Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Ngàn cây thắp nến lên hai hàng....



Có người bạn bảo tôi rằng ngôn từ của Trịnh là ngôn từ hào nhoáng, là “chém gió”. Tôi cãi, ngôn từ của Trịnh là ngôn từ diễm lệ. 
Dễ hiểu thôi, bởi hầu như không ai dám tự tin cả quyết hiểu được những gì Trịnh muốn diễn tả. Sự tài hoa của Trịnh, ít ai có thể theo kịp.
Tôi nghe Trịnh qua giọng ca cô Mai từ thủa nhỏ, nghe ké theo ba tôi chứ nào biết gì là hiểu, biết gì là thích. Phải đến chừng trên tuổi 30 tôi mới biết cái “miệng cười khúc khích trên lưng” của đóa quỳnh hương có nghĩa là gì, nó đẹp ra sao. Phải trên 30 tuổi tôi mới vỡ lẽ ra là “bàn tay CHĂN gió mưa sang”, chứ không phải “CHẮN” gió mưa như tôi từng biết. Và cũng mất chừng dăm ba năm sau, tôi mới thấm thía được cái ý nghĩa “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”, đó là khi tôi lặng yên giữa bao người ầm ĩ về việc thuyên chuyển công tác, người lặng yên là người ra đi. Tôi cũng vẫn thường hát say sưa Tình khúc Ơ-bai, dù không hiểu Ơ-bai là gì, cho đến một hôm sung sướng phát hiện ra câu chuyện lý thú đằng sau bài hát, câu chuyện có tình tiết dễ thương của chàng trai họ Trịnh với cô gái dân tộc K’Ho ở Di Linh. Mất một thời gian sau nữa, tôi lại ngỡ ngàng phát hiện thấy một triết lý không giống lẽ thường của Trịnh: “Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa” (TCS). Hiểu luôn, vì sao mưa của Trịnh là “mưa hồng”, và nắng thì “lùa nắng cho buồn vào mắt em”, hay “nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say”... :)
Và tôi, vẫn như thuở con gái mộng mơ, vẫn thích nắng đến say lòng. Thích những tia nắng rực rỡ phản chiếu trên giọt sương mai. Thích nhìn nắng xiên qua những sợi tóc người trong bức chân dung ngược sáng. Thích mặt đất trong vườn trưa đầy hoa nắng. Thích màu nắng lấp lóa trên những gợn sóng của dòng sông...
Một bữa nọ, tôi lại tình cờ nhặt nhạnh thêm được cho mình một trải nghiệm mới,với nắng và với Trịnh. 
Từ lâu đã nghe “ngàn cây thắp nến lên hai hàng”, vẫn chưa một lần tìm hiểu làm sao cây lại thắp nến, thậm chí còn qua loa nghĩ có lẽ đó là hình ảnh của hàng cột điện khi đèn được bật lên, khi “chiều đã đi vào vườn mắt em”. 
Có một khi nào đó, như tôi bữa nọ, ngồi trong lớp học nhìn ra sân trường vào tầm 5 giờ chiều của một buổi chiều đầu hạ, bạn sẽ hiểu được nỗi xúc động trong tôi trước những “hàng cây thắp nến”. Tầm giờ đó, mặt trời dần xuống thấp, và nắng đổ nghiêng chỉ đủ “thắp nến” trên những ngọn cây, rực vàng trên mặt trên của lá. Bóng tối chiếm lĩnh mặt dưới lá và không gian và từ thân cây xuống mặt đất, tạo nên hình ảnh những cây nến khổng lồ tuyệt diễm lệ. Tôi hơi tiếc vì lúc đó đang đứng lớp nên đã bỏ qua cơ hội ghi lại hình ảnh ấy bằng điện thoại. Có lẽ sẽ chờ một dịp khác vậy. 
Dù gì, tôi cũng đã ghi được hình ảnh đẹp ấy vào tâm trí, để bây chừ ngồi kể bạn nghe đấy thôi! :)

Cùng tôi nghe lại Nắng thủy tinh nhé! ;)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]