Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Gặp lại Anh



Nhớ anh Nguyễn Trung Bình


Chiều nay lang thang blog
Tình cờ chạm bước vườn xưa
Thuở em vừa tròn mười bảy
Thuở anh chớm tuổi lớn vừa

Thuở bài thơ tình anh viết
Thảng rơi dấu lặng đơn côi
Thuở dòng thơ em mực tím
Trong veo mộng biếc dâng đời

Một lần chào nhau quá vội
Chưa kịp gọi tiếng thân thương
Người đi đời như sương khói
Người về nào biết vấn vương

Chiều nay lang thang chợt thấy
Anh cười trong cõi hanh hao
Vần thơ rưng rưng dấu lệ
Cho em ngỡ ngàng chiêm bao

Cho em được quay về lại
Chuyện vào đêm không trăng sao *
Cho ta gặp nhau lần nữa
Cho em sẽ một câu chào

Chiều nay lang thang blog
Giật mình câu chuyện hôm nay
Đừng để người đi như khói
Người về mắt mãi còn cay...


* Câu thơ Anh đọc vào đêm thơ nhạc năm ấy, em chỉ còn nhớ thế thôi...


Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Tibon, Tibin và Ông già Noel tập 2

9h00
Bon ơi, không biết mấy giờ ông già Noel mới tới?
Ời, răng chừ mờ ông già Noel cũng chưa tới nữa hong biết... (thở dài...)

10h00
Đi ngủ đi con. Chắc ông già Noel tới trễ lắm á. Lên giường, vén rèm cửa sổ lên để thấy ông già Noel...
Con muốn đợi...
Đó, không vâng lời má phải hong?
Dạ,...nhưng mà...
Lên giường đi con, ngoan, vâng lời má thì mới được nhận quà đó.
...
10h10
Vén rèm cửa lên đi con! Ô!!!!!!!!!!!! Ông già Noel !!Ông già Noel Bon Bin ơi !!!!!!!!!!! 
Má reo lên sung sướng. Chưa kịp quay lại Bon và Bin ta đã phóng vèo ra cửa mất rồi.
Chạy theo, kịp nghe tiếng hai chàng : Con chào ông già Noel! Má thoáng thấy hai chàng vòng tay, cúi đầu rất lễ phép... Ờ...Ờ... (giọng ông già Noel ...già chát luôn) Má lật đật lấy máy hình, lật đật chụp được có một kiểu à, không được đẹp lắm.



Hai chàng phấn khích quá, vội vã cảm ơn ông già Noel rồi chạy ào vào phòng mở quà. Chàng Bon phang ngay một câu: Ba ơi, chắc không phải ông già Noel thiệt đâu, con thấy ông già mang ...giày thể dục á!

Má vào, sau khi tiễn ông già Noel ra cửa, vội nói, chắc tại ông già Noel đi đường xa quá bị hư giày rồi á con. Rồi má thầm thì, Con không tin ông già Noel à? ... Dạ không, con tin chứ! Có vẻ như Bon ta sợ nói không tin sẽ bị cắt quà nên vội chữa lời ngay. Sau đó đọc thư ông già Noel, là những bình luận, những trầm trồ... Được đúng i món quà mình thích luôn Bon hì... Ời, năm ni còn có cả sữa chua và bánh nữa chứ! Đồng hồ Tibin hơi... dỏm chút, có trục trặc sơ sơ, nên má nghe cu cậu nói: Đồng hồ Bin chạy nhanh kinh á Bon, mới mười giờ, tới mười một giờ, chừ được mười hai giờ mười rồi á! (Má với ba bấm bụng cười...ặc ặc...)


Và đây là quà của ông già Noel
Giờ thì hai nhóc đã ngủ. Má thơm lên hai đôi má bầu bĩnh, chúc các con giấc mơ thiệt là đẹp...
Má coi lại hình, lòng đầy nghi hoặc, ông già Noel có cí mũi giống i chang mũi của... dì Quyên ta ơi!!!



Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Tibon, Tibin và Ông già Noel

 
Hô…….                                                       


Hai cháu Tibon và Tibin yêu
quý của ông!


       Đêm nay lúc ông cưỡi xe trượt tuyết do những con tuần lộc kéo
từ Bắc cực mang quà đến cho các cháu thì các cháu đã ngủ say rồi. Ông tặng quà
cho các cháu vì các cháu rất ngoan. Tibon học giỏi nhưng viết chữ chưa đẹp lắm.
Cháu hãy rèn chữ viết nhiều lên nhé! Cháu phải giữ gìn bút, thước kẻ, và sách
vở cẩn thận. Ở trường cháu không nên chơi nghịch, chơi đánh nhau vì như thế rất
nguy hiểm và như thế là không ngoan. Ở nhà cháu phải thương yêu em và vâng lời
bố mẹ. Nếu cháu ngoan thì Noel sau ông sẽ cho cháu nhiều quà hơn nữa.


       Tibin cũng ngoan nhưng đôi khi chưa ngoan lắm. Tibin phải ăn
nhiều vào cho mau lớn nhé! Cháu cũng phải vâng lời bố mẹ. Trước khi làm gì phải
xin phép bố mẹ cháu nhé!


        Nếu các cháu vâng lời ông thì năm sau ông sẽ
tặng các cháu nhiều đồ chơi và bánh kẹo. Bây giờ đã đến lúc ông phải đi rồi.
Ông chúc các cháu vui vẻ, mạnh khỏe, ăn nhiều chóng lớn nhé!



Hô Hô …… Bye bye!



Hô Hô………



Hô Hô………



Hô Hô………


 Trên đây là nội dung bức thư Ông già Noel đã gởi cho Tibon, Tibin năm trước, kèm theo những gói quà bỏ vào chiếc ủng bằng giấy màu má làm. Hai nhóc vui sướng lắm lắm luôn.
Năm sau, bận rộn quá nên má lơ... Tibon hỏi, sao năm nay Ông già Noel không tặng quà cho con với em Bin? Má đáp, chắc tại con chưa ngoan, con phải ngoan, viết chữ đẹp thì năm sau Ông già Noel lại đến.
Thỉnh thoảng Bon ta "théc méc" : Ông già Noel có thiệt hong má? Mấy bạn con nói là Ông già Noel không có thiệt. Con có tin có Ông già Noel không? Ai tin thì mới được nhận quà của ông, ai không tin thì sẽ không nhận được gì cả. Con không nhớ bộ phim trên Ti vi sao?...
Bon ta thôi không théc méc nữa. Đêm qua rủ em Tibin viết thư gởi Ông Noel. Sau đây là nội dung bức thư (má lén coi trước khi đem ra... bưu điện gửi!)








Những nụ tình mong manh

Em
viết bài thơ nhỏ


Gởi
cho mùa rất xanh


Nằm
yên trong nếp cỏ


Những
nụ tình mong manh


.............Lãng tử.................

(Cảm tác từ mấy câu thơ của Lãng tử)



Em viết bài thơ nhỏ


Gởi cho mùa rất xanh


Nằm yên trong nếp cỏ


Những nụ tình mong manh


 


Này là nụ LONG LANH


Đậu trên tà lụa mới


Nhịp guốc khua bối rối


Ngõ em về nắng vương


 


Này đây nụ RƯNG RƯNG


Khi mùa về rất lạnh


Tìm môi người hong ấm


Bù đắp tình hanh hao


 


Nụ này nụ XANH XAO


Một ngày nghe hoang vắng


Chạm tay vào thinh lặng


Chợt đêm tối ngập hồn


 


Nụ này nụ MƯA TUÔN


Lạnh giá chiều ly biệt


Là từ khi em biết


Lần cuối yêu thật thà


….


 


“Em viết bài thơ nhỏ


Gởi cho mùa rất xanh


Nằm yên trong nếp cỏ


Những nụ tình mong manh”


 


Những nụ tình mong manh


Dạt dào em đêm lẻ


Bước chân ngày chạm khẽ


Thành sương tan mất rồi!

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Giai điệu bất tận

Cuối tuần, nghe lại Unchained Melody...

Bản tình ca tuyệt vời..... Mỗi lần nghe là mỗi lần chìm đắm trong cảm xúc mênh mang khó tả... Từng câu chữ được ca sĩ thể hiện bằng cả trái tim, như rung lên, như nức nở, chạm vào những cung bậc xúc cảm....Thất thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ là trạng thái của mình khi chìm đắm trong Unchained Melody- giai điệu bất tận....




Oh my love, my darling
I've hungered for your touch
A long lonely time,
And time goes by so slowly
And time can do so much,
Are you still mine?
I need your love,
I need your love
God speed your love to me.

Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
To the open arms of the sea, yeah!
Lonely rivers sigh "wait for me, wait for me"
I'll be coming home,
Wait for me.


Oh my love, my darling
I've hungered,
Hungered for your touch
A long lonely time,
And time goes by so slowly
And time can do so much,
Are you still mine?
I need your love, I...
I need your love
God speed your love to me

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Thư viết cho mùa



 


   

Mùa yêu thương,


Co ro và run bần bật giữa giá rét đang về,
và cơn mưa phùn lạnh lẽo ngoài kia dường như cũng ngưng thành từng giọt, từng
giọt trong suốt, thấm cái lạnh vào tim… Lần đầu tiên trong đời, em thích thú
ngồi tận hưởng cái rét của Mùa, thấy tuyệt như thể đang nhấm nháp một viên ô
mai… Chợt nhận ra, Mùa yêu em nhất, và em cũng yêu Mùa quá đỗi, Mùa ơi!


Mùa đến cùng em như duyên nợ, quấn quýt bên
em ngay từ phút giây em đến bên đời. Có lẽ lúc em khóc toáng lên vì cái cách
chào đón em quá đỗi lạ lùng của Mùa, cái hơi lạnh tê người mà Mùa phả vào em
đó, là lúc Mùa nhìn em, mỉm cười dịu dàng, lấp lánh yêu thương… Giờ thì em
hiểu, Mùa muốn nói với em rằng, bé con ơi, hãy tập làm quen với cuộc đời đi. Và
giờ thì em cũng biết, cái lạnh của Mùa có là gì so với cái lạnh mà đôi lúc tim
con người chạm đến, ở cái thế gian này…


Lần đầu tiên trong đời, sau nửa đời người
rồi còn gì, em mới biết mình đã thật vô tâm. Em tung tăng áo mới khi Xuân đến.
Em lon ton nô đùa cùng Hạ. Em mơ màng ngắm giọt mưa Thu. Chỉ trừ Mùa ra, em yêu
tất cả.


Em đã từng ghét Mùa còn gì. Cứ mỗi khi Mùa
đến, em co ro tím tái, gầy guộc trước ngọn đông phong. Em nhà quê nghèo, ra phố
học, không có áo ấm, áo đẹp như người ta, nên Mùa đến chỉ mang cho em tủi hờn
mà thôi…Em ghét Mùa vì cái bản tính lạnh lùng khó ưa, vì cái dung nhan xơ xác,
xám ngắt, lúc nào cũng ảm đạm, u buồn của Mùa đó, làm em cũng xấu xí theo…Em
nhớ, mình đã càu nhàu với Mùa nhiều lắm, vì con đường trơn trượt, vì cái rét
cắt da, vì đã làm cho mười ngón tay em tê cóng…


Cứ mỗi khi Mùa đến, những cuộc chiến lạnh
lùng của hai người sinh ra em như dày thêm (không hiểu vì sao). Em đã từng khóc
rấm rức một mình, nhiều nhiều lần lắm vào những ngày lạnh giá trước ngày sinh
nhật mình. Em đã từng ước thà mình đừng có ngày sinh nhật còn hơn…


Lần đầu tiên trong đời, mới thôi hết định
kiến. Ngẫm lại, Mùa đã ưu ái em nhiều quá. Mùa về, tặng em cái giá rét để em
biết rằng, đời con người, đâu chỉ có nắng ấm, hoa thơm của Xuân, quả ngọt của
Hạ và nét lãng mạn của Thu. Hương vị cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu
không có những lần trái tim ta thổn thức khổ đau vì cuộc tình không trọn vẹn,
giọt nước mắt ta rơi trong đêm khi tâm hồn ta chạm ngõ cô đơn… Giá rét của Mùa,
giờ em mới phát hiện, nhấm nháp sẽ ngon như vị đắng của cà phê, làm ta mê mẩn như
vị cay trái ớt trong bữa ăn hàng ngày của em đó thôi.


Mùa về, cho em thấy những người xung quanh
yêu thương em nhường bao. Các em, các chị, các bạn, cùng tụi nhỏ dễ thương. Những
kỷ niệm, những món quà nho nhỏ, những bài thơ cho ngày sinh nhật… Cuộc chiến
lạnh cũng  tạm ngưng vào ngày hôm ấy…


Mùa về, để em ngồi nép gần hơn sau lưng
người ấy, thỏ thẻ hỏi : “Lạnh không anh?”, để được nghe câu trả lời là một khổ
thơ của Đinh Hùng:


Mỗi lần nghe Đông đến


Em buồn nói bâng quơ


Gió lạnh nhiều anh nhỉ


Lời em sao ngây thơ…


Không có Mùa, làm sao em
biết, tay người ấy ấm dường nào…


 


Và không có Mùa, làm sao em
biết, có một tình yêu thật đẹp, rất nồng nàn, đang sưởi ấm cho em trong những
ngày băng giá…


 


Hôm nay Mùa về, em chào Mùa bằng tiếng rên
hù hù, bộ dạng có lẽ buồn cười lắm. Nhưng em thích thú như đang cùng Mùa chơi
một trò chơi. Hôm nay Mùa về, em nhìn những sắc áo khăn rực rỡ ấm áp của mọi
người quanh em, thấy sao yêu thương quá đỗi. Mùa đúng là... Mùa của em!


 


Này đây thư em gửi Mùa, như
một lời tri ân, như một lời tạ lỗi. Và rằng, em yêu Mùa lắm lắm, Mùa ơi!


 

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Đêm... Nghe Đêm thấy ta là thác đổ


Đêm thấy ta thác đổ


Trịnh Công Sơn, 1971









1. Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

2. Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.


Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]