Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Nhỏ yêu






Chị lên ba, má tặng chị em búp bê xinh đẹp nhất trần gian. Em bê của chị mang tên một loài hoa, một loài chim và cũng là một loài dây leo họ đậu. Tên em là Đỗ Quyên.



Em Đỗ Quyên của chị có đôi mắt đen láy hay dỗi hờn sau rèm mi cong. Chiếc mũi em xinh xinh. Cái miệng em bé tí. Trán em lòa xòa những lọn tóc xoăn xoăn. Chiều chiều chị cùng em ngồi trên cái bục gỗ trước sân nhà, dưới tán xanh um của cây táo ba trồng. Chị thường cầm lược chải tóc cho em.


Em cùng chị lớn lên bên nhau, hồn nhiên như cỏ. Cùng chị chơi bán buôn, này mời chị ăn mỳ, em ơi cho chị tô bún (bún, mỳ bằng lá cỏ và nhưn là những cánh hoa dại bé tí xinh xinh). Cùng chị đi coi phim, che tấm chăn mỏng lên đầu, vì trời đang mưa (trời mưa tưởng
tượng thôi, còn rạp chiếu phim thì ở ngay trên… giường), chị và em ngồi sát bên nhau sợ “mưa” ướt áo, vừa “xem phim” vừa bình lựng tưng bừng…


Dưới bóng cây táo trước sân nhà

_ Chị ơi, sao cây dền này có tên là “dền cứt gà”?
_ Thì tại nó mọc lên từ chỗ con gà …ị xuống. Rứa mờ cũng hỏi. :))


(Chị về sau chuyến đi thăm Ngoại cùng má)

_ Ở nhà đòi tiền ba phải hông?
_ Răng chị biết? (Em ngây thơ)
_ Ta đứng trên đèo Hải Vân, dòm ống nhòm về nên thấy. (Chị tỉnh bơ, dù chị chẳng biết cái gọi là Đèo Hải Vân là cái gì nữa.)


Em đẹp, chị cũng …đẹp, nhưng không bằng :D 
Em nhỏ, ai cũng cưng, em được thể, cứ ăn hiếp chị hoài. Đụng tới là em khóc nhè, đôi con mắt dòm tội lắm, còn chị thì bị ăn roi vì cái tội làm em khóc. Một hôm em hơi quá đà, cầm cái kéo to vung vào đầu chị, may mà không sao.
Chị khóc. Má bảo: Răng làm chị mà để em đánh rứa? Chị ấm ức, con đánh nó má la con sao.
Chị nhớ rõ từng lời má phán: Từ-nay-ta-cho-phép-con-đánh-nó. Chị sướng. Từ đó chị không còn …sợ em nữa. 

Má phân công, em rửa chén buổi trưa, chị rửa chén buổi tối. Em lười ní nạnh. Chị cốc đầu em. Em đau, tức tưởi chạy vào phòng, khóa trái cửa rồi hét lên: Bà quính tu đi! Bà giết tu đi!
:-O :-O :-O :)) :)) :))
 

Nhưng không sao. Đậu Quyên của chị vẫn dễ thương nhất. Càng lớn, em càng thương chị hơn. Em thành chị của hai tên quậy, và những câu nói em thường nói với hai nhóc em là: Im cho chị ngủ! Để dành trái cái ni cho chị ! v.v…

Em và chị ca hát suốt ngày.
Nhặt rau cũng hát. Nấu ăn hát. Rửa chén hát. Quét nhà cũng hát nghêu ngao.


Chị được Ba tặng cái máy chụp hình năm chị mười lăm. Em gái xinh xắn của chị, đương nhiên, trở thành người mẫu ảnh.
 
Chị đi học Đại học, em ở nhà nhớ mong. Mỗi lần chị về, bốn chị em vui không tả xiết, ôm nhau, hôn hít và nhảy cà tửng cà tưng…


Cái ngày “người hiền” của chị xuất hiện, em phản đối kịch liệt, giận hờn cúi gằm mặt, không thèm nói chuyện với chị làm chị buồn biết bao nhiêu. Em ghét “người hiền”, vì “hắn” sẽ cướp mất chị của em. 


Giờ đây em đã là mẹ của hai con. Hai nhóc xinh xắn hệt như em ngày xưa. Em vẫn bên chị, vẫn yêu chị nhiều như chị lúc nào cũng yêu em và luôn bên em vậy. 


Sinh nhật em sắp đến rồi, chị mượn entry này để gởi đến em lời chúc Happy Birthday. Chúc Đậu Quyên của chị mãi xinh tươi như đóa Đỗ Quyên, mỗi một ngày mới đến với em đều là một ngày chan chứa yêu thương. Chị lúc nào cũng ở cạnh em, nhỏ yêu!

Mừng sinh nhật Đỗ Quyên!!!




Thứ bảy, ngày 3 tháng 12






















Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Dọn nhà đón Tết Nhà giáo thôi!



Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Cô nhỏ muốn dành đôi phút
tưởng nhớ những Người Thầy, Người Cô đã dạy dỗ Cô nhỏ nên người như hôm
nay, cô mượn entry này để tỏ lòng biết ơn đến những con người vĩ đại
ấy...



The Best Teachers


Teachers open up young minds,
showing them the wonders of the intellect
and the miracle
of being able to think for themselves.
A teacher exercises
the mental muscles of students,
stretching and strengthening,
so they can make challenging decisions,
find their way in the world,
and become independent.
The best teachers care enough
To gently push and prod students
to do their best
and fulfill their potential.


(Những
người Thầy giỏi nhất- Thầy cô mở mang trí tuệ chúng con, cho con thấy
sự kỳ vĩ của trí thức, cho chúng con những phép màu để tự mình biết nghĩ
suy. Thầy cô tôi luyện cho chúng con tinh thần thép để có thể đưa ra
những quyết định đầy thách thức, có thể chọn được lối đi vào đời, và có
thể tự mình tung cánh bay xa...
Thầy cô luôn quan tâm, dịu dàng khích lệ chúng con, để chúng con thể hiện mình tốt nhất...)




Wonderful Teacher
With a special gift for learning
And with a heart that deeply cares,
You add a lot of love
To everything you share,
And even though
You mean a lot,
You'll never know how much,
For you helped
To change the world
Through every life you touched.
You sparked the creativity
In the students whom you taught,
And helped them strive for goals
That could not be bought,
You are such a special teacher
That no words can truly tell
However much you're valued
For the work you do so well.


(Người Thầy tuyệt vời_ Với
quà tặng đặc biệt dành cho việc học tập của chúng con, một tấm lòng
quan tâm sâu sắc, cùng với sự yêu thương, Thầy có ý nghĩa với chúng con
thật nhiều, nhiều đến mức thầy sẽ không bao giờ biết. Bởi chính vì Thầy
đã làm thay đổi cả thế giới, khi Người chạm tay đến cuộc đời mỗi đứa
chúng con, khi Người khơi nguồn sáng tạo trong mỗi học sinh của Người,
giúp chúng con luôn vươn lên để đạt được điều mình mong ước mà không ai
có thể mua được bằng tiền. Thầy tuyệt vời đến nỗi không có ngôn từ nào
tả được...)



Perfect Teacher!
A Teacher Is…
Someone who is wise...
Who cares about the students and wears no disguise.
But is honest and open and shares from the heart.
Not just lessons from books, but life where you are.
A teacher takes time to help and tutor.
With English or math or on a computer.
It's Mr. Ironstone  who's patient, even in stress.
Who never gives less than the very best!
Not that I was the perfect student,
But you were the perfect teacher for me!


(Người
Thầy hoàn hảo_ Thầy giáo là ...Một người thông thái..., Một người quan
tâm đến các học trò và không ngụy trang. Một người trung thực và cởi mở ,
một người biết cảm thông bằng cả tấm lòng. Thầy không chỉ dạy bạn
những bài học có từ sách vở mà còn dạy cả những bài học từ cuộc đời.
Thầy còn dành thời gian giúp đỡ và phụ đạo thêm tại nhà cho bạn với
tiếng Anh, hoặc Toán học, hoặc trên một máy tính. Thầy cũng là NGƯỜI
SẮT cực kỳ  nhẫn nại, cả những khi vào tình huống căng thẳng. Thầy không
bao giờ cho ít hơn những gì tốt nhất! Không phải là em là người học
sinh hoàn hảo, mà Thầy chính là Người Thầy hoàn hảo trong em!


 


Teachers
Teachers
Paint their minds
And guide their thoughts
Share their achievements
and advise their faults

Inspire a Love
Of knowledge and truth
As you light the path
Which leads our youth

For our future brightens
With each lesson you teach
Each smile you lengthen
Each goal you help reach

For the dawn of each poet
Each philosopher and king
Begins with a Teacher
And the wisdom they bring.


(Thầy_
Thầy cho con trí tuệ, hướng những suy nghĩ trong con, chia sẻ cùng
những thành tựu của con, khuyên con khi lạc lối. Truyền cho con tình yêu
tri thức và CHÂN-THIỆN-MỸ. Thầy thắp sáng con đường đưa thế hệ trẻ
chúng con đến với tương lai tươi sáng bằng mỗi bài học Thầy dạy chúng
con, bằng những nụ cười thường trực trên môi Thầy, bằng từng mục tiêu
Thầy giúp chúng con đạt được.
Bởi vì, buổi rạng đông của mỗi nhà thơ,
mỗi triết gia và mỗi vì vua đều được bắt đầu từ một NGƯỜI THẦY, cùng
những kiến thức mà Thầy mang đến.)



A Loving Teacher

Things our grown-up mind defies
Appear as giants in children's eyes.
A gentle touch upon her head
A simple word when kindly said.
Complete attention when she calls.
Her knowing you have given all.
Correcting in a loving way.
Instilling trust in what you say.

Making her believe unique
The tiny flaw upon her cheek.
Admiring old and faded dresses.
Reminding her we all make messes.
Words of comfort you've softly spoken
A promise you've made she knows won't be broken.
Your knowing her doll that was lost today
Is just as important as bills you can't pay.

Helping make her plans and schemes
Giving her hope and building her dreams.
All of this and so much more
Is in her mind forever stored.
They who touch her life awhile
Can either make or break that child.
Education is important, true,

But so much more, her faith in you.
You've weathered through the storm and strife;
You helped to build a small girl's life.
You're truly one to be admired.
For you gave more than was required.



Happy Teachers' Day to all the Teachers on earth, especially to all the Vietnamese ones!!!


And now, Happy Teachers' Day to myself!!! I deserve to have many many of happy days like today!!!




Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Ngâm nga

Nước rút rồi, treo Nỗi niềm Lụt mãi cũng kỳ.
Sáng nay cho học trò câu ví dụ: "I'll get married to whoever gives me a Diêu Bông leaf.", thấy tụi nhỏ ngẩn ngơ, mình đã kể cho tụi nhỏ nghe về chuyện tình của Hoàng Cầm, cùng chiếc lá Diêu Bông huyễn hoặc. Về nhà từ đó cứ ngâm nga mãi, Chị bảo đứa nào tìm được lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng...
Thôi thì nước rút, ngâm nga lại Lá Diêu Bông cho nhà cửa ... nên thơ vậy.

Lá Diêu Bông

Váy Đình Bảng buông chùng cửa Võng


Chị thẩn thơ đi tìm



Đồng chiều



Cuống rạ



Chị bảo



-Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông



Từ nay ta gọi là chồng



Hai ngày Em tìm thấy lá



Chị chau mày



-Đâu phải Lá Diêu Bông



Mùa đông sau Em tìm thấy lá



Chị lắc đầu



trông nắng vãn bên sông



Ngày cưới chị



Em tìm thấy lá



Chị cười



xe chỉ ấm trôn kim



Chị ba con



Em tìm thấy lá



Xòe tay phủ mặt



Chị không nhìn



Từ thuở ấy



Em cầm chiếc lá



Đi đầu non cuối bể



Gió quê vi vút gọi



Diêu Bông hời...!



Ới Diêu Bông....

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Nỗi niềm Lụt

Năm
học bắt đầu trước khai giảng hai tuần, phòng nghỉ lụt. Mãi sau mấy trận mưa to
trời lại hửng sáng, tỉnh khô như không. Lòng người (cả thầy lẫn trò) thấp thỏm
chờ …lụt, mong được nghỉ xả hơi vài ngày, đương nhiên là mong lụt nhỏ nhỏ thôi,
đủ để nghỉ học, đủ để mang phù sa đến các ruộng vườn, chứ không ai dại gì mong
lụt vô nhà.


Thế
nhưng…


Trời
chẳng hiểu lòng người!!!


Lụt
thật, nhưng là lụt “vô nhà”, sau đó thì rút thật nhanh, không kịp cho ai nghỉ
ngơi gì cả. Nhà nhà dọn đồ đạc đón lụt, sau đó lại hối hả quét bùn non tiễn lụt
đi. Các thầy cô mong nghỉ lụt đâu chưa thấy, chỉ thấy hết dọn ở nhà rồi phải
đến dọn ở trường. Có lẽ ai chứng kiến cảnh tượng các thầy các cô trường mình
quét bùn non sân trường sáng nay đến rã tay mới thấy được hết vẻ đẹp của tấm
lòng người giáo viên nhân dân xã hội chủ nghĩa. (Ở các nước khác có lẽ cảnh ấy
chẳng có đâu?)


Haizzz…


Nghĩ
đến ngày mai lại đối đầu với lũ tiểu yêu, với những sớm nhịn ăn đến lớp cho kịp
sinh hoạt 15 phút đầu giờ, những trưa về cùng ông xã đi ăn cơm bụi hay gặm bánh
mỳ lại thấy ngán ngẩm. Chợt nhớ câu nói của chị Vân: Ta ước chi thời gian trôi
mau ta nghỉ hưu trất cho khỏe! Nghe mà cười chua chát, có ai mong mau già như
thế không? Như mình lúc này đây, mong cho năm học mau kết thúc, cũng đồng nghĩa
với mong mình mau già đi đó thôi.


Cảm
giác , lửa trong mình đang nguội dần. 

*****

Chỉ có hai nhóc nhà mình là vui.
1 h sáng Tibon tỉnh giấc theo ba má coi nước lớn. Anh hai lớ ngớ: "Con không biết đây là sự thật hay là giấc mơ nữa"? Sau khi xác nhận đúng là sự thật, Hai ta liền lay em Tibin: "Bin ơi, dậy coi nước gần vô nhà mình rồi nè!" Má nẹt: Hai đứa ngủ đi, sáng dậy má cho lội nước.

Sáng hai chàng háo hức ra chưa kịp tung tăng đã bị ba đuổi vô. Hai cái miệng mếu máo cùng ánh mắt tuyệt vọng trước vẻ cương quyết của ba: Má cho rồi mà... trước khi lủi thủi vào nhà. Đợi sau khi ba lội nước đi mua thức ăn, má bảo: cho ra chơi đó. Hai chàng sướng rân, líu quíu gấp thuyền giấy ra thả liền. Mới đầu còn chơi lịch sự, sau khoái quá té nước vào nhau, cuối cùng là ngồi thụp cho ngập nước, định... tắm. Hành động đó chỉ vừa kịp xuất hiện đã bị Mummy quát: Vào ngay, tắm sữa tắm từ đầu đến chân!!!
Từ giây phút đó đến khi mặt đường khô ráo hoàn toàn, lệnh giới nghiêm mới được hủy bỏ.

Vài hình ảnh ghi lại trước ngõ:








 

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Họp

Trưa ngủ quên nên đánh liều
nghỉ luôn cả buổi họp Hội đồng. Ngủ tiếp. Đã. Dậy soi gương thấy một gương mặt trẻ
trung đầy sức sống, một gương mặt thõa mãn đang nhìn mình.


Mình ghét các cuộc họp đầy
tính hình thức ấy. Các Mr Lờ Đê nêu nhận xét công tác thời gian qua, phê bình
nhiều, tuyên dương ít (không chỉ ít mà còn giả tạo, bởi mình không cảm nhận
được chút xíu chân thành gì từ những lời sáo rỗng ấy), trình bày kế hoạch thời
gian đến, mời các thành viên tham dự cuộc họp nêu ý kiến, và sau một lúc chờ
đợi các Mr tiếp tục khơi gợi, dẫn chứng minh họa thêm gì gì đó, và … kết thúc
cuộc họp bằng câu: Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc tại đây (!)


Buổi đầu người ta còn ý kiến
này nọ bởi người ta tâm huyết. Dần dà, quen với kiểu trả lời nửa vời, nước đôi chẳng
ăn nhập vào đâu của Mr Lờ Đê, người ta dần im tiếng, bởi nêu một ý kiến chẳng
khác gì tham gia giúp cái trò họp ấu trĩ đó thêm phần giả tạo, ra vẻ “họp” hơn mà
thôi.


Ấy vậy mà cấp dưới sợ ra mặt.
Đố ai dám nghỉ họp. Mình mới chuyển đến nên cũng chưa rõ lắm lý do vì sao. Mình
nghỉ họp tính ra cũng vài lần rồi. Có xin phép hẳn hoi, trừ lần này. Đồng
nghiệp trợn mắt: Bà ni ít họp nề! Mình cũng lo lo không biết Mr Lờ Đê sẽ “xử” mình
sao, cùng lắm thì mình được uống trà, chịu khó nghe vài câu nhắc nhở, chỉ cần
quên ngay sau khi ra khỏi phòng LĐ là xong thôi mà.


Tự gật gù với chính mình nè:
Cuộc đời có bao lâu mà cứ mãi chấp hành những nguyên tắc vô lý để mình phải mất
đi một giấc ngủ trưa yên bình?


Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]