

Tôi yêu cái cách Cô tôi nâng niu gìn giữ từng kỷ vật.

Có lẽ Cô là người duy nhất ở trường tôi còn giữ, còn khoác những chiếc áo dài xưa cũ nhất, lỗi thời nhất chỉ bởi vì đó là những kỷ vật của học trò hay người thân tặng Cô.

Những góc nhỏ nhà Cô, cũng luôn có bóng dáng của kỷ niệm. Những món đồ trang trí cứ nằm như thế, ở chỗ đấy, nơi góc đấy từ năm này sang năm nọ. Những album dày với hình ảnh của học trò, của đồng nghiệp, của chính Cô được Cô cất giữ cẩn thận. Những cuốn sổ to và dày còn lưu lại bút tích non nớt của lũ trò nhỏ chúng tôi, ngày xưa ấy chép vào đấy những bài văn được Cô cho điểm cao, những vần thơ được cô chấm chọn.

Cô Mùa Đông của tôi, cũng quá mong manh…

Cô gầy như chiếc lá. Trong hiểu biết non nớt của tôi lúc bấy giờ, ấy là vì nghề giáo quá vất vả, đồng lương ít ỏi, công sức bỏ ra lại quá nhiều. Nhìn Cô mong manh, lại thấy Cô không ngừng đem hơi sức của mình dạy dỗ lũ trò nghịch ngợm chúng tôi, tôi thầm nhủ, có lẽ tôi không thể nào theo nghề giáo được. Nhưng rồi tôi cũng đã trở thành cô giáo đấy thôi. Tôi về lại trường cũ, gặp lại Cô, trở thành người đồng nghiệp của Cô, và tôi biết, Cô vui…

Căn bệnh viêm họng, căn bệnh nghề nghiệp đã bám lấy Cô tôi suốt mấy chục năm trời đi dạy. Một ngày gần đây, Cô đã trải qua phẫu thuật bướu đa nhân ở cổ, cô và chúng tôi đang lo lắng cho cô biết bao vì di chứng của phẫu thuật đã khiến Cô mất đi giọng nói. Cô đã không thể đứng lớp cả học kỳ nay rồi và có thể còn phải chờ đợi đến năm học sau mới mong giọng nói hồi phục như cũ.

Trong lòng Cô Mùa Đông của tôi, ngoài những yêu thương ấm áp dành cho người, cho đời, cho trò, cũng có những nỗi buồn đau đáu. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của Cô khi Cô trầm giọng, không biết giờ này Ba cô đang ở đâu… Người ba của Cô, đã mãi mãi không trở về nữa từ sau cuộc chiến. Người ba của Cô đã gởi xác thân ở một nơi nào đó mà Cô và mẹ Cô chẳng thể nào tìm thấy được.

Còn có một nỗi niềm khác mà lũ trò nhỏ chúng tôi hiểu nhưng chẳng bao giờ dám hỏi. Tôi nhớ có lần, Cô ngậm ngùi nói với tôi, giọng thật trầm, trong mắt bé bây giờ chỉ một màu hồng, như cô ngày xưa, nhưng rồi đây bé sẽ dần , sẽ dần vỡ mộng thôi…

Tôi thương Cô tôi, những mùa mưa lũ về hay những đêm đông dài giá lạnh, trong gian nhà nhỏ ấy, vẫn chỉ có hai người phụ nữ nhỏ bé bảo vệ, che chở, chăm sóc cho nhau…

*********************************************



Cô ơi, hôm nay em ngồi đây và nghĩ nhiều về Cô. Đêm nay là một đêm đông giá rét. Ngoài trời mưa lạnh cứ rả rích, như cũng ngậm ngùi cùng những nỗi niềm trong em. Hôm nay cũng là sinh nhật Cô, ngày Cô nhận được bao nhiêu lời chúc yêu thương từ những người trò. Trò nhỏ của Cô, cũng thầm cầu mong Cô luôn được bình an, mỗi ngày của Cô luôn ấm áp, và trò tin chắc thế, bởi những hạt giống tâm hồn Cô gieo trồng bao năm qua giờ đã nảy nở muôn nơi.

Chúc mừng sinh nhật Cô, Cô Mùa Đông yêu quý của em!



******************************************************

Em chép lại những vần ngây thơ ngày xưa tặng Cô vào đây luôn Cô nhé!



1. Bài thơ tặng Cô

Em muốn viết bài thơ tặng Cô, nhưng không hiểu sao ngòi bút em không viết được nên lời. Em cắn bút ngồi tập làm thi sĩ, nhưng làm thi sĩ sao khó quá Cô ơi!

Vần thơ em tặng Cô có giọt mực tím tinh khôi, như tâm hồn em vậy, tâm hồn của một đứa học trò khờ dại.

Vần thơ em tặng Cô có cánh chim trời bay mãi, chắp cánh bao ước mơ, bay bổng những vì sao…

Vần thơ em tặng Cô có giọng nói hiền trong bài giảng hôm nao. Cô say sưa, lời văn dào dạt chảy tuôn thành mạch suối.

“Bài thơ tặng Cô”, em không thể nào viết hết, cũng như không thể nào thuộc hết những bài thơ Cô đọc em nghe…

20/11/1991



2. Cô giáo và em



sân trường

bóng nắng nghiêng nghiêng

có cô bướm trắng…

vô duyên

bay hoài



cho nên

mắt phải trông ra

cho nên

Cô thấy

thấy và… lặng im.

20/11/1991
























Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Món quà của cậu trò nhỏ



Bao năm tháng qua đi rồi, nhưng cứ mỗi mùa Giáng sinh, cũng là mùa sinh nhật của mình, lòng cô lại ấm áp khi nghĩ đến em, cậu trò nhỏ cùng bài thơ tặng cô mùa đông năm ấy…
Bài thơ như sau:

  Sinh nhật Cô
                               Đặng Văn Lộc

Cơn gió hỏi sinh nhật cô bao tuổi
Có ngọn nến nào rực sáng giữa ngày vui
Con thỏ thẻ giật tay Cô : “Bí mật”
Vì sao xa nhìn con mủm mỉm cười…
                                   
Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước
Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy
Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy
Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông
                                               
Cô có khóc cho một mùa đông ấm
Lá chẳng còn rơi như con ước, phải không?
Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa
Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…
Giáng sinh 2001.

Năm ấy cô hai lăm, trò mười sáu. Cô là cô giáo lòng tha thiết yêu nghề, yêu trò, yêu đời. Trò là con trai lớp chuyên Toán- Văn- Anh, hiền lành, nhỏ nhẹ và có trái tim mềm như là cỏ. Cô ngày ngày đến lớp không chỉ với những bài giảng Tiếng Anh say mê mà còn với những bài hát, những câu chuyện, những bài thơ. Trò ngày ngày đến lớp không chỉ với những bài học, những tri thức mới mà còn với những phút giây mơ mộng thả hồn qua cửa sổ. Cô yêu trò như những đứa em thơ dại, trò cũng yêu cô bằng tình cô-trò trong veo.
Năm ấy, cô có người yêu, và cô sắp kết hôn. Trong niềm vui của cô và của bao người, có nỗi luyến tiếc của trò. Bài thơ trên đã ra đời và được trò dấm dúi gởi cô vào thời điểm đó.
Bài thơ nhỏ chỉ gồm ba khổ. Xuyên suốt hai khổ thơ đầu là những miêu tả đầy biểu cảm về cô giáo trẻ yêu đời, mơ mộng, về đứa trò nhỏ tinh nghịch, dễ thương, và về tình cô trò thân thiết, trong veo, đẹp đẽ:

“Cơn gió hỏi sinh nhật cô bao tuổi
Có ngọn nến nào rực sáng giữa ngày vui
Con thỏ thẻ giật tay Cô : “Bí mật”
Vì sao xa nhìn con mủm mỉm cười…
                                   
Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước?
Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy
Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy
Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông”

Nếu như nói khổ thơ 1 là lời  giới thiệu về ngày sinh nhật cô, về sự thân thiết của cô- trò một cách hồn nhiên, dễ thương trong mối quan hệ giữa “cô”, “con” với “ngọn gió”, “vì sao”, thì khổ thơ 2 là một lời tự sự sâu lắng, thể hiện lòng yêu thương, quan tâm đến cô giáo. Hình ảnh “Lá có rơi rơi trên con đường Cô bước?
 Cô xòe tay, bao mộng ước rơi đầy” không chỉ thể hiện được đầy đủ sự miêu tả cô giáo trẻ với tâm hồn mơ mộng và dạt dào yêu thương dành cho cuộc đời mà còn cho thấy được sự tinh tế, chin chắn, quan tâm của cậu trò nhỏ. Hai câu thơ cuối khổ 2 cũng là lời tự sự chân thành, bởi vì dường như không có đứa trò nào là không quan tâm đến tuổi tác của thầy cô mình, để rồi so sánh: Thầy/ Cô hơn mình bao nhiêu tuổi nhỉ? :
“Con âm thầm đếm tuổi con mười bảy
Rồi đếm dùm Cô sinh nhật mấy mùa đông”

Khổ thơ cuối kết lại bài thơ với hình ảnh một mùa đông ấm cô giáo không còn những tháng ngày của thời con gái vu vơ mơ mộng nữa, và với sự ngậm ngùi luyến tiếc của đứa trò nhỏ khi cô giáo theo chồng. Có lẽ trò nghĩ rằng từ đây tình yêu thương và thời gian cô dành cho trò sẽ bị chia sẻ, sẽ vơi đi chăng?

“Cô có khóc cho một mùa đông ấm
Lá chẳng còn rơi như con ước, phải không?
Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa
Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…”

“Nhưng…”
Là một lời kết có hậu, đầy nhân văn. Rằng cô ạ, có lẽ cô sẽ tiếc nuối thời thiếu nữ, trò cũng tiếc nuối vì tình cảm cô trò bị chia sẻ, nhưng nghĩ sâu xa hơn, đó là điều tốt, điều đáng chúc mừng, vì:

“Nhưng ngày vui, còn ai, một người nữa
Thổi dùm Cô những ngọn nến hồng…”

Thấm thoắt đã mười ba năm trôi qua. Tuổi trò và tuổi cô ngày ấy đã phải cộng thêm mười ba tuổi. Cô bây giờ sắp thành bà giáo già. Trò bây giờ đã thành nhân, đã có một gia đình nhỏ để chở che, để yêu thương.
Cô thật lòng muốn cảm ơn cuộc đời đã cho cô làm cô giáo của trò, để mãi mãi trong cuộc đời này, kỷ niệm đẹp của cô trò mình sẽ theo cô cùng năm tháng, để bài thơ nhỏ của trò lại làm ấm lòng cô mỗi mùa đông giá rét về.
Cảm ơn trò, vì đã là học trò của cô!



Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Không ngủ


Không ngủ được vì nỗi ấm ức trong lòng. Làm sao có thể vứt đi sự phiền muộn này, bởi làm cô giáo có một đứa trò hư khác nào nỗi lòng của một người làm cha mẹ không dạy nổi đứa con ngỗ nghịch? Chỉ cần trò biết hối hận về những gì đã làm, là lòng thầy cô, cũng như ba mẹ dù rắn đến đâu cũng tan thành nước. Nhưng tìm đến mỏi mòn trong ánh mắt đứa trò ấy, mình không thể nào thấy được dẫu một chút xíu thôi sự ăn năn sau những gì em đã gây ra, đó chính là những hành vi, lời nói, thái độ vô lễ mà mười tám năm trong đời đi dạy lần đầu tiên mình nhận được. Làm sao mình có thể tiếp tục làm cô giáo của em được bây giờ? :(

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Chiều thu bên anh



Nắng ươm vàng rót mật
Xuống rực rỡ đường quê
Có vòng tay ôm chặt
Có gập ghềnh vòng xe

Những môi cười tươi rói
Những ánh nhìn lạ quen
Lướt qua chiều thu cuối
Thành giai điệu bình yên

Ta qua bao nẻo hoa
Băng bao con đường gió
Giữa rạt rào sóng vỗ
Ngắm mây trời xa xa

Anh hát gì khe khẽ
Hay tiếng lòng thiết tha?
Em môi cười mỉm mỉm
Giấu lời không nói ra.

HYD

[Hình: 1556479_4fiwm7f_l.gif]

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Xin đừng



Bài tham dự Event Mùa thu- Mùa se duyên_ thiamlau.com

  [Hình: images?q=tbn:ANd9GcSqUKV2wWbjNh_o0eGUiKn...MNVCSPpHk-]
Xin đừng nhé, gió ơi
Xin đừng hoài mơn trớn
Bờ lưng thon sẽ ngượng
Buổi em về heo may 


Xin đừng mơ màng thế
Mắt nắng vàng chiều nay
Để lòng em xao xuyến
Nhớ mắt người đắm say 


Và xin đừng, hỡi lá
Rực rỡ giữa vòm cây
Hình như có ngọn lửa
Cháy bỏng cả tim này 


Xin trời đừng giăng mây
Xám mờ che khuất núi
Mắt làm sao xa vợi
Tìm bóng người em thương 


Xin mưa những đêm trường
Thôi đừng hoài rấm rứt
Bởi vì em sẽ khóc
Biết có người bơ vơ


Bên góc phố hẹn hò
Xin hoa khoan vội nở
Bởi nồng nàn... Em sợ
Môi mình...cắn môi đau 


Xin đừng nhé, mùa yêu!
Đừng ngọt ngào quá thể
Đừng dịu dàng đến thế
Em biết phải làm sao...
                

                             HYD

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Vu vơ lá đỏ


Một trong những hình ảnh mà mình yêu thích là hình ảnh chiếc lá, những chiếc lá phong đỏ mùa thu tuyệt đẹp trong tranh ảnh. Chả trách sao những chiếc lá đi vào thơ, văn, nhạc họa nhiều đến vậy. Chiếc lá cuối cùng chứa chan tình người của O'Henry. Chiếc lá trúc "che ngang mặt chữ điền" trong thơ Hàn Mặc Tử. Chiếc lá diêu bông bẽ bàng của Hoàng Cầm. Những chiếc lá rơi đầy trong nắng rưng rưng sau lưng người ra đi của Nguyễn Đình Thi. Những chiếc lá "rụng như vàng áo xưa" bồi hồi của Nguyễn Tất Nhiên. Cả tiếng lá rơi cũng chạm vào xúc cảm của người: "Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng" (Trần Đăng Khoa), "lá rơi có dội ở trong sương mù" (Bùi Giáng) ...

Mình thường mê mẩn những bức hình lá thu ở nhà Bà Tám ở New Jersey, và ước ao được cùng người yêu dấu tay trong tay bước đi giữa mùa thu rực rỡ yêu kiều ấy, được nằm lăn trên thảm lá lắng nghe tiếng gió cùng lá thu xạc xào, xạc xào thứ ngôn ngữ riêng của mùa thu... 

Mùa thu ở nơi mình không có lá vàng. Mùa thu chỗ mình thất thường như cô gái tuổi dậy thì nông nổi, lúc đổ mưa ầm ĩ, lúc lại nắng chang chang, lúc bão gió tơi bời, lụt dâng mênh mông tứ phía, và thi thoảng mới thấy chút mơ màng của nắng hiu hiu, gió se se phảng phất hương hoa sữa. 

Sân trường mình có nhiều gốc bàng. Mùa thu, lác đác những chiếc lá thắm đỏ trong vòm cây. Mình thường ngập ngừng chân bước mỗi khi đi qua dãy hành lang tầng hai, nơi tầm mắt mình bắt gặp những chiếc lá mỹ miều với màu đỏ vừa như những xúc cảm nổi loạn, vừa như sự thẹn thùng e ấp ẩn mình sau những tán lá xanh. Mình cũng thường ngẩn ngơ trước những chiếc lá đỏ rơi trên sân trường. Đồng nghiệp liếc thấy mình nhặt lá mân mê, lại cười mủm mỉm. Chiều qua nhặt hai chiếc lá, chợt nảy ý định, và thế là mang mùa vào nhà như thế này nè:



Trước những chiếc lá đỏ, mình cũng "thi sĩ" lắm chứ bộ. Cảm xúc cùng lá đỏ của mình lăn tăn vài lần như sau:

 "Có lá bàng đỏ ối
Thổn thức giữa vòm xanh
Tình có như lá đỏ
Sớm mai kia lìa cành?" (Lá đỏ- 2011)

"...Đâu thể trách chiếc lá giữa vòm xanh
Một sớm mai vô tình ngời lên sắc đỏ
Để người qua đó
Luống cuống vì tim lỗi nhịp yêu thương..." (Đâu thể trách mùa thu_ 2012)

"...Và xin đừng hỡi lá
Rực rỡ giữa vòm cây
Hình như có ngọn lửa
Cháy bỏng cả tim này..." (Xin đừng_ 2014)

Và đây là chính là những "tên" lá đỏ khiến mình vu vơ đến vậy, cứ đáng yêu thế kia, làm sao cầm lòng cho đậu chứ! :)





Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Văn của Bon- Bin

1. Phiền muộn tan biến

Em Tibin thường được cô giáo khen về khả năng làm văn, như là dùng từ sáng tạo, câu văn có hình ảnh. Một bữa cô giáo cười khúc khích, kể, cô đọc câu văn của Bin mà giựt mình luôn, nghe như lời của một...ông già vậy.
 Là câu này:
"...Ngoài vườn, có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bóng cây mát rượi, mỗi lần buồn phiền em liền ra vườn nằm thì bao nhiêu phiền muộn tan biến..." ;))
Khi được má Cô nhỏ "phỏng vấn": Con buồn phiền zụ chi?
Bin ta đáp: Thì những lần anh Bon chọc con đó!
:D :D :D






2. Tả dòng sông

Đoạn văn tả dòng sông của Bin được cô phê là "Đoạn văn tả có ý hay. Câu văn có hình ảnh. Giỏi.". 
Đoạn văn đó như sau: 
"Đó là một dòng sông hai bên bờ xanh ngút một màu xanh trù phú. Buổi sáng, mặt nước lấp lánh nền trời xanh thẳm trông như tấm dải lụa bạc rất đẹp. Buổi trưa, ánh nắng nóng như đổ lửa rực xuống mặt nước tạo nên một màu xanh rờn. Tại sao dòng sông lại có thể chịu được ánh nắng đổ lửa như vậy nhỉ? Chắc là nhờ dòng nước xanh mát ấy đã làm cho dòng sông chịu được ánh nắng đổ lửa ấy. Những lũy tre xanh rì rào như đang kể đến một câu chuyện xa xưa từ đời nảo đời nào. Cuối buổi chiều, trên mặt sông còn vài người đang gỡ những mẻ cá cuối cùng. Khi màn đêm dần buông xuống, dòng sông đã yên nghỉ sau một ngày dài làm việc."

Má Cô nhỏ: Đâu ra câu ni: "Tại sao dòng sông lại có thể chịu được ánh nắng đổ lửa như vậy nhỉ?"
Tibin: Dạ cô con nói để bài văn hay thì thỉnh thoảng ta có thể dùng một câu hỏi.
Má: Câu ni nữa: "Những lũy tre xanh rì rào như đang kể đến một câu chuyện xa xưa từ đời nảo đời nào."
Tibin: Dạ câu ni con lấy ý từ một bài văn cô đọc.
:)

3. Khả năng tiếp thu nhanh

So với em Tibin, anh Tibon có vẻ ít ham đọc sách bằng, độ lả lướt khi dùng từ cũng không bằng, nhưng anh có ưu điểm là tiếp thu tốt. Vài lần nghe các cô giáo của anh phàn nàn là anh học tập thiếu tập trung trong giờ học, hay loay hoay nói chuyện. Không biết những lúc loay hoay anh không tiếp thu được điều gì, nhưng qua những kiến thức anh mang từ trường về, thỉnh thoảng đố hoặc trao đổi cùng má thì má nhận ra anh có khả năng tiếp thu và nhớ tốt.
Có lẽ đó cũng là ưu điểm để anh có thể vận dụng những câu thơ, những bài hát anh từng học được, vận dụng những thủ thuật hành văn do cô giáo hướng dẫn, cả học lóm rất nhanh những gì anh được má "mớm mồi", đưa vào văn của mình. Hôm nay anh khoe, cô khen con viết văn biểu cảm tốt.

Văn của anh đây:
Đề: Viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nghĩ của em về ngôi trường của em.

"Em yêu trường em,
Với bao bạn thân..."
Mỗi lần hát lên mấy câu hát này lòng tôi lại nhớ xiết bao ngôi trường tiểu học số 1 Nam Phước, ngôi trường tôi đã trải qua 5 năm vui buồn cùng bạn bè và thầy cô. Tôi yêu hàng cây xanh xanh, yêu hàng ghế đá mà các bạn học sinh ngồi ôn bài, yêu bác trống nóng nảy vang lên: "Tùng...Tùng...Tùng...". Tôi yêu thầy cô, yêu các bạn học sinh đã gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua. Ngôi trường yêu dấu này đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp."

Đề: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương.

"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Mỗi lần đọc nhẩm mấy câu hát này lòng tôi lại chớm nở những xúc cảm yêu thương cho mẹ và cho mảnh đất quê hương của tôi. tôi yêu quê hương, yêu một khúc của dòng sông Thu Bồn chảy êm đềm bên lúy tre làng xanh xanh, yêu những đóa hoa sen tỏa ngát hương thơm. Đối với tôi, quê hương là thứ quý nhất và tôi tự nhủ sẽ học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn.




Anh Tibon tiếc là quên kể đến cây cầu tre bắc qua sông đường về nhà nội. Còn má thì "quánh giá" là anh vẫn lơ là trong lúc viết bài, thiếu đầu tư ý tưởng. Với bài hát Em bé quê mà má mớm cho anh trước đây, anh hẳn có thể dễ dàng vận dụng thêm một vài hình ảnh đẹp về quê hương Việt Nam vào văn của anh, chứ còn phải nói!

Cuối cùng thì trong lòng má vẫn còn một điều băn khoăn, bao giờ chữ viết của các con mới rõ ràng sạch đẹp và hết còn những chỗ bôi xóa lem nhem? :-s


Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

K h o ả n g t r ờ i k ý ứ c


Mưa gió miền trung mùa này, chỉ giỏi khiến người ta ...sên sến chút thôi. :D
**********************************************


Về thăm lại khu vườn xưa kỷ niệm
Buổi ban đầu hai đứa một lần qua
Anh phong trần nét cười còn ngượng nghịu
Chín mùa em, hương quả vẫn thẹn thùa

Về thăm lại góc phố buồn thuở nọ
Chợt một chiều vui đón bước chân ai
Vòng khói trắng và tách cà phê đắng
Thương ánh mắt nhìn hun hút hiên mưa…

Về thăm lại cánh đồng chiều hiu quạnh
Nhớ cuộn lòng mùa nước lũ nào qua
Người ra đi đau đáu niềm cố quận
Kẻ quay về tay ấp má xót xa

Về thăm lại bến sông hoài gió lộng
Nên tương tư mây núi cứ chập chùng
Con đò trơ vơ chìm trong sương lạnh
Trắng mưa trời hay mắt lệ rưng rưng?

Về thăm lại Thánh đường đêm Chúa ngự
Đôi tâm hồn nguyện sưởi ấm đời nhau
Tay lần giở tìm bài thơ hạnh ngộ*
Nghe tim còn thổn thức nhịp thương yêu…

Về thăm lại vườn trăng xưa ảo diệu
Có đóa quỳnh nở muộn giữa thiên thu
Cài then cửa cho đêm còn trăng mãi
Để nụ tình miên viễn đậu trên môi.




* Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay,
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ,
Nửa như hoài vọng, nửa như say. (Thơ Đinh Hùng)

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Thư gởi Người-rất -chướng

(Bài tham dự event Mùa thu- Mùa se duyên)

Anh tên Chương. Em nghĩ phải thêm "sắc" vào mới hợp. Thế là anh trở thành anh Chương-sắc, trở thành Người-rất-chướng của em!
*****************************************************

Anh thương yêu,
Mỗi năm cứ đến độ thu về, lúc những cơn mưa dầm dề, rả rích suốt ngày đêm ủ ê sướt mướt khắp quê hương miền trung của chúng mình, lòng em lại ấm áp bùng lên ngọn lửa hồng yêu thương mà anh đã thắp lên từ những ngày mưa của một mùa thu đã xa. Chẳng thể là tình cờ đâu anh nhỉ, rõ ràng đó chính là sự hữu ý đầy ưu ái của ông Tơ bà Nguyệt, đã để cho em gặp anh, mùa thu tựu trường năm ấy, năm em về trường làm cô giáo mới toanh, nơi anh dường đang dừng chân ở đó, chờ em, sau những tháng ngày rong ruổi tìm nhau...
Anh còn nhớ không, mới buổi đầu gặp nhau, em và anh đã bị một cô giáo xô vào nhau. Anh đỏ mặt bối rối, còn em thì ngây thơ chẳng hiểu sao cô ấy lại làm thế, bởi buổi ban đầu nhìn anh gầy guộc với những nếp nhăn nơi má, lại để ria mép, em cứ ngỡ anh là một thầy giáo ...già, chí ít cũng có vợ hai con rồi! Giờ nhớ lại, em lại mủm mỉm cười, một trò đùa của ông Tơ bà Nguyệt đây chứ gì!
Thế rồi mùa trôi... Anh đã lặng lẽ ngắm nhìn em làm cô giáo trẻ tung tăng... Anh và em cùng thỉnh thoảng lại bị những "chất xúc tác" hỏi thăm: "Hắn dễ thương, đẹp gái, mi không tán, để đứa khác hắn bợ cái rồi!", "Ê, tau nghe chọc chọc vậy đã có chi chưa bây?", "Nè, ai nói chi cũng đừng có nghe, chờ ảnh hỉ, ảnh giỏi lắm, chỉ tội là hiền quá!"... Những "chất xúc tác" đáng yêu ấy khiến em để ý anh nhiều hơn. Em thấy mặt anh đỏ rần, hai tai anh đỏ lựng, tay chân thừa thải, lúng ta lúng túng vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười mỗi lần bị các "chất xúc tác" trêu ghẹo...
Mãi đến khi mùa thu trở lại, mang đến cho trần gian những đêm trăng mờ sương lành lạnh khiến cho người ao ước tựa vào nhau để tìm hơi ấm, những ngày mưa rả rích để tâm tư người thêm những mộng mơ...
Em đã có một đêm trăng như thế, ngồi sau xe anh, nghe anh nói về âm nhạc, nghe anh hát khe khẽ bản Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong, nghe anh nói chuyện về những chòm sao, và còn nghe anh đọc câu ca dao minh họa không biết vô tình hay hữu ý: 
"Sao Tua chín cái nằm kề
Yêu em từ thuở mẹ về với cha"
Em đã có cùng anh một đêm sinh hoạt chung với bạn bè, nghe anh thổi ác-mô-ni-ca, bản Giọt mưa trên lá của Phạm Duy, để rồi lòng em về cứ ướt lướt thướt những giọt mưa, mùa ấy...
Điều em chờ đợi đã xảy ra vào một đêm mưa mùa thu. Anh đưa em về sau khi ngồi cà phê cùng bạn bè, tán gẫu nhân dịp ngày của phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đêm mưa mịt mùng, trời tối đen đã đồng lõa với anh...và với cả em nữa chứ, đã để anh nắm lấy tay em và thốt lên: "Tay em lạnh lắm!". Anh hầu như chẳng nói được điều gì rành mạch, anh lúng túng nào là tình bạn, tình yêu, nào là anh sợ... Em chẳng hiểu gì cả, cho đến khi anh nắm tay em, em mới thật sự cảm nhận được lời tỏ tình chân thật của anh. Mà buồn cười ghê anh nhỉ, lúc anh nắm tay em đó, tay em chạm vào nút bấm còi xe, làm còi xe đột nhiên vang lên inh ỏi trong đêm, ở cái xóm vắng của em, vào ngay đúng cái phút giây trọng đại ấy! Đương nhiên, hai đứa mình được một phen hoảng hồn, chứ còn phải nói!
Những mùa sau, em đã hạnh phúc biết bao vì có anh. Anh vững chãi, ấm áp, hiền lành, thông minh. Thế nhưng, cũng có những khi anh thật bướng bỉnh, ngốc nghếch, và vô tư quá đến mức vô tình khiến em phải giận hờn, buồn bã, nước mắt tuôn rơi. Anh tên Chương. Em nghĩ phải thêm "sắc" vào mới hợp. Thế là anh trở thành anh Chương-sắc, trở thành Người-rất-chướng của em!
Mười ba năm trôi qua rồi anh nhỉ, từ ngày em mặc áo gấm đỏ thẹn thùng ngồi bên anh trong chiếc xe hoa về quê hương thanh bình bên kia sông Bà Rén. Mười ba năm với biết bao ngọt bùi lẫn cay đắng, cùng nhau sẻ chia khó khăn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, mình dành cho nhau bao yêu thương, có cả những nỗi giận hờn. Có những lúc yêu thương ngút ngàn, nhưng cũng có lúc nếu không kìm giữ được tưởng chừng mọi thứ sẽ vỡ tan...
Chúng mình bây giờ, đã quá hiểu nhau, để dường như những giận hờn không còn cơ hội chen vào giữa những yêu thương được nữa. Anh chăm sóc em và các con chu đáo, tận tình yêu thương. Anh trân trọng em, trân trọng những sở thích, những đam mê của em. Anh ủng hộ và tạo điều kiện giúp em thật nhiều trong công việc cũng như trong học tập. Em cũng hiểu những cái rất-chướng của anh nên đã biết chấp nhận, chẳng thèm giận dỗi nữa đâu. Cuộc đời có bao lâu, mà không biết vứt bỏ tủn mủn lặt vặt để dành trọn yêu thương cho nhau, phải không anh? Chính sự bao dung của anh đã dạy cho em bài học ấy...
Hôm nay trời lại mưa. Những giọt mưa rơi lách chách trên lá khiến lòng em đằm lắng lại với yêu thương. Em đang đọc lại những bức thư ngày xưa anh viết cho em, những bức thư anh viết vào những lúc nhớ em nhiều nhất, những bức thư bắt đầu bằng tiếng gọi trìu mến: Em thương yêu...
Anh thương yêu!
Hôm nay mùa về, mùa thu của chúng ta đã lại về, em viết cho anh bức thư này để nhắc anh nhớ, rằng em rất yêu anh, yêu anh còn hơn cả những ngày đầu lạ lẫm yêu anh. Và rằng em cảm ơn anh đã đến với em trong cuộc đời này, đã cho em biết thế nào là hạnh phúc.
Ngoài kia trời vẫn đang mưa. Tiếng mưa nhịp nhàng hòa lẫn giọng anh đang vang vang dạy con học Toán ở phòng bên...

Cảm ơn anh, Người-rất-chướng của em!

D của anh.



*****************************************************

Những bài thơ em từng viết cho anh, gởi vào đấy những giận hờn, yêu nhớ....



1. Người-rất-chướng

Viết cho người mang tên Chuong-sac, 1997


Có một người rất chướng
Thổi ác-mô-ni-ca
Cho giọt mưa trên lá
Rơi ướt lòng người ta


Có một người rất chướng
Ôm đàn gẩy vu vơ
Người ta về thao thức
Tim hát câu mong chờ


Có một người rất chướng
Đến chơi nhà người ta
Qua con kênh đầy nước
Để cặp rơi, trôi xa…


Có một người rất chướng
Đến trong từng giấc mơ
Ngắt ngọn ngò, đứt ruột
Người ta vờ ngó lơ.





2. Sầu đông


Viết cho người mang tên Chuong-sac, 1999



sầu đông rơi
hay mưa trong mắt
tím lạnh đất
tím lạnh trời
tím lạnh hồn tôi

sầu đông ơi !

ta tìm nhau
đêm mưa mùa thu đồng lõa
ánh trăng mùa thu đồng tình
sao anh vội quên

anh đi đi
sầu đông rơi
như mưa trong mắt
giữa đời hiu hắt


em một mình
lặng lẽ
sầu đông




3. Giận


Viết cho người mang tên Chuong-sac,1999



Tưởng rằng
Anh là con số lẻ
Trong con số ĐÀN ÔNG
Đâu ngờ
Con số ANH
Cũng thế.
Sợi gàu dài
Chịu số long đong...

Câu ca dao
Lời "giận mà thương..."
Nghẹn ngào
Như từng nút dây sợi gàu vẫn đang được nối

Trời đêm khắc khoải
Lối về
Không anh.







4. Cậu bé đáng yêu


Viết cho người mang tên Chuong-sac, 2001




Với em, anh là cậu bé
Nghịch ngợm nhất trên trần đời
Nheo nheo mắt nhìn tinh quái
Thật là… ghét quá đi thôi


Với em, anh là cậu bé
Bướng bỉnh nhất trên trần đời
Đã bảo, lại thường trái ý
Người ta, thế là, không vui

Với em, anh là cậu bé
Ngốc nghếch nhất trên trần đời
Những khi người ta giận dỗi
Cuống lên, thương quá đi thôi

Nhưng anh cũng là cậu bé
Thông minh nhất trên trần đời
Bao điều ưu tư lo nghĩ
Anh đều hóa giải êm xuôi

Lặng trong vòng tay xiết chặt
Lặng nghe con tim bồi hồi
Anh ơi, anh là cậu bé
Đáng yêu nhất ở trên đời.




5. Bài ca sao cho em

Sao Tua dăm cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha...

Anh trỏ tay lên những vì sao xa
Rằng kia là Sao Bắc Đẩu
Và kia là Đại Hùng tinh
Mắt em lung linh
triệu triệu vì sao lấp lánh
hay vì ánh nhìn anh trìu mến
khi khe khẽ hát em nghe bài ca về những ngôi sao?

Bài ca về những ngôi sao
dịu dàng len vào giấc mơ trinh nữ
Một trời sao thương
sao nhớ
nhấp nháy phương em chờ mong

Nhấp nháy
phương em chờ mong...

Anh của ngày xưa
ngày xưa...
đi không về nữa
Anh của ngày xưa
ngày xưa...
xa ngái
như ánh Sao Vân mê mải
rong chơi phía cuối chân trời

Những vì sao rơi rơi
Những vì sao đã thôi không còn nhấp nháy

Trong đôi mắt em
Chỉ con vịt nhẩn nha buồn
lội giữa dòng Ngân.






6. Ngày anh xa




Sáng ngày hôm anh đi
Trời thu sương mờ lối
Cỏ cây đang mê ngủ
Mặt trời còn trùm chăn


Tiễn anh nụ môi mềm
Giữa dịu dàng hương cúc
Heo may ghé bên thềm
Ngẩn ngơ... quên se sắt


Lần này đi công tác
Không thư, điện bốn ngày
Lưu luyến mãi vòng tay
Chưa đi, lòng đã nhớ

Có nỗi niềm ái ngại
Trong ánh mắt tần ngần
Anh thương vợ vất vả
Tất bật ngày không anh

Việc nhà quen chia sẻ
Bao khó nhọc anh giành
Nay anh đi xa thế
Em làm sao đảm đương?

Sáng sáng ai dậy sớm
Đưa con trẻ đến trường?
Tiết năm em về muộn
Ai chờ bên mâm cơm?

Anh đi đã ba hôm
Trời buồn mưa rưng rức
Con nhớ anh ngơ ngác
Nhà thiếu anh quạnh hiu...

Lơ ngơ bữa cơm chiều
Em lấy thừa bát đũa
Líu xiu lời con trẻ
Trống khoảng nhìn mắt nhau

Đêm nằm nghe gió trở
Trên mái tôn nhà nghèo
Nhớ lời anh hủ hỉ
Nhớ vòng tay ấp iu

Ba hôm rồi anh nhỉ
Tưởng chừng ... ba tháng qua
Thêm một ngày mai nữa
Mà thấy chừng quá xa!

Em sẽ giấu mong đợi
Vào việc trường việc nhà
Cuối ngày anh về tới
Hoàng hôn, nắng chan hòa.

Nov 2, 2012 2:50





















Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Tháng chín...

Dường như thu về.
Bắt đầu từ buổi sáng ngày kia phong phanh đến trường, chợt nhận ra mình quên mất là cái nắng nóng của mùa hạ đã đi xa mất rồi. Và rồi cơn mưa đêm qua, dầm dề đặc trưng của mưa miền trung, dầm dề đến sáng, trắng mờ bến sông nơi mình qua, để rồi miên man nhớ, để rồi lạc vào trong một miền trắng nhờ nhờ những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Chỉ biết là thấy được dòng đời trôi thật chậm, thật chậm... Chậm đến nản.
Thì là đã hết tháng chín. Ngồi nhìn lại tháng chín của mình cái coi!

1.Vui buồn nghề giáo...
Tháng chín tựu trường.
Tháng chín thấy thương cho thế hệ học trò lại tiếp tục bị nhồi nhét bao kiến thức để đối phó với những kỳ thi, kết quả thì giống như những chú gà công nghiệp, ăn mập mình mà chẳng thể tự vệ, chẳng biết tự bới tìm thức ăn.
Khóa tập huấn mùa hè với Mr Đặng Hiệp Giang, CV Tiếng Anh Bộ Giáo dục vừa nhen nhóm lên trong lòng mình một tia sáng dù yếu ớt mong manh nhưng đẹp đẽ vô cùng về một sự cải cách trong dạy và học Tiếng Anh, thì tháng chín, với thông tin môn Tiếng Anh lại được đưa vào làm môn thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp, với hình thức thi trắc nghiệm như cũ đã làm tắt lịm tia sáng mong manh mà đẹp đẽ kia đi. Mình cố gắng nhen nhóm lại tia sáng ấy bằng cách tìm mọi cách truyền cho các em đam mê đối với bộ môn, hy vọng góp chút công sức nhỏ nhoi thay đổi cách thức dạy học Tiếng Anh, ước mơ các em học xong những bài học có thể phát âm đúng từ, nói được những câu Tiếng Anh một cách tự tin. Thế nhưng những bài kiểm tra nặng kiến thức sắp đến, liệu làm vậy thì có còn kịp nữa không? Hay cô trò lại phải quáng quàng quay đầu tìm đường đối phó, đồng nghĩa với việc học là bắt buộc, đồng nghĩa với chán ngán, và đồng nghĩa với chẳng có ngọn lửa nào được thắp lên?!
Ông Hiệu trưởng nói trước toàn trường, phụ huynh đang rất hoang mang, đang lên tiếng về chất lượng quá thấp của các bài thi Tiếng Anh trong các năm qua. Ông nêu vấn đề đòi hỏi các giáo viên và học sinh phải xem lại cách dạy và học bô môn. Cô bạn đồng nghiệp mình nói, ai làm chi thì làm, tui không dạy theo SGK nữa, tui ôn thi tốt nghiệp từ bây giờ luôn. Nghĩa là tiếp tục nhồi nhét những kiến thức ngữ pháp và từ vựng, bỏ hẳn việc luyện nghe nói như những năm qua cũng từng vậy, và sau nữa, tệ hại hơn là đào tạo cho các em những thủ thuật loại suy, chỉ cho các em phải biết cách trao đổi hỏi bài bạn để bài làm đạt điểm. :((

Tháng chín tựu trường. Mình chán ngán với công tác chủ nhiệm. Một lớp 10 mới lên, ý thức học tập kém, đa phần lười học, không thuộc bài cũ, giờ học không tập trung học tập, sổ đầu bài đầy tên học sinh nhận điểm zê-rô và tên học sinh nói chuyện trong giờ học. Học sinh chuồn giờ, vắng học không lý do, đánh nhau. Mình sáng nào cũng lật đật đến lớp trước 6h45 cho kịp giờ sinh hoạt 15 phút để kiểm tra nề nếp lớp. Có hôm rảnh tiết vẫn không ăn sáng được, phải ngồi lục số điện thoại phụ huynh và liên lạc suốt hàng giờ vì số học sinh vi phạm quá nhiều. 

Tháng chín... Vui vui vì đây là năm đầu tiên từ ngày chuyển trường lên đây, trường không còn một lớp học sinh hệ bán công nào nữa. Không có bóng dáng những học sinh hỗn láo ngổ ngáo mặc áo phanh ngực đi nghênh ngang trước mặt giáo viên không buồn cúi đầu chào. Thì ra những đứa học trò dễ thương vẫn còn đấy!
Nhưng niềm vui ấy có lẽ không kéo dài được lâu. Đã có tin sang năm trường phải chuyển đến địa bàn mới, nơi ấy sắp xây một ngôi trường dành cho học sinh vùng sâu vùng xa, có lẽ nơi ấy sẽ hiếm mà tìm thấy những học sinh khá giỏi như ở địa bàn hiện tại. Dù sao mọi thay đổi với mình cũng là chuyện nhỏ. Nếu chuyển trường đi, điều mình tiếc nuối nhất là phải xa cái sân trường tuyệt đẹp này.

2. Những người sống quanh tôi...
Tháng chín về khai chồi trổ lá trên nhành cây nhân duyên của mình. Ngoài những người bạn cũ tình cảm ngày một sâu đậm hơn, mình có thêm hai người bạn dễ thương hết biết. Một người mình đã kể đến trong bài viết Món quà của mùa thu. Bạn ấy cứ như reo lên trong những tin nhắn cho mình: Hôm nay sen nở, đẹp lắm! Thơm lắm! Hôm nay Bạch Liên cũng nở hoa rồi nhé! Hôm nay có hoa Ưu đàm nở nhé! Bạn ấy cũng lăng xăng quan tâm khi nghe tin mình ốm, tội chưa, phải chi có mình ở đó, mình cho thuốc uống là hết đau liền hà! Cứ vậy, bạn tíu tít trò chuyện, tíu tít quan tâm, tíu tít kể chuyện mình, chân thành như thể mình và bạn thân nhau từ tiền kiếp. :)

Bạn í bên bó hoa cỏ mình hái tặng
Người thứ hai mình muốn kể đến là một người Quảng tài hoa.
Anh kết bạn với mình trên facebook, năn nỉ mình bớt đi một người bà con xa để thêm một láng giềng gần, thực ra lúc ấy mình không thể kết bạn với anh vì lượng bạn facebook của mình đã là 5000 nên facebook không cho mình kết bạn thêm nữa! Biết anh rồi, mình không ngờ được, một người tài hoa đến thế, nổi tiếng đến thế, lại cũng là một người khiêm nhường đến vậy!
Anh là nghệ nhân đất nung. Anh đã gây dựng nên thương hiệu đất nung mang tên của chính anh, không lẫn vào đâu được: Đất nung Lê Đức Hạ. Người ta nói, lành như đất, thiệt thà như đất. Từ khi biết anh, mình hiểu thêm ra ĐẤT đẹp đẽ nhường nào. Anh yêu ĐẤT, say mê với ĐẤT, gởi tất cả tình yêu ấy vào ĐẤT để tạo ra những tác phẩm đất nung diệu kỳ với những cung bậc màu sắc được tạo ra từ "cuộc hôn phối của đất và lửa", những tác phẩm đất nung đặc trưng của Quảng Nam, đặc trưng của riêng anh, không giống với sản phẩm đất nung ở bất kỳ nơi nào, của bất kỳ ai khác, những tác phẩm đất nung ghi lại những khoảnh khắc "phiêu những cung bậc của cuộc đời" của anh, những tác phẩm đất nung đẹp đẽ, rắn chắc nhưng vẫn giữ nguyên nét mềm dẻo sau khi được tôi luyện qua cái khắc nghiệt, cái dữ dằn của lửa, để tất cả tạp chất đều bị thiêu cháy, chỉ còn lại tinh túy của ĐẤT, cao quý và thanh sạch.
Anh nói: "Những tác phẩm đất nung của tôi có đầy đủ phẩm chất của người dân Quảng Nam quê tôi, cái mà cả cuộc đời tôi đã cố công tìm kiếm cho quê hương mình."
Riêng với mình, anh chính là một đại diện tiêu biểu cho những người Quảng mộc mạc, bình dị, "cùi bắp" mà tài hoa, bụi bặm, dân dã mà cũng sang trọng vô cùng.
Khi phát hiện ra mình có những sở thich giống anh, anh bảo, em như đứa em bị thất lạc của anh từ muôn kiếp trước. :D
Một vài sản phẩm của anh:






Xuân Hinh

3. Bon và Bin
Tháng chín này, Tibon vào lớp bảy, Tibin lớp năm. 
Tựu trường xếp lớp về, Tibon ta hớn hở khoe, con được chuyển vô lớp 7/5 rồi má ơi! (7/5 là lớp nhiều học sinh giỏi) Má ngạc nhiên, hông lẽ có ai đó xin cho con vô lớp chọn sao? Nhưng sau đó thì được cô Nga Lc giải thích, con được theo lớp này vì con ở đội tuyển Toán. Vui cho con, nhưng má cũng lo, với tính cách tưng tửng vô tư chẳng để ý gì của con, không biết con có ...gây nên hậu họa gì cho "lớp chọn" này không?! 
Dĩ nhiên là có. Cô giáo con điện cho má sau hai ba tuần học tập gì đó, bảo con không làm bài tập về nhà, ở lớp học thiếu tập trung, và nữa, bảo con bỏ tiết Tin học (thật ra chỉ là do tội con lơ ngơ không tuân thủ quy định tập trung về lớp vào cuối giờ thực hành của thầy thôi).
Tháng chín này, Tibon của má cũng trưởng thành ra phết. Con hăng hái mọi hoạt động. Một mình con có thể đạp xe buổi đêm xách cơm về cho Ngoại, ngủ lại với Ngoại lúc Ngoại ở nhà một mình. Một mình con đạp xe đi học nhà cô Nga, rồi một mình đạp xe về Chốn bình yên bên kia sông, với Nội. Tối tối, hai má con mình đi thể dục quanh công viên. Má chỉ đi ít vòng, chủ yếu đi để con có bạn. Con thật năng nổ, tỏ rõ quyết tâm giảm cân khi chạy quanh công viên mười lăm mười sáu vòng, người ướt mướt mồ hôi mới chịu về.
Con bắt đầu nghe những bài nhạc Tiếng Anh. Con cũng muốn tập thổi sáo, thổi ác-mô-ni-ca. Nhưng mọi thứ với con còn quá mới mẻ. Có thể con sẽ chẳng thành công, như ba con, nhưng má hy vọng con sẽ hơn hoặc ít ra cũng được như ba con, đủ để sau này luôn được mọi người yêu quý và chút chút ngưỡng mộ, đủ để được một cô gái như má đem lòng yêu thương.

Ra dáng thể thao nè

Tibin vẫn còm nhom, dáng đi hơi còng lưng của con là điều khiến má lo lắng, má phải nhắc nhở luôn. Con chăm học, để ý để tứ hơn anh Tibon. Văn chương của con cũng lả lướt lắm. Con cũng đặc biệt thích và tỏ ra có năng khiếu học Tiếng Anh.
Tháng chín này con được ba má cho phép tự đạp xe đến trường. Con khác anh Tibon ở chỗ con chưa bao giờ quên chào ba má những khi đi-về.
Con đặc biệt thích phụ má làm đồ ăn. Con thích tự tay làm món trứng ốp-la. 
Tháng chín này con học bài học về sinh lý lứa tuổi. Con ríu ran thảo luận với anh Tibon về vấn đề "kinh nguyệt", "dậy thì", "xuất tinh". Cuộc chuyện trò ngộ nghĩnh, lời lẽ ngây thơ của các con khiến má không nhịn được cười.
Con cũng thiệt là ba lém. Trò chơi tìm tên những bộ phận cơ thể có đủ cặp của ba má con mình, con cố ý tìm những bộ phận nhạy cảm để gây cười, như "vú", "mông", và cả... "tinh hoàn" :))

Tibon, Tibin và món quà của Bác Đất Nung

4. Cô nhỏ và hoa

Tháng chín này, nhà mình có cái ngõ hoa rực rỡ, bướm ong lượn rập rờn nhìn thật thích mắt. Bạn bè đến chơi đều muốn chụp hình cùng ngõ hoa. Học trò đi học ngang qua cũng dừng lại tạo dáng chụp hình bên ngõ hoa. Mình mang hoa vào cắm trong nhà, sáng sáng tối tối nhìn những nụ hoa bé bỏng lòng thấy vui. Trưa nắng đi dạy về, những nụ mười giờ xinh xinh trổ hoa xua tan mệt nhọc...
Luống hoa bươm bướm vàng mới trồng tháng chín này cao quá đầu giờ mới bắt đầu ra nụ, mai mốt hứa hẹn nhiều bướm ong rập rờn hơn nữa đây. :)






 



5. Hồ Yên Dung

Tháng chín này nàng í bận bịu học thi, chẳng có tâm thế thảnh thơi mà ngồi thơ thẩn. Nàng í chỉ vu vơ dăm ba câu hoặc lí lắc đôi ba vần nghịch ngợm cùng bạn bè trên facebook thôi. Những gì nàng í có thể "soáng toác" trong tháng chín là đây:



Thức học bài đêm
 
Ngoài song mưa thu lất phất
Hoa đêm vẫn nở dịu dàng
Chén trà xanh hương tỏa ngát
Thức cùng em_ cô trò ngoan...

***




Chờ tri âm
                            Tặng Như
Ly cà phê sóng sánh
Giọt giọt chiều rơi rơi
Chờ người... Người chẳng đến
Giọt chiều ngưng. 
Chơi vơi... 

***




Hai cô bứt cỏ đường xa

Hai nàng con gái nhà ai
Lang thang bứt cỏ chiều xa chưa về
Hai nàng con gái mải mê
Chẳng buộc tóc thề để gió lả lơi
Hai nàng con gái ham chơi
Bỏ quên mất tuổi, quên thời gian qua…


 ***

Riêng vụ bứt cỏ ni thì bị ném đá tơi bời, như là:
"Hai nàng con gái... hơi già
                       Thôi thì tạm gọi hai bà... xì tin" - Achop Còy


"Hai nàng con gái đi xa
                   Xăm xăm lặt cỏ chiều tà mới thôi" - Tiên Nguyễn



Huỳnh Thị Điền Hai nàng bứt cỏ làm chi -
Lỡ mà trốc gốc biết thì làm sao....

Cô NhỏBứt cỏ không trốc gốc đâu
Bứt cỏ là để đất màu mỡ hơn... cô ui

Huỳnh Thị Điền Kiểu này son phần ế thui
Bởi cô cỏ bứt căn gỉ đến phân...

Cô Nhỏ Em đi bứt cỏ đường xa
Phấn son gửi lại ngàn hoa ven đường... 
 
;)) 

6. Nơi lưu giữ những món quà

Ngoài hai món quà kể đến ở bài viết Món quà của mùa thu, còn có món quà của mụi mụi Phạm Thị Thúy gởi từ miền nam ra nữa. Khoác món quà này lên người, mình hóa thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp di dộng, hiii. Món quà đó đây:




7. Ngó ngoáy ngọ ngoạy
Cuối tháng, ngọ ngoạy ra cái này tặng Cô Đoàn Huyên:



*****************************************************

Tháng Chín cũng vừa khép lại rồi. Tháng Chín của mình cũng khép lại, tiễn những xôn xao. Tháng Mười mở cửa, những điều gì bên ngoài cánh cửa kia đang chào đón mình vậy nhỉ? :D





Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]