Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Ba ngày đầu năm học của con

Năm nay con trai lớn vào lớp ba, con trai út vào lớp một.

Ngày đầu tiên

Má giúp hai đứa khoác vào người bộ đồng phục mới toanh, đội chiếc mũ lát má mới mua ở Hội An, nhưng vội đến trường vì muộn giờ nên không kịp chớp cho hai đứa một tấm ảnh nào cả.

Nụ cười em

Chiều ni lên lớp tiết một. Mình như tàu lá héo di dộng ngất ngư giữa tiết trời hanh hao thiếu gió này. Quạu quọ, nhăn nheo, đôi con mắt cay xè vì thiếu giấc ngủ trưa, chân lê nặng trịch và bụng đầy một bầu ấm ức.


Mình cũng không biết có vô lý quá không khi cứ ấm ức mãi về cái nghề nhà giáo quá ư vất vả mà được trả công quá rẻ mạt này. Người ngoài ngành không bao giờ hiểu được cái vất vả của nghề giáo. Mới đi dạy lại hai ba hôm nay, cổ họng mình đã lại sưng tấy lên, đau nhức. Trung bình một lớp có 50 học sinh, con số gấp đôi so với một lớp học ở các nước tiên tiến. Vài em vô ý cứ nói xen ngang lời cô, cô phải vất vả lắm mới có thể giữ cho lớp yên lặng được...vài phút.


Mình tiếp tục chủ nhiệm lớp 11/9, lớp đã làm mình hao tổn nhiều công lực năm học trước mà thành quả chẳng được như ý. Buồn. Ai biểu mình nặng nợ với nghề giáo quá chi. Yêu nghề sơ sơ thôi thì mình không phải vất vả và nặng lòng nhiều đến thế. Vài đồng nghiệp khuyên, chủ nhiệm sơ sơ thôi, có được gì đâu mà phải rước cực vào thân.


Thế nhưng bên cạnh mình vẫn còn nhiều thầy cô tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Đa số đó là những Thầy Cô của thế hệ trước, của thế hệ mà cuộc sống nhà giáo còn khó khăn gấp mấy lần so với thế hệ mình. Thầy Trường Sơn, với mái tóc màu sương, vẫn dáng đi ấy, dáng đi cần mẫn một đời đi về qua cổng trường này, vẫn ánh nhìn ấy, đã nhìn cuộc đời bao dung xiết bao, và nụ cười hiền hậu ấy, chẳng phải đã làm mình khẳng định rằng mình đã chọn đúng con đường đó sao? Thầy Kim Long, Cô Hồng Thắm, Thầy Đoàn Dũng, Thầy Văn Anh, Chị Vân D, Chị Sương...chẳng phải là những tấm gương sáng phản ánh lòng nhiệt tâm với nghề mà mình phải luôn học hỏi đó sao?


Học sinh bây giờ, nhiều em tệ thật. Là mình muốn nói đến cái lễ nghĩa. Các em vô tư chen lấy lối đi của thầy cô. Đi ngang trước mặt thầy cô đang ngồi cũng không biết là phải cúi thấp đầu xuống. Thấy thầy cô vào lớp mà vẫn hồn nhiên cười cợt, nói đùa như không nhìn thấy ai. Thầy cô giảng bài, bên dưới đứa ngả bên này, đứa nghiêng bên nọ, đứa nằm dài ra bàn. Gặp tiết trời thay đổi, thầy trầm giọng hơn, cô vừa giảng vừa cố ngăn tiếng ho mà cuống họng ngứa ran đang muốn được thỏa mãn, các em vẫn vô tâm nói cười chen ngang, phô diễn sự ích kỷ của mình. Và thầy cô, buồn lòng đấy nhưng thừa bao dung để thứ tha...


Mình dạy hai lớp 12. !2/1 là lớp mình thương yêu lắm lắm nhưng rồi đây có lại như những 12/1 trước, giờ học Tiếng Anh không một cánh tay đưa lên sau khi nghe cô hỏi dù rằng thừa sức trả lời. Ngồi chăm chú lắm nhưng là đang suy tư với một bài... Toán, Lý hoặc Hóa đó thôi. Và cứ thế, cô chỉ còn biết gượng gạo làm người diễn viên vụng nghề, để nỗi buồn đè nặng tâm hồn đến mãi về sau.


Mình cũng dạy bốn lớp 11 nữa. Mà bốn lớp này tính ra chỉ có vài em trả lời là thích học Tiếng Anh thôi.

 


Thế rồi mình vào lớp. Lớp 11/13. Tiết đầu tiên. Lần gặp đầu tiên. Sau khi giới thiệu với các em về bản thân, về phương pháp học bộ môn, mình hướng dẫn các em sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh tại lớp. Các em ngồi im phăng phắc, mắt sáng ngời nhìn mình, và ghi chép khi cần thiết. Mình thấy vui và khỏe hơn. Đám mây đen trong lòng đang dần tan.


Còn năm phút nữa là hết giờ, cô cho lớp giải lao sớm. Không giống 11/9, 11/6, 11/4 hay 12/1 ồn ào vô tư, các em trò chuyện vừa đủ cho bạn ngồi cạnh nghe, thỉnh thoảng rướn lên nhìn cô bằng được, và cười.


Ôi, những nụ cười...


Mình ngẩn ngơ vì những nụ cười ấy.


Những nụ cười giống hệt nụ cười 10/4 năm mình mới ra trường. Nụ cười thân thiện, đáng yêu và trong sáng quá! Nụ cười ấy như gởi gắm nơi mình tất cả tin yêu. Như một hiệu quả của sự lây lan tình cảm, mình vô thức mỉm cười, mỉm cười...


Đã lâu rồi mình chưa được cười như thế, một nụ cười lấp lánh tin yêu.


Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Cho ngày hai mươi ba tháng tám năm hai không một không.

 


Chỉ còn sáu tiếng rưỡi nữa là kỳ nghỉ hè của mình kết thúc. Sao tiếng thở của mình nghe cứ sườn sượt thế này… Không còn cái cảm giác nôn nao vào năm học mới như nhiều năm trước nữa. Phải nói là cái cảm giác ấy đã biến mất, sạch sẽ, không để lại bất kỳ một dấu vết nhỏ nào… Thật buồn vì điều đó.


Ngày mai, mình sẽ dậy lúc năm giờ. Không còn được ngủ nướng như những ngày qua. Sẽ phải cùng anh cho hai nhóc vệ sinh sạch sẽ, ăn no, mặc bộ đồng phục đã ủi phẳng phiu vào trước khi đưa chúng đến trường. Năm nay hai nhóc học chung trường nên việc đưa đón sẽ dễ dàng hơn.


Ngày mai mình lại mặc áo dài, đứng trước gương lâu hơn một chút vì trước khi lên lớp trông mình phải tinh tươm một chút, tươi tắn một chút, tóc vấn gọn gàng một chút. Tụi nhỏ không thể phấn chấn đi tìm điều mới mẻ trong bài học mới cùng người hướng đạo nhếch nhác, ủ rủ u buồn được.


Ngày mai mình quay trở lại với cuộc chiến đưa tụi nhỏ lớp mình chủ nhiệm ra khỏi vòng vây của thói hư tật xấu, của những cám dỗ từ các hàng quán internet, giúp chúng nhận ra được và biết trân trọng giá trị từng giây phút đang dần trôi qua của thực tại. Không dễ chút nào.


Ngày mai mình lại tất bật tranh thủ giờ trống tiết dạy chạy lên chợ, chọn mua những thực phẩm có lợi cho sức khỏe của gia đình, và nhất thiết phải phù hợp với chủ trương tiết kiệm hiện tại nữa. Sau đó cũng tranh thủ có giờ trống nào đó, về nhà chuẩn bị bữa cơm để khỏi phải ăn cơm tiệm, vừa ngán lại vừa tốn kém.


Buổi chiều tối ngày mai sẽ không còn thảnh thơi đi dạo trước nhà, ngắm mấy nhóc chơi đùa dưới ánh trăng non đang nhô lên, vì còn phải đứng lớp dạy thêm. Chữ cơm áo còn quá đa đoan.


Tối lại bận lòng với lời phê của cô giáo trong vở học con: Mong phụ huynh quan tâm, và phải giúp con chuẩn bị trước cho bài học ngày mai. Sau đó lại bận rộn với việc chuẩn bị bài giảng cùng những tranh ảnh, những đồ dùng học tập để có thể khiến tụi nhỏ không gà gật hay rúc rích nói chuyện riêng trong giờ học. Và cuối cùng thì dù buồn ngủ gà gật, cũng phải ủi sẵn bộ đồng phục ngày mới cho con.


Bao bận rộn lo toan như thế cứ thế cuốn mình xoay theo một quỹ đạo buồn tẻ, lặp đi lặp lại ngày ngày. Không có thời gian và tâm trí thảnh thơi cho phim ảnh, sách và âm nhạc. Không có thời gian cho người thân hay bạn bè. Cả thời gian đưa con đi chơi đâu đó cũng khó mà thu xếp được.


Dù sao, vẫn phải tiếp tục thôi, vì đó là cuộc sống.


That is life.


 


Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời, ta cứ vui…


                                        


Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Cô nhỏ và tụi nhỏ đi tìm... Tây

Tiêu đề nghe thrilling quá phải không?


Khởi hành


Theo đúng kế hoạch đầu hè của nhóm, Cô nhỏ và tụi nhỏ decided to go for a picnic ở Hoi An Ancient Town vào Monday, August 16th.


Sáng sớm trời có mưa lất phất nhưng quang đãng, hứa hẹn một ngày outdoor không phải dang nắng. Khoảng 7 giờ Miss Green and Miss River có mặt tại nhà Mrs Charm (Cô nhỏ đó). Trong khi waiting for Mr Rain, cô trò thay nhau ... tạo dáng trên nền Tigôn hồng thắm trước cổng nhà Cô nhỏ...






Hành trình được thực hiện by bike từ nhà Mr Storage đến bến phà Cẩm Kim, Duy Vinh and then by boat qua bến phà Hội An. Trời đẹp và perfect cho một chuyến picnic...



Hội An và phút chạnh lòng


Sau khi gởi xe, cả nhóm take a walk and do the shopping trên phố cổ, qua chùa Cầu và take some photos.





Hội An tưởng chừng rất gần gũi nhưng cũng thật xa lạ với những thay đổi gần đây. Hội An đẹp hơn với phố đèn lồng, những shop thời trang, shop bán hàng mỹ nghệ... Nhưng Hội An cũng lạ lẫm với lối sống mới, thực dụng hơn, vì thế, khó yêu hơn. Hội An xưa nổi tiếng mến khách và hiền hòa. Đến Hội An, lòng người như chùng xuống, như lắng lại cùng nét thâm trầm cổ kính của phố, cùng cái lối giao tiếp nhẹ nhàng, lịch sự, hòa nhã của người. Đến Hội An lần này, phố cổ vẫn thâm trầm yên ắng, nhưng là sự yên ắng khó chịu. Tụi nhỏ e dè đi ngang mấy cái shop (mà theo lời người ở đây là shop-dành-cho-Tây), mắt ánh lên niềm vui thích với những món đồ, luôn miệng xuýt xoa, trầm trồ, rồi bảo nhau, tiền mô mà mua, thôi đi đi, chỗ người ta buôn bán. Nói vậy nhưng vẫn luyến tiếc đứng nhìn, nhìn mà lòng nơm nớp lo một câu nói gây tổn thương từ những người bán hàng.


Ở những con phố hẹp này, Tây nhiều hơn Ta. Thêm việc những người bán hàng chỉ nhìn thấy và chỉ nghe thấy những khách hàng líu xíu cùng với thứ ngôn ngữ lạ của họ, nên chi Ta đi giữa phố ta mà vẫn cảm thấy lạc lõng đến chạnh lòng. Một tốp gồm ba cô cậu mắt xanh, tóc vàng, da trắng vừa đi vừa trò chuyện vừa đi vượt qua. Cô nhỏ vội rảo bước nhanh và ra hiệu tụi nhỏ đi theo bắt chuyện, tốp thanh niên người nước ngoài thấy vậy tỏ vẻ tránh né, như e sợ điều gì. Chợt nhớ có ai đó bảo, người Việt mình ra nước ngoài bị kỳ thị lắm, tụi Tây ghét người Việt vì cái tật ăn cắp vặt...


Chột dạ. Tụi nhỏ tiu nghỉu, chẳng thân thiện chi hết,  thôi đi ăn đi. Hì hì.


Then, Cẩm Nam thẳng tiến. Bánh đập, hến trộn, chè bắp... Xung phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Chiến công at the beach


Vừa trải bạt, tụi nhỏ vừa khoe, cô ơi hồi nãy em thấy ông đó kí em nói Hế lô, he he..., em cũng nói Ha.....iiii... nữa nè cô... Tổng kết, sáng giờ tụi nhỏ nói được mấy câu sau: Hello, Hi, Good morning, và... Goodbye.

 


Tuy nhiên, tình hình không đến nỗi tệ. Quan sát thấy một anh Tây mang camera lang thang một mình, Cô nhỏ kêu tụi nhỏ tới mần quen. 



 


Sau một đoạn conversation đủ để nắm rõ thông tin về người bạn mới, tụi nhỏ đề nghị được cùng take a photo để làm chiến lợi phẩm mang về... khoe Father and Mother.



Và tiếp tục lập nhiều chiến công mới...




Cảm thấy đã practise thỏa mãn, tụi nhỏ rủ nhau go for a swim trước khi go back home...


Kết thúc chuyến đi, với Cô nhỏ, cũng là lúc kết thúc kỳ nghỉ hè _ một kỳ nghỉ lười biếng với films, books và internet...


Năm học mới lại bắt đầu rồi. Cô sẽ lại hết mình với những bài giảng. Các em cũng sẽ vất vả nhiều với chương trình học ngày càng cao, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quyết định tương lai của mình. Mong bài viết này giúp cô trò mình giữ lại chút gì của ngày hôm nay. Các em cố lên nhé, để ngày hôm nay mãi mãi là một trong những ngày đáng ghi nhớ nhất: ngày Cô nhỏ và tụi nhỏ đi tìm... Tây.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Chị vẫn chưa hiểu

Chị vẫn chưa hiểu


 


Vài tiếng nữa thôi là Út xuống xe. Út về từ Sài Gòn và về cùng người yêu. Nếu là những lần trước, chị sẽ vui mừng lắm. Chị mong từng giây, hết giờ dạy là ào về nhà gặp Út ngay. Vậy mà lần này chị không có cảm giác đó. Chị thấy giữa Út và chị là một khoảng cách vô hình. Út không còn là Út bé bỏng biết vâng lời chị như ngày nào. Mà cũng có phải ngày thơ lúc nào Út cũng vâng lời chị đâu. Chuyện bắt Út đến trường là một ví dụ. Út vẫn thường kể lại đó thôi, buổi sáng nắng mới lên xua tan dần sương sớm trên con đường đê trước nhà mình đó, Út lì lợm không chịu đi học, chị nắm tay Út lôi xềnh xệch, lôi chặp mệt quá, bực mình quất cho vài roi… Ngày đó chị có thể lấy uy quyền của người chị, lớn con hơn em một tẹo và được má cho cái quyền dạy dỗ em, để uy hiếp. Còn bây giờ thì không thể. Út xa chị và gia đình ngót nghét năm năm. Mỗi năm Út về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Sài Gòn, đối với người có tiền, thì cũng gần thôi, cách một giờ bay chớ mấy, nhưng với gia đình mình, Sài Gòn xa hun hút. Thế nên ảnh hưởng của gia đình với Út cũng ngày một giảm dần. Út có lý vì đó là lựa chọn cuộc sống của Út. Nhưng sao Út không quan tâm đến cảm nhận của chị, của mọi người trong gia đình? Mỗi lần Út về là lòng chị như có ai xát muối vào đấy. Út còm nhom, mặc quần áo lúc nào cũng lỏng leo. Đợt Út đau phải vào viện làm phẩu thuật, chị không có mặt để chăm sóc Út được, nhưng đứng ngồi không yên. Thương Út cũng chịu. Không có điều kiện đi, mà nếu có thì vào đấy e chỉ làm gánh nặng thêm cho Út thôi, với chị, Sài Gòn quá xa lạ.


Hôm qua, hôm kia, tuần trước và có lẽ ngày mai, tuần sau, học trò cũ của chị từ Sài Gòn về thăm, kể đủ thứ chuyện chị nghe, em mất xe rồi cô, xe ba má em dành dụm và vay nợ người ta mới mua cho em, em đi rút tiền, để sát bên chớ đâu, khóa cổ đường hoàng…Nhỏ bạn em để laptop dưới gối ngủ mà cũng bị lấy mất, mười bốn triệu… Em đang đi đường, một người chạy xe qua, cái ví lộ ra ngoài túi quần, vài tờ trăm ngàn rơi xuống, một người khác chạy sau gọi em: Anh gì ơi, rơi tiền kìa…Biết không phải của mình nên em không dừng lại. May đó cô, em dừng lại chắc rắc rối rồi. Em gặp vở diễn đó hai lần rồi nên em biết. V. nhà cậu D. cũng bị cướp, còn bị té xe nặng vì cướp còn gì. Cả Út, laptop cũng bị giật khi đi đường, mobile sắm ra cũng để người ta dùng đó thôi. Ở Sài Gòn, cô gái ra đường nữ trang phải tháo cất, vì nếu lỡ bị cướp, không tiếc của bằng lo hại đến thân. Sống giữa cuộc chiến hỗn độn như vậy, luôn nghi ngại đề phòng như vậy thật chẳng đáng!


Quanh chị bao nhiêu kỹ sư xây dựng như Út, người ta cưới một cô vợ chân chất tốt nết ở quê, rồi xây nhà lầu, xe hơi, sống tốt chán. Đà Nẵng đang thời điểm bắt đầu phát triển, xanh, sạch, đẹp, thoáng đãng. Du khách nơi nơi tìm về đây để hít thở bầu không khí trong lành. Chị tiếc là Út bỏ nơi này mà đi.


Chị cố thuyết phục Út, Út bảo chị hiểu sai về mọi thứ, người ở quê mình có suy nghĩ lạc hậu quá. Chị lặng người. Có lẽ mình ít đi ra, nên ít hiểu biết chăng. Nhưng chị thật không cam lòng. Chị không biết mình hiểu sai điều gì. Chị vẫn không hiểu, Út à.


Hôm nay Út về, chị vẫn thấy Út ở cách chị xa, rất xa…

Thơ cho con

MỪNG CON CHÀO ĐỜI


Viết cho con trai Tibon thương yêu


Chào con, con của mẹ ơi


Chúc mừng con đã chào đời bình an


Ngoài kia trời sắp sang xuân


Con chim nào hót vang lừng sáng nay


Con nằm trong giấc thơ ngây


Má phúng phính, mộng đong đầy mắt ngoan


Môi hồng hé nụ thiên thần


Thêm con, trời đất trần gian sáng bừng.


                                                        Giáng sinh 2002


 


Ngày con sinh


Tặng con trai Tibin


Trời cho dải nắng mơ màng


Buông mình trên cánh đồng vàng sớm thu


Cho ngọn gió xuống vi vu


Cho dòng sông hát lời ru ngọt ngào


Cho rừng lá dậy lao xao


Biển xanh xa, sóng cuộn trào ngàn khơi


Đàn chim lảnh lót ngang trời


Hát mừng cậu bé chào đời sáng nay


Tưng bừng vũ điệu mây bay


Thế gian vào hội trong ngày con sinh.


 



Rằm tháng bảy năm Giáp Thân


 






Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Hậu Toát mồ hôi hột

Ba: Đố con, con gì đứng thấp ngồi cao?
Tibin: Con chó!
Chừ tới lượt con đố ba nè: Con gì có ba cái sừng và có nhiều cái ...mụt?
Ba: Hả???... (toát mồ hôi)...
Tibin: Thua chưa?
Ba: Thua... Đó là con gì vậy?
Tibin: Con ...khủng long..... (cười tít mắt) Rứa mờ ba cũng không biết!!!!!!

***

Tibon: Đố Bin, bốn trừ một bằng mấy?
Tibin: (nhẩm tính) Bằng ba.
Tibon: Sai, bốn trừ một bằng hai. Vì nếu để hai ngọn nến trước gương, Bin sẽ thấy có bốn ngọn nến. Lấy đi một cây nến, Bin chỉ còn nhìn thấy ...hai cây!
( Có lý! Đây là phát hiện của Tibon trong một lần cúp điện!)

***

Tibon(hớn hở vì mới nghĩ ra một câu đố mới): Đố má, vì sao người ta chết mà người ta vẫn sống?
Má: ???...(Toát mồ hôi hột...)
Tibon: Vì đó là khi người ta chết ... trong mộng!
Má: (Sững sờ vì một đáp án quá hay...)

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Đọc YÊU NGƯỜI NGÓNG NÚI của Nguyễn Ngọc Tư

Đọc YÊU
NGƯỜI NGÓNG NÚI  của Nguyễn Ngọc Tư, tìm
thấy mình ở đó.


Dường như tất cả những gì cô ấy trải ra trên giấy đều
là những cảm xúc trong lòng mình, mình không nói ra được, và cô ấy, với tấm
lòng của một nhà văn, với tài văn chương thiên phú, đã nói hộ mình tất cả.




Nguyễn
Ngọc Tư là nhà văn chân chính. Cô chắc chắn đã phải khóc cười thật sự mới có
thể viết ra những trang văn khiến người đọc phải khóc cười theo như thế. Cô tự
trách mình không toàn tâm để làm một bà mẹ đúng nghĩa. Cô viết: sao tâm mình cứ chộn rộn không yên, ra đời
nhớ con, ở bên con lại nhớ đời
.




Cũng
phải thôi, cô đã “trót mang lấy nghiệp vào thân”, làm một nhà văn đúng nghĩa
thì sao có thể làm một bà mẹ giản dị với ước mơ giản dị được. Chọn làm nhà văn là
chọn sống với vui buồn nhân gian, là chọn cuộc sống lúc nào cũng trăn trở, nghĩ
suy. “…những đứa trẻ bị bắt cóc bán sang
bên kia biên giới, biểu tình bạo loạn ở một nước châu Âu xa xôi, một nghệ sĩ
qua đời, ca ghép mặt đầu tiên trên thế giới thành công… Hay vụ tai nạn ô tô
thương tâm trên đèo, ở khúc đường mình đã từng qua…”




Tôi muốn nói với Nguyễn Ngọc Tư , bạn không biết đấy
thôi, bạn là người mẹ tuyệt vời vì bạn niềm tự hào của con bạn. Bạn đã khóc
cười vì cuộc sống chúng tôi, những trang viết đầy tính nhân văn của bạn đánh thức
lương tri nằm ngủ quên trong mỗi chúng tôi, những trang viết có thể ví như
những cơn mưa làm xanh mát lại tâm hồn đang dần khô cằn trên mảnh đất cơm áo
gạo tiền đầy sỏi đá của chúng tôi. Tôi, và tôi biết còn rất nhiều người nữa,
ngưỡng mộ bạn, và biết ơn những nhà văn chân chính như bạn, Ngọc Tư ạ.


Cuốn sách này tôi mượn một người quen. Đã đến lúc phải
trả sách rồi, thấy tiếc nuối sao đâu vì mình vẫn chưa mua được, biết có còn ở
hiệu sách không… Chọn vài câu chuyện tiêu biểu lưu lại để khách và mình cùng
nhâm nhi vậy…




 


****


 


Vài ba trăng khuyết


Nguyễn Ngọc Tư


 


 


 


Không cần nhìn em thêm lần nữa thì cũng nhận ra em bị
thiểu năng trí tuệ. Người mang dị tật này thường có dáng dấp, gương mặt với mắt
này mũi này… giống hệt nhau. Tròn lẳn, bầu bĩnh, phúng phính nhưng làm người ta
nhói đau khi va ánh mắt vào.




Em
nuôi bệnh ở giường bốn mươi tám, tôi ra vào với má ở giường năm mươi hai. Những
buổi sáng khi mười mấy con người nhao nháo rối bời với việc tắm giặt, chải
chuốt, ăn uống, thì em bò ra chùi rửa, quét dọn khoảng hành lang, mấy cái phòng
vệ sinh nhớp nháp. Chúng tôi không nhúng tay vào vì biết đó là phần việc của
mấy chị lao công bệnh viện, chút nữa họ sẽ làm, họ nhận lương để làm những
chuyện này.


Nhưng cô bé, với trí khôn khiếm khuyết của mình, não
em thiếu mất vùng mang tên đùn đẩy, chờ đợi. Em làm vì thấy nơi này bẩn thỉu
quá. Người khôn không vậy, họ thà chịu khó nín thở, bịt mũi, nhón dép lên những
cái vũng chèm nhẹp… để chờ đợi. Ngay cả dì em, người đang sưng húp vì mang quả
thận hư khá nặng, chị cũng cằn nhằn con nhỏ đi làm chuyện tào lao, ai kêu?


Phải em làm vì ai đó sai bảo thì em đã không đẹp đến
vậy, không làm tôi mắc cỡ, tần ngần những khi nhìn em quét lau loẹt xoẹt, thấy
mình giảm chiều cao chắc còn cỡ một thước hai, nhưng tôi là con người toàn vẹn,
hiểu biết, đọc nhiều sách, nên tôi vẫn ngồi trơ trơ vảnh móng tay. Bù lại, tôi
hay rủ em ra ngoài dúi cho khi hộp sữa tươi, khi cái bánh bông lan… Mừng rỡ
nhận quà nhưng em dáo dác ngó vào trong, “dì chửi chết…”. Người phụ nữ đó không
biết vì bệnh tật làm cho bứt rứt đau đớn hay do nỗi bực dọc gì mà rầy la em
suốt ngày. Nhưng suốt ngày em chỉ toe miệng ra cười, lăng xăng đấm bóp, đi mua
cơm, giặt giũ quần áo… Có lần tôi nói giỡn, “em với dì giống hệt nhau, y như
hai mẹ con vậy…”. Em hạ giọng thầm thì, vẻ như sắp trao cho tôi một bí mật lớn
lao, “mẹ em đó, em giả bộ kêu dì Chín để mẹ khỏi mắc cỡ, tại đẻ ra em khùng
khùng…”. Xế trưa, tôi bỗng nhìn thấy một mảnh trăng đầu mùa, khuyết còng, mỏng
tang gần như trong suốt treo diệu vợi giữa trời, ngó nao lòng lắm, không thể
nói ra lời. Không biết vì đẹp hay vì buồn.




Như món canh tạo hóa nấu lạt, cô bé chỉ thiếu một chút
thôi là lành lặn kiếp người. Bất chấp điều đó, em vẫn đẹp theo kiểu của mình.
Đẹp vì hao khuyết. Đẹp mà không biết.


Xóm tôi ngày trước cũng có một anh thiểu năng trí tuệ,
mọi người gọi Lủ khùng. Đám tang nào anh Lũ cũng tới, phụ lo trà nước và đánh
trống. Khuya xa, khi mọi người đã mòn mỏi lủi đi kiếm chỗ chợp mắt, anh Lũ vẫn
không bao giờ để thưa tiếng trống. Giữa hai hồi trống, thấy cỗ áo quan nguội
lạnh, anh đi sửa lại cây đèn cầy nghiêng, đốt giấy vàng bạc, thắp nhang, rồi
khói lại tiếp tục nối vào khói ấm áp… Lủ lủi thủi, mà tận tụy. Buổi khách viếng
đông, đám thanh niên kia cà lơ phất phơ, bởi một mình anh Lủ chạy trà nước cũng
đủ chu đáo rồi, dù mệt đừ, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thương. Người như anh ở chốn
nhốn nháo nào cũng bị lạc giữa những người khôn toan tính thiệt hơn.


Lại nhớ Soi, một khán giả hâm mộ đặc biệt của anh nghệ
sĩ bạn tôi, bẩm sinh ngây ngô dài dại. Chị mê cải lương, mùa khô nào đoàn hát
về chị cũng đi coi, và vô cùng ngưỡng mộ anh bạn tôi. Hết buổi diễn, chị thường
len vào đằng sau sân khấu để tặng anh khi thì trái khế, trái bần, khi thì cái
bánh dừa, khúc mía… không quên ngọng nghịu khen, hát hay quá à… Lớn tuổi, anh không
đi hát nữa, quản lý đoàn một thời gian anh về Sở làm việc như một công chức
bình thường. Có chiều từ cơ quan về anh thấy chị Ngơ Ngẩn đứng chờ ở cổng. Anh
hỏi, “Em kiếm tôi à, Soi?”. Chị chìa ra mớ bông rau muống héo queo, chắc là hái
dọc đường, nói “Cho nè…”. Tay đưa về phía anh
mà mặt day chỗ khác, ngượng ngùng đúng kiểu…cải lương. Xong chị ra về, từ trung
tâm thành phố, Soi phải đi hơn hai mươi cây số đường sông mới tới nhà mình.


Hơn nửa đời ca diễn, người nghệ sĩ nổi tiếng lần đầu
tiên nhận được một bó hoa kỳ lạ. Nghe
chuyện, ai cũng buồn cười, nhưng trong lòng nhuốm màu chua xót, mai kia khán
giả không còn nhớ anh nữa, tên anh, giọng hát anh bị vùi dập mất tăm giữa những
thần tượng mới, thì anh vẫn còn chị Ngẩn Ngơ, lâu lâu lại xuất hiện để tặng hoa
cỏ dại hái bên đường xơ xác, tưởng thưởng cho người nghệ sĩ này đã từng sáng
chói, vàng son. Chị không được trời cho chức năng quên lãng.


Nhưng cái mối quan hệ bi hài, vừa buồn cười vừa ngọt
ngào vừa xót xa đó không phải ai cũng có. Bạn tôi vô tình nhận được vì anh đã
bình thản chào đón một khán giả dị tật như một người bạn lâu ngày, như một
người bình thường với trái tim, khối óc bình thường, “Em chờ tôi lâu không,
Soi?”. Cho là anh giả bộ, anh diễn, nhưng hình như không nhiều người diễn cho
cái vai nhân hậu đó…




************



Công viên, chiều nghi ngại


Nguyễn Ngọc Tư


 


Trên
tay người đàn bà, cô bé nhoẻn cười. Mắt to đen và mi cong rợp. Mười ba tuổi, bé
không biết ngồi, không biết nói, chỉ cười, và thật may, bàn tay khẳng khiu
xương biết khe khẽ chìa ra, khi bé thấy đói, muốn ăn. Chiều nay, ly nước bưởi
ép mà cô gái bán dạo ở công viên thương tình cho hai mẹ con người ăn xin kèm
theo một hệ lụy: đói. Bàn tay em nhỏ chao như bướm về phía tôi.


Tôi
nghĩ đến một hộp cơm. Quán cơm nằm ngay bên kia đường. Khi đứng trước dòng xe
xuôi ngược, bỗng nghĩ, người đàn bà đó là mẹ, hay chỉ là một kẻ chăn dắt nhẫn
tâm, phần cơm đó con bé sẽ được no lòng hay bị tước đoạt mất. Câu hỏi làm tôi
chùn bước. Thấy người bị vụn đi, khi bận lòng chỉ vì số tiền nhỏ bé cho một món
quà nhỏ bé.



Lúc
năm bảy tuổi chắc là tôi còn nguyên vẹn. Tin là có ma có tiên có Phật. Nồi
khoai trên bếp do chính tay má luộc, nhưng bà tiên thì bí mật vùi sẵn củ khoai
trong đất. Ma thường ở trên những cái cây cao lớn nên không dám leo trèo. Dưới
sông, trong ao thì cũng nhiều ma nên chưa biết lộ thì đừng ra đó, ma nó kéo
chân. Bỏ phí một hạt cơm thì lúc chết linh hồn bị đói.


Hồi
nhỏ tôi ngoan ngoãn, vì biết tin và biết sợ. Thời gian cứ rót mỗi lần tí tuổi,
tí tuổi, đầy dần thì người ta cũng tỉnh táo dần, vụn dần. Giờ có yêu thì cũng
chẳng buồn hỏi anh ơi yêu tôi nhiề ít, chắc chắn là …không nhiều đâu, cho nên
mình yêu lại cũng vừa vừa thôi. Giờ thì nghe chuyện trả lại tiền hối lộ tôi
nghĩ ngay, hay là họ… chê ít. Giờ cho em bé tật nguyền một chén cơm cũng băn
khoăn.


Cũng
làm trái tim mỏi mệt. Khi có một bàn tay đặt trên vai mình, mà mình lại chỉ
nghĩ tới nguy cơ mất… sợi dây chuyền vàng, khi có một ánh mắt xa xa dõi theo mà
mình thì lúi húi ghì cái túi xách trong lòng, thì đời còn gì là thi vị nữa.
Đường phố không còn vui với tôi, mà công sở cũng buồn, nghe người nọ cứ ê a
trong cuộc họp mà trong lòng nghĩ, nói cho có vậy thôi, chứ có thay đổi được gì
đâu.


Nên
nhiều lúc thấy thương mình, cũng như chiều nọ, khi trao phần cơm nhỏ cho mẹ con
người đàn bà gầy gò đó. Tự an ủi, thôi kệ, đỡ hơn về nhà cứ áy náy lương tâm.


Những
chiều sau khi đi tập thể dục ở công viên, tôi nhận ra không chỉ mình là người
nhẹ dạ mủi lòng, cô Nước Bưởi lam lũ kia cũng vậy. Cứ thấy hai mẹ con bồng bế
nhau lại là cô mang nước cho họ. Con bé vẫn cười trong veo chìa tay ra. Tôi nửa
thương nửa giận, tôi đã tới cái trường học mà bà mẹ nói họ đang lăn lóc tạm bợ
ở đó. Nó trống không. Vậy mà tôi đã được kể cho nghe những chi tiết xót lòng,
đứa nhỏ nằm trên chiếc chiếu rách tả tơi, bà mẹ đi mua lon gạo nấu cháo, dưới
chân nước ngập lõm bõm…


Chuyện
nhỏ, nhưng đủ gây thương tổn nhỏ. Tôi phàn nàn với cô Nước Bưởi, “thấy bà mẹ
cũng mạnh giỏi, cũng đi làm thuê, làm mướn được, sao phải ăn xin?”. Cô ngó tôi,
mẹ đi làm thì bỏ con cho ai. Tôi dè dặt, biết có phải con thiệt không? Nước
Bưởi ngạc nhiên, “không phải mẹ con thì là gì, mắt mũi giống hệt mà, tui nhìn
qua là biết liền…”


Tin
vào mắt, vào tai, vào tim mình, chiều nào Nước Bưởi cũng giúp mẹ con họ qua cơn
khát. Cô nói, “đứa bé con tật nguyền mà không vứt bỏ, chạy trốn thì quý lắm
rồi…”. Hai mươi tám năm trước, một bữa mở cửa nhà ra, người ta thấy Nước Bưởi
lạc lõng ngo ngoe nằm đó. Mắt thao láo ngơ ngác giữa đời.



Tôi
sẽ sàng nghe câu chuyện về thân phận bị bỏ rơi, nhưng không bao giờ ngưng tin
yêu cuộc đời. Tôi lẳng lặng vá lại lòng mình đang có chỗ vừa nát . Chiều nay,
không biết mẹ con họ có bồng bế qua công viên này…


Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]