Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Gỡ mớ bòng bong

           Vậy là năm học mới
đã nhanh chóng đi qua được hai tuần. Bao nhiêu nỗi lo rối tung như mớ bòng bong
trong lòng giờ có vẻ như đang được dần tháo gỡ.


            Những
ngày đầu tiên nhận lớp chủ nhiệm, lòng mình héo hắt lắm. Mình lo lại phải từng
phút từng giây suy cơ tính kế trị mấy tên “tiểu yêu đáng ghét”, phải canh, phải
giữ không cho chúng vi phạm nội quy nhà trường. “Chia buồn với chị nghe”,
“Không, trong em không có chút xíu tình cảm gì với cái lớp này cả!”, “Em không
bao giờ muốn dạy hay gặp lại cái lớp này
”… là lời các cô giáo khi nói đến cái
bọn “tiểu yêu” mà mình đang “cai quản”. Theo mình thấy, họ là những cô giáo trẻ
yêu nghề, yêu trò và được trò yêu. Vậy mà…Mình ngỡ ngàng lắm. Cái lớp này có
vấn đề nghiêm trọng đến thế sao? Mình ôm nỗi lo từ những câu nói ấy. Và quyết
định bám lớp, tìm hiểu các em, nhất định mình phải tìm ra câu trả lời.


            Hai
tuần trôi qua, trừ hai ngày chủ nhật, là mười hai ngày mình có mặt ở trường, dù
có hôm không có tiết dạy.


            Là một buổi nói
chuyện nghiêm túc về việc chọn ngành nghề sau khi ra trường của các em.


            Là một buổi nổi
khùng, gằn giọng: 11 em nghỉ học không phép đứng lên coi, với tôi, hoặc đi học
nghiêm túc, chấp hành nội quy nhà trường, hoặc là nghỉ học, là bị đuổi khỏi
trường đó, rõ chưa? Xuống thư viện viết bản kiểm điểm, xong xuống quét rác sân
trường!!!


           
một buổi dạy các em hát “Proud of you”, nothing can stop me spread my wings so
wide
, và cùng các em hát “ngày  đó ngày
đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng… dù ta biết dẫu lắm thác
ghềnh cheo leo trên đường xa, vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao…


           
một buổi cùng Ban cán sự lớp đến thăm nhà 4 học sinh thường xuyên nghỉ học, để
hiểu thêm cái vất vả đường xa đạp xe đến trường của các em.


           
một buổi nọ tâm tình: Cô bắt đi quét rác vậy có ghét cô không?!


            Mình nhận được
những phản hồi tích cực từ các em qua lời khen của các thầy cô giáo bộ môn của
lớp, qua những buổi học ít vắng hơn và không vắng em nào trong suốt cả buổi học
sáng nay. Phải chăng mình đã làm được điều gì đó? Thấy vui dù lòng vẫn đầy hoài
nghi.: đó là sự thật hay chỉ là lớp vỏ đậy bên ngoài? Để rồi một hôm cái nhọt
đầy mủ vỡ bung ra? Mình thắt lòng khi nghĩ đến đấy. Thôi mặc kệ, hãy cho đi,
cho đi tấm lòng của bạn. và đừng cầu mong gì cả, cứ mặc kệ cho gió cuốn đi….


            Mình trở nên là
một cô giáo dịu dàng như chưa bao giờ dịu dàng hơn. Mình yêu học trò, yêu công
việc, cảm nhận được sự thú vị của công việc mình đang làm. Đầy thách thức. Mình
cảm nhận được cảm giác khi làm một người THẦY đúng nghĩa: hy sinh và vị tha,
không một mảy may hờn trách sao lương mình thấp thế, không hề so đo sao mình
lại vất vả thế…


             Thật sự mình đã
học được nhiều điều hay từ ngôi trường- nơi công tác mới này của mình. Bắt đầu
từ “Chuyện cây nến” của một thầy giáo dạy Toán, đến những dâng hiến vô tư đầy
nhiệt huyết, không một thoáng so đo, của các thầy cô giáo trẻ, cho nghề, cho
trường lớp, cho thế hệ măng non…


             Đã khuya lắm rồi,
nhưng mình chưa ngủ được. Mình hồi hộp nghĩ đến tiết sinh hoạt lớp ngày mai,
các em chắc sẽ phấn chấn lắm với trò chơi “Quan tâm đến Thầy- bạn”, tranh nhau
trả lời các câu hỏi để giành bằng được phần thưởng của cô…


Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Bí mật của Tibin



Lần nào cũng vậy, chí chóe một hồi Tibin lại mếu máo chạy tìm má trong tiếng cười hí hí khoái trá của anh hai Tibon. Vụ kiện lần này hơi bị ngộ nè.

Tibin: Má, anh Bon hát chọc con là "Bin không thể thú nhận với Thư, rằng Bin đã yêu Thư" đó má! (Anh Bon đã sửa lời bài hát trong phim "Lời thú nhận của Eva" đang phát trên kênh VTV3)

Má (): Má thấy cũng đúng mà. Tibin với bé Thư là một cặp được đó!

Tibin (phụng phịu): Con với... bé Nguyên là một cặp thì đúng hơn!

Má (điều tra): Bé Nguyên ... học lớp con hả?

Tibin: Dạ, nhưng con chỉ muốn con với bé Nguyên là bạn thân thôi, chứ con không muốn làm... chồng bé Nguyên đâu!

Má (nín cười, tiếp tục điều tra): Răng rứa?

Tibin: Tại vì phải đưa tiền cho ba mẹ bé Nguyên thì mới được cưới vợ.

(Câu cuối này chắc là học được từ phim cổ tích "Cây tre trăm đốt" đây mà!)


Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Chuyện cây nến nhỏ

  Có một cây nến nhỏ thắp sáng cả một gian phòng. Ánh sáng của nến rọi vào các đồ vật, và những đồ vật bắt sáng trở nên lung linh hơn. Cây nến thấy vui, cứ tự đốt cháy mình mãi, soi sáng cho tất cả. Thế nhưng có một lúc, nến bỗng tự suy ngẫm: Tại sao chỉ có mỗi mình ta soi sáng mãi cho mọi vật thế này? Ta nhận lại được gì? Ta sẽ cháy hết, ta sẽ tàn đời trong khi mọi vật vẫn cứ nhởn nhơ ư? Không thể tiếp tục thế này được!!! Và rồi ngọn nến quyết định tự tắt mình, không cháy nữa, mọi thứ trong gian phòng chìm vào trong bóng tối. Một người vào phòng, thấy tối mịt, liến thắp lên một ngọn nến khác. Nhìn thấy cây nến cháy dở đã tắt, người đó nghĩ, có lẽ cây nến này vô dụng rồi, nên liền vứt cây nến vào sọt rác.

Sáng qua, tại buổi Hội nghị công tác chủ nhiệm, Thầy giáo Nguyễn Văn Thời, trong bài tham luận của mình, đã kể câu chuyện trên và kết thúc tha thiết: Chúng ta không nên giống như ngọn nến kia, mà hãy cháy hết mình, cháy cho đến cuối cuộc đời...

Câu chuyện và lời của Thầy như thổi bùng lên ngọn nến trong mình. Dù rằng mình biết, đốt cháy mình như thế sẽ đau đớn lắm, sẽ xót xa lắm, nhưng ngọn nến mà không đốt mình thì biết làm gì hơn ngoài việc bị vứt vào sọt rác?! Mình sẽ không biến mình thành rác, và thầm động viên, cố lên, dù gió có to, ta cũng không được tắt.

Cảm ơn Thầy, đã cho em thêm dũng khí. Ngày mai đã là ngày bắt đầu cho chuỗi thử thách tiếp theo rồi. Cứ ngang nhiên mà cháy hen Thầy? Em sẽ vững lòng đi theo con đường có Thầy đi trước. Cảm ơn Thầy.

Lòng vẫn ước ao không có những cơn gió lớn. Ôi, ngày mai, tôi sợ ngày mai!!!
Ngày mai học trò tôi sẽ có bao nhiêu đứa nghỉ học? Bao nhiêu đứa trợn trừng mắt nhìn tôi thốt ra những lời vô lễ? Bao nhiêu đứa ngang nhiên đi qua trước mặt tôi không cúi đầu chào? Bao nhiêu đứa không mang sách giáo khoa, không chép bài, ngồi bấm điện thoại trong lớp? Buổi học sau bao nhiêu đứa trả lời : Em không thuộc bài? Tôi phải làm sao, dù cháy hết mình vẫn không soi sáng nổi những góc tối???

Thảm họa thơ

  Hiện nay trên các web rộ lên các thông tin về các thảm họa: thảm họa nguyên tử, thảm họa phim, thảm họa bóng đá, thảm họa âm nhạc...
  Mình không định nêu một quan điểm, hay một triết lý về hai từ "thảm họa", chỉ định ghi lại những dòng thơ mà hai lady của Tổ Ngoại ngữ đã "chat" với nhau trong các buổi học tập chính trị hè này thôi, và dùng hai từ "thảm họa" cho kêu, cho dễ ...nổi tiếng


Sáng 9/8


Ms Charm: Trời thanh và gió mát
            Thầy giảng, chẳng nghe gì
            Nghe bà Hòa thầm thì:
            "Trưa về mình ăn tiệc"
 
 
Ms Peace:  Bà ơi tu thấy tiếc
              Những tốn kém vô hình
              Như mắm muối, vị tinh
              Làm sao lấy tiền lại

 
Ms Charm:   Bà cứ cho, đừng ngại
               Những mắm muối nghĩa tình
               Tụi tui luôn đinh ninh
                Bà là người tốt nhứt

 
Ms Peace:    Tu cũng còn chật vật
                Nhưng thôi, chẳng hề gì
                Chừng đó có đáng chi
                Tình củm là trên hết
 
 
Ms Charm:     Sau một hồi bàn bạc
                 Mình tiết kiệm tối đa
                 Cơ sở- nhà bà Hòa
                 Tiện nghi và sang trọng

                  Bà Hiền cho đậu phộng
                  Thêm một ít dưa gang
                  Và một tá bia lon
                   Cũng sắp thành bữa tiệc

Ms Peace:         Chỉ còn mỗi một việc
                    Là đi chợ nữa thôi
                     Ôi, mừng quá, có rồi
                     Bà Thủy vờ ...đau bụng

 
Ms Charm:          Thầy bảo: Còn 10 phút
                      Sao thấy lâu quá chời
                     
Bụng đã đói lắm rồi
                      Đành đọc thơ quên tạm.

Ghi chú: Tổ Ngoại ngữ hay tổ chức ăn trưa ở nhà một ai đó, bữa trưa này được tổ chức tại nhà Ms Peace, với dưa gang trộn (Ms Kind cung cấp), canh mồng tơi (xin từ nhà Mr Voice), cơm và mắm đu đủ của Ms Peace (đu đủ xin từ nhà Mr Voice), Ms Water đi chợ mua thêm thịt ba chỉ... Vì toàn là đồ xin nên rẻ lắm, mỗi người chỉ góp vào... 11k thôi!

Chiều 9/8
Vô cùng xin lỗi Thầy giáo Chính trị, chúng em hứa lần sau sẽ cố gắng tập trung hơn


Ms Charm: Bài giảng Thầy vô nghĩa
            Vì buồn ngủ quá chừng
            Ví Thầy là ...đầu đĩa
             Em tua qua thật nhanh

Ms Peace:  Trời thì nắng hanh hanh
             Đầu em như búa bổ
              Thầy ơi, bao là khổ
             Trên đó Thầy biết không???

Lời bình: Có người bảo, là cô giáo mà còn vậy thì sao trách học sinh được. Tuy nhiên có điểm khác đấy, việc học ở trường đương nhiên có mục đich, động cơ học tập quan trọng hơn mừ

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Tổ Ngoại ngữ cùng những phi vụ ăn chơi

  Điều khiến mình thật sự hài lòng về việc chuyển công tác từ trường THPT Sào Nam đến trường THPT Nguyễn Hiền là những người đồng nghiệp mới. Đúng như lời Thầy Đoàn Ngọc Ân đã nói: "Tin Thầy đi, em sẽ có thêm một gia đình mới, những mối quan hệ mới làm  cuộc sống của em phong phú hơn.", tại môi trường công tác mới này, mình đã có những người đồng nghiệp mới thật dễ mến, đặc biệt là Tổ Ngoại ngữ, cùng những phi vụ ăn chơi đúng bài "dân Ngoại ngữ"!!!
 
Tổ Ngoại ngữ

 
  Ngày mình đến, Tổ Ngoại ngữ gồm bảy thành viên, thêm hai thành viên mới là mình từ Sào Nam và Mít tờ Danh (nay có English name là Mr Fame) từ THPT Lê Hồng Phong. Tổ đã tổ chức đã đón thành viên mới bằng một bữa tiệc thật thân mật và một show Karaoke với những bài hát kèm những vũ điệu bốc lửa nhiệt thành (dù có những điệu nhảy hơi lạ lùng chút chút
)
 
Để mình giới thiệu sơ sơ về các thành viên trong Tổ một chút. Đầu tiên là tổ trưởng Ms Peace, vốn ngày xưa là bạn học rất thân với mình. Ms Peace và mình biết nhau từ một cuộc thi HSG Văn ngày thơ. Sau lên cấp ba chung trường, chung lớp, và sau nữa, chung cả lớp Đại học. Ms Peace ngày xưa học giỏi, và bây giờ là một Tổ trưởng tài ba, có tài cầm quân và tổ chức các phi vụ ăn chơi cực kỳ sáng tạo. Một tổ viên cũng rất phong cách Ngoại ngữ, cực cá tính, tóc ngắn cũn, ghiền cà phê, mê nhạc Trịnh, mắc ... bịnh du lịch là Ms End, tiếc là đầu năm học mới này đã vừa chuyển trường đến THPT Duy Tân, Tam Kỳ. Một tổ viên khác, ấn tượng không kém là thủ quỹ Ms Kind, người duy nhất ở trường có tên được kèm theo bởi từ BANK, vì không chỉ lúc nào Ms này cũng mang theo money bên mình, mà còn rất nhiều, dường như ai đó muốn mượn bao nhiêu Ms này cũng có sẵn
. Tổ có hai thành viên nam, Mr Fame lớn tuổi nhất Tổ và Mr Voice có cái miệng móm hay cười là một trong hai em út của Tổ. Em út còn lại là Ms Beauty, mệnh danh HOT GIRL Tổ Ngoại ngữ. Ngoài ra còn các Ms khác là Ms Piety, người sở hữu những vũ điệu bốc lửa và lạ lùng nhất, Ms Water, thiên tài về làm thơ và mình, Ms Charm, charming nhất

 
Và những phi vụ...
  
  V
ề các phi vụ ăn chơi, thì kể không hết, chỉ biết là từ ngày mình "gia nhập" Tổ, các phi vụ này diễn ra đều đặn tuần tuần, tháng tháng, có khi là ...hứng bất tử, kể cả mùa hè cũng không ngăn được các thành viên "máu me" này gặp nhau.


Về khoản ăn mà nói, nhẹ nhẹ thì kéo nhau đi cà phê, ăn chè, bánh canh, bánh bèo. Trên mức một chút là các party, thường vào trưa thứ hai hàng tuần, tại nhà Ms Water, Ms End, Ms Kind hoặc Ms Peace. Party thường gồm những món đặc sản dân dã, không chỉ ngon cực kỳ mà còn rẻ ơi là rẻ nữa. Đó là những món trộn mít non, bí ngô non, dưa gang, búp chuối xúc bánh tráng. Là phở sắn nhưn cá chuồn, là bún mắm thịt ba chỉ, là cơm ăn kèm mắm đu đủ... Đầu bếp chính của các party này là Ms Peace, đi chợ thường là Ms Kind, Ms Water, hoặc bất kỳ ai trống hai tiết cuối sáng thứ hai. Nhưng về khoản này thì phải nể Ms Water, Ms này mà đi chợ thì mua được toàn thức rẻ mà ngon 

 
Chơi thì có Karaoke, picnic, du lịch.

Karaoke của Tổ này thì không có chuyện hát chay, không có bài hát nào là không có nhảy hoặc múa phụ họa kèm theo. Ms Charm mình thích múa nhất nên thường chọn bài hát không phải để hát mà là để... múa. Những điệu múa có khi là múa dựng tượng, khi thì nhuần nhuyễn đầy nghệ ...thực, khi thì mang tính minh họa theo lời bài hát...


Mình gia nhập Tổ được một học kỳ cộng thêm mùa hè (thực ra nghỉ hè chỉ đúng một tháng rưỡi thôi), đi du lịch một chuyến Đà Lạt- Nha Trang, một picnic ở bãi biển Hà My và một ở vùng sâu Duy Nghĩa, Duy Hải thân thương.

Du lịch Đà Lạt-Nha Trang là một chuyến du lịch kỳ cục, tiết kiệm và vui nhất trên đời. Đối với giáo viên miền quê như bọn mình, du lịch dường như là cái gì đó hơi bị ...xa xỉ, nên mặc dù có mấy tháng hè rảnh rỗi, đã bao năm rồi mình không biết du lịch là gì, hoặc giả có đi thì cũng không ăn tiêu như dân du lịch đúng nghĩa được. Vậy mà nhờ cái Tổ đáng yêu này, mình đã có những ngày tuyệt vời, trong lần đầu tiên đến Đà Lạt- Nha Trang.
Nói là kỳ cục vì chuyến du lịch này không giống ai. Không giống ai bắt đầu từ bảng phân công của Tổ trưởng: Ms End kho cá bống, gà xào sả ớt. Ms Charm hon sườn. Ms Peace xíu thịt, làm mắm dưa. Ms Kind mua gia vị, đũa, tăm xỉa răng, bếp cồn, Ms End  nồi cơm điện (
),... Kế hoạch là  sẽ tự nấu ăn trong suốt chuyến đi, thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm
. Nấu ăn ở đâu ư? Lén lút nấu trong khách sạn 1 sao, chớ còn phải nói!

Chuyến picnic đáng để kể là chuyến mới đây nhất, chuyến đi Duy Nghĩa, Duy Hải. Ngoài các thành viên của Tổ còn có thêm 3 thầy giáo trẻ ngoại tổ đăng ký tham gia.
Hành trình bắt đầu lúc 7h30 từ xuất phát điểm Nam Phước, qua Duy Phước, Duy Vinh, và thẳng tiến Duy Nghĩa. Vô chợ Nồi Rang, ngồi xổm ăn rau câu, uống nước rau má xay, mua bánh lọc, cà pháo (giá rẻ hơn ở Nam Phước nhiều), Ms Charm mình tranh thủ mua được một mắt kính thời trang giá 30k

Mr Voice (quê Duy Nghĩa) đón bọn mình về nhà. Ai cũng trầm trồ khi nhìn thấy vườn đu đủ sai trái của nhà Mr Voice, cả giàn mướp với những cánh hoa vàng mơ rung rinh cũng như đang chào đón những vị khách quý bọn mình (mà cuối chuyến đi lộ diện là những tên ...nông tặc tàn bạo
) Tại nhà Mr Voice, bọn mình chuẩn bị một số thứ cho picnic tại bãi biển Duy Hải.
Đến biển, các Mít tờ trẻ trung nhanh chóng dựng lều, các Ms nhóm lửa cho nồi than đặng nướng ngay những con tôm biển vừa to vừa tươi ngon vừa rẻ (lại rẻ, và có lẽ "rẻ" là chủ trương quan trọng nhất của Tổ) mà Mr Voice đã mua tận bến lúc sáng. Bọn mình đã hát hò, chơi trò chơi, đáng nhớ nhất là trò chơi đố chữ, nói về các bộ phận trên cơ thể, khi Ms Kind đố "N", và Mr Voice trả lời ú ớ : Núm...
mà không nói được là "núm" gì!!!
Bọn mình kết thúc chuyến đi sau khi tắm biển tung tăng và về lai nhà Mr Voice xin về nào là khoai lang, đu đủ, mướp, mồng tơi, ớt... Thức nào cũng ngon ơi là ngon. Ms Kind "quơ" nhiều nhất. Ms Charm mình chỉ xin ớt. Thấy hơi...vô nhân đạo khi xin những thức xanh tươi khác mà mất bao nhiêu công sức của con người mới nhú lên được từ mênh mông cát trắng...
Sau chuyến đi, Tổ trưởng ra đề thi cho các tổ viên: Làm tặng Mr Voice một bài thơ. Tích tắc chưa đầy 5 phút, thiên tài thơ Ms Water đã đọc vang bài thơ như sau:

Duy Nghĩa Ký

Rồi một ngày "tụi nó" rủ nhau đi
5 xe máy, 10 người, Duy Nghĩa gọi
Hướng về quê với hương đồng gió nội
Chút "thị thành" xin gởi lại phía sau

Cầu Trường Giang nước xanh thẫm một màu
Nắng tháng tám nhẹ nhàng rơi trên tóc
Chợ Nồi rang cô bán hàng mời mọc
Út Tiếng cười tít mắt đón chúng tôi

Duy Nghĩa ơi yêu lắm những nụ cười
Những giàn mướp xanh, những hàng đu đủ
Những chị cá căn, những chàng tôm sú
Hơi thở ai nồng nàn như biển hát chiều nay...

Phút chia tay...
Ta mang theo lời thì thầm của Sóng!

Vâng, và phút chia tay, Ms Charm Cô Nhỏ mình đã thốt lên xúc động: Mấy người biết không, từ khi tui chuyển lên đây, mấy người đã giúp tui biến những điều không thể thành có thể!!! Nếu vẫn còn ở SN, có lẽ mình sẽ không bao giờ có những phút giây happy time như thế, cùng những người bạn đáng yêu như thế!


Ms Charm mình tranh thủ mua được một mắt kính thời trang giá 30k, làm duyên bên gánh hàng rau câu


Chợ Nồi rang cô bán hàng mời mọc


Hai thầy giáo trẻ đang chọn mua mắt kính


Duy Nghĩa ơi yêu lắm những nụ cười


Những giàn mướp xanh...

... những hàng đu đủ


nói "thúi" trong giàn mướp


Của mình sao bé thế nhỉ



Ms Kind một mình ...manh động


Rửa rau bên giếng


Chuẩn bị tre
dựng lều



Đường ra biển


Có lều rồi!


Nhập tiệc



Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]