Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Chùm thơ Bút hoa

Chùm thơ Bút Hoa


 Em cài nụ hoa lên tóc, e ấp tuổi làm duyên. Chút gió nhẹ cũng làm xao xuyến con tim. giọt mưa rơi cũng làm ngẩn ngơ đôi môi hồng chúm chím...

Ngồi trong lớp học nhìn ra khung trời riêng màu tím, có chiếc lá vàng rơi, có cô nàng bướm nhỏ xinh xinh. Đong đưa giọt nắng là tình, vạt áo vấn vương là nhớ...


 


sợi hoàng hôn


                                     13 tháng 6 năm 1991


 


tóc em nhỏ nhẻ sợi thương


sợi mong, sợi nhớ, sợi vương vấn buồn


chiều quê tím sắc hoàng hôn


hoa cài e ấp, hương bồn chồn bay…


                                  


                                     


Cô giáo và em


                                     20 tháng 11 năm 1991


 


sân trường


bóng nắng nghiêng nghiêng


có cô bướm trắng


                    vô duyên


                                bay hoài


cho nên


 mắt phải trông ra


cho nên


            Cô thấy


thấy và…


                 lặng im…


 


 


Hoa Chéri


                                      1992


 


Tụi mình thời thơ ấu


Giờ còn nhớ không Viên?


Hoa Chéri trắng muốt


Thơm một góc vườn riêng


 


Nhỏ yêu hoa màu trắng


Li ti nhị vàng hương


Cài lên bờ tóc ngắn


Thành cô dâu dễ thương


 


Ta là một THẰNG NGỐC


Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn


Và CÔ DÂU giận dỗi


Ta giật mình, theo xin


 


CÔ DÂU ngày xưa đó


Giờ thành cô nữ sinh


Ta vẫn là THẰNG NGỐC


Làm thơ tặng …riêng mình


 


Hoa Chéri trắng muốt


Thơm vạt áo ngoan hiền


Tụi mình ngày thơ bé


Giờ còn nhớ không Viên?


 


 


Người lớn


                                     1992


 


Em lớn rồi


Có giọt mưa ngẩn ngơ


Chẳng biết đậu vào đâu


Khi bàn tay em không ưa nghịch nước


 


Em lớn rồi


Tiếng chích chòe buồn hiu


Vì em không còn thích nghe mỗi sáng


Em bây giờ


                   LÃNG MẠN


Chẳng còn ưa chơi cỏ, chơi hoa…


Và ta


          tự dưng chẳng thích làm


                              NGƯỜI LỚN.


 


 


mưa


                                     1992


 


trời mưa ướt mắt em rồi


đôi vai bé nhỏ gánh xôi buồn rầu


em đi giữa đời lao xao


trời mưa ướt cả tiếng rao lạc loài


đau lòng mưa bỗng nhạt nhòa


người ta áo trắng vui đùa trong mưa…


 


 


mưa đêm


                                 1992


 


xin đừng mưa nữa, mưa ơi


có em nhỏ bên lề đời… ướt mưa…


run run là miếng cơm thừa


tái tê là gió lạnh lùa tím môi


co ro dáng nhỏ em ngồi


đêm nay góc chợ mưa rơi lạnh lòng


ngây thơ mắt tối mịt mùng


nhớ ba má, em khóc thầm, lẻ loi


xin đừng mưa nữa, mưa ơi


có em nhỏ bên lề đời… ướt mưa…


 


Vô tình


                                    1992


 


Nắng có vô tình chăng nhỉ


Mà sao hồng ửng má em


Người vô tình hay có ý


Cùng đi chung lối cỏ mềm


 


Gió có vô tình chăng nhỉ


Mà làm mái tóc em run


Người vô tình hay có ý


Mà nhìn như thể dửng dưng


 


Đường có vô tình chăng nhỉ


Mà sao … ngắn hơn mọi lần


Tiếng lòng ai đang thầm thĩ


Vô tình em bước bâng khuâng…


 


 


Cô nhỏ mộng mơ


                                   1992


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Nghe mưa rả rich ngoài trời


Chợt run con tim bé bỏng


Giọt lệ buồn vô cớ rơi


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Thường thơ thẩn lúc chiều hôm


Suy tư như là… người lớn


Tập làm thi sĩ… tí hon


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Đọc truyện cổ tích thần tiên


Mơ mình là nàng công chúa


(Chàng hoàng tử mô đến tìm?)


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Yêu hoa tim tím trên đồng


Mẹ rằng, ngày xưa con gái,


Tuổi cô, mẹ đã có chồng


 


Cô nhỏ tính hay mơ mộng


Nên chi chẳng thích có chồng


_ Ứ ừ, người ta còn bé


Bài vở còn chưa học xong…


 


Áo con, áo mẹ


 


Sáng nay con gái mẹ


Áo dài mới đến trường


Chải đầu đứng trước gương


Thấy mình thành thiếu nữ


 


Mẹ đứng bên nhìn mãi


Khen con gái mẹ xinh


Con chỉ biết lặng nhìn


Áo mẹ sờn năm tháng…


 


Áo mẹ sờn năm tháng


Cho con áo trắng thơm


Mẹ một đời cay đắng


Cho đời con ngọt ngon


 


Mẹ ơi con sẽ gắng


Học thật giỏi, thật chăm


Mai này con khôn lớn


Áo mới dành mẹ mang.


 


 


 


không đề 1


                                   1992


 


nắng lên ngoài cửa lớp


song sánh sương mai tan


có hàng mi nhẹ chớp


lòng ai ánh nắng tràn…


 


không đề 2


                         tháng 6 năm 1993


 


chiều đưa Trâm về


đường nghiêng nắng nhớ


bâng khuâng tình nhỏ


ngày mai chia xa…


 


* Bài thơ này tôi viết tặng Bích Trâm sau ngày  BT
đến nhà tôi ở lại, tâm sự đã đời trước ngày lên đường nhập học ở trường
Đại học. Có ngờ đâu 3 năm sau, đầu mùa hạ năm 1996, BT đã rời xa chúng
tôi mãi mãi…


 


 


 


Ba và mùa xuân


                                       1993_ Thay lời Út Bảy MTX


 


Xuân ùa về trước ngõ nhà mình


Rung rinh cánh hoa mai vừa nở


Ba cười vui châm dây phào đỏ


Con giật mình nhìn vầng trán ba nhăn


 


Gió xuân khen mái tóc con xanh


Nhưng gió cũng như con vô tình quá đỗi


Tóc ba bạc như là sương khói


Bên kia dốc đứng trời chiều


 


Con vui xuân áo mới ríu riu


Bao năm rồi áo ba vẫn cũ


Tuổi thơ ba tháng ngày gian khổ


Hạnh phúc trong đời ba dành trọn cho con


 


Đêm giao thừa pháo nổ râm ran


Ba vuốt tóc con rằng xuân đang đến


Bàn thờ mẹ lung linh ngọn nến


Ba chợt buồn đôi mắt xa xăm…


 


Xuân nay về con biết cài trâm


Làm duyên như cành mai trước ngõ


Ba mỉm cười bâng quơ trong gió


Con lặng nhìn vầng trán ba nhăn...


 


 


 


đêm cuối năm


                                     1993


 


đất trở mình thao thức


nghĩ gì mà xốn xang


ngọn cỏ thơm rạo rực


đêm mịn rất dịu dàng


 


sương rơi vào kẽ lá


sột soạt cánh mai vàng


nụ hồng bâng khuâng nở


hương quỳnh say mênh mang


 


chàng đom đóm lang thang


tìm ai sao ngơ ngẩn


lặng yên trên lá mận


chị châu chấu bồi hồi…


 


trong nồng nàn hương tết


em bay giữa đất trời


đêm cuối năm_ ai biết


hồn thơ lên chơi vơi…


 


 


mùa xuân của chị


                             1993_ Tặng chị Nguyên Nga


 


xuân trên má chị


là ngày xanh xưa


má hồng thuở ấy


mùa xuân lẳng lơ


 


xuân trên tóc chị


là giọt hương hoa


tóc mềm thuở ấy


bướm ong la đà


ôi, xuân của chị


một ngày nắng tươi


pháo hồng rộn rã


chị bước theo người…


 


xuân nay vắng chị


nhớ ơi ngẩn ngơ


mình em thơ thẩn


buồn vương bao giờ…


 


 


chia tay


1993_ Tặng Ngọc Nghĩa và các bạn đội tuyển Văn QN-ĐN 1992-1993


 


mai nhỏ về chốn cũ


mắt xôn xao niềm vui


ta tự nhiên hờn dỗi


buồn cả áng mây trời


 


ừ, thôi thì đi đi


có chi mà bối rối


nắng trong trên hàng mi


sao tự nhiên khó nói…


 


mai nhỏ về chốn cũ


ta tự nhiên ngẩn ngơ


gió bần thần tóc rũ


chia tay như là mơ…


 


 


những dòng thư tím


Viết tặng người bạn tôi quen được qua nhịp cầu báo Thiếu Niên Tiền Phong năm 1989


 


Có những dòng thư tím


Lang thang ngàn dặm xa


Hồng Duyên và Kiều Hoa


Không dưng mà thương mến


 


Thư đi, thư lại đến


Mủm mỉm nụ cười vui


Nỗi buồn_ thư chia đôi


Hai mình_ hai thành một


 


Chưa một lần gặp mặt


Ta - Bạn vẫn gần nhau


Năm tháng cứ qua mau


Tình bạn ta thêm tuổi


 


Mười năm! Thư dong ruổi


Trên chặng đường Bắc – Nam


Cám ơn dòng thư tím


Cho tôi người bạn thân!


 


 

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Thơ cho người-tuổi-trẻ

... Người tuổi trẻ của em. Lang thang như gió. Hoang vu như cỏ...

Anh mãi người-tuổi-trẻ
Lang thang đời gió mây
Qua bao ngày nắng đổ
Qua bao mùa mưa rơi...

Đi qua miền tuyết trắng
Nhớ chiều tóc ai bay
Đêm xứ người cô lẻ
Lạnh chăng một bàn tay?

Đêm dài hai mươi năm
Thắp buồn lên nến nhớ
Anh viết vào trăn trở
Nụ hôn... gởi vào đâu?

Anh thương những chuyến tàu
Xập xình đi, đi mãi...
Miền em chừ xa ngái
Bao giờ thôi nhớ mong?

Anh thương gã mục đồng
Vẩn vơ chiều nhạt nắng
Dáng xưa ngoan hiền lắm
Trong nhành diên vĩ hoa...

Gió anh cất lời ca
Bên triền đồi cỏ biếc
Tơ đàn buông da diết
Đợi chân người ghé qua...

Giữa thảo nguyên bao la
Anh mơ hồn du mục
Ánh trăng vàng thao thức
Chuyện tình Digan xưa...

Anh đi- bao ngày mưa
Anh đi- bao ngày nắng
Rong chơi cùng năm tháng
Không nguôi một niềm thương!

Góc vườn em hoa trắng
Bẽn lẽn một mùa hương
Gió qua vườn lãng đãng
Dâng chiều ... vòng tay thơm. 

Em Ba Lụa viết tặng anh Hai Lúa đới, trả cả lương cứng, lẫn... phụ cấp độc hại, lẫn quà hối lộ pro em trên tường nữa đới!




Thơ cho người-nhà-quê





Cảm xúc sau khi về Miền yêu thương và nhậu Cóc cùng nguyenkhangthien



Bạn dắt ta về với tuổi thơ ngây
Nơi có ngọn đồi khô hanh nắng hạ
Thằng bé lem nhem, quên những vết xước gai trên mình trầy trụa
Nhoẻn miệng cười khoe bạn, này chín mọng
thơm lừng ngọt lựng trái mâm xôi

Bạn đưa ta về bên võng mẹ ru hời
Trưa yên ắng bé thơ nằm uống tiếng
Có giọt nắng nghịch đùa môi thơm chúm chím
Cho nụ thiên thần nở giữa vườn mơ...

Theo bạn về với đồng nội nên thơ
Con trâu mơ màng nằm nghe sáo diều lên vi vút
Đứa con gái ngồi nghiêng nghiêng hất tóc, mắt cười biêng biếc,
Cho bạn mình một thoáng ngẩn ngơ

Theo bạn về bên bếp khói chiều xưa
Ngọt sao tô canh rau mẹ nấu
Chén cơm không lẫn khoai mẹ yêu thương để riêng trong góc tủ
Ấm lòng thằng Út buổi trường tan

Về cùng bạn một sớm miên man
Qua cánh đồng xanh thì con gái
Trò chơi "cút-òa" mê mải
Cả đời lận đận trốn tìm...

Ta gặp lại ấu thơ ta, thuở hồn nhiên tóc xanh mắt biếc
Ngồi mơ bay xa bay xa như cánh chim trời

Năm tháng chơi vơi...
Thác ghềnh đá sỏi...
Bàn chân qua bao chốn xa giờ chừng thấm mỏi
Ta òa khóc
Thương về miền yêu dấu đã xa...






Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Vào mùa rồi... Vừa chấm bài vừa nghe...



"Như tiếng chuông vọng đến từ hư vô. Như những tia chớp sáng ngời trong
đêm tối. Như những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày trong mùa Đông giá
lạnh. Như những tia nắng chiều rực rỡ của một ngày đầy vui buồn của kiếp
sống. Âm nhạc Phạm Duy đã đến trong mỗi cuộc đời Việt Nam như không khí
trong bầu khí quyển của ca dao, tục ngữ, của truyện Kiều, của Cung Oán
Ngâm Khúc, của Chinh Phụ Ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc
Việt Nam. Trong đáy lòng của mỗi người Việt Nam, từ đã từng là một thiếu
niên trong thời kháng chiến hay đến hôm nay là một thanh niên ở cuối
thế kỷ 20, đều mang một dấu vết nào đó còn sót lại của bầu dưỡng khí đã
nuôi lớn tâm hồn họ trong gần nửa thế kỷ nàỵ..." _ Lê Uyên Phương.




Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Cái mũi để làm gì



Má : Đố con, mắt dùng để làm chi nè?


Tibon(22 tháng tuổi): Mắt... để nhìn.


Má: Đúng rồi! Vậy chứ tai thì để làm gì con?


Tibon: Tai để nghe!

Má: Quá giỏi luôn! Vậy còn mũi thì để làm chi?



Tibon: Mũi để...hỉ...


Má: Trời!!!!!!!!!!!



Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

8/3 năm nay (2)



Mar 8, 2012 12:19 PM
 
Chiều nay cặm cụi ngồi gõ cái entry, bao nhiêu là tâm sự. Ấy vậy mà Già hú không cho đăng. Tới giờ đi dạy đành thoát máy, mất sạch những tâm tư. Hic. Chừ đành đăng sơ lược tình hình 8/3 năm nay vậy.

5/3
Sinh hoạt ở trường. Cô nhỏ múa Lên ngàn ở đây nè, bạn vào xem nhớ zỗ tay nghen. Hi hiiiii.

: http://youtu.be/IkikhrYwaNk

7/3
Ốm. Nụ cười kém tươi, nếu không nói là không muốn cười.
Nhìn vô gương thấy một dung nhan tàn tạ. Thêm câu nói vô tình của bạn: "Già rồi", làm mình héo hon thêm. Nhìn lại tuổi mình, U40 rồi còn gì...

U40 rồi. Không được quyền mặc chiếc áo có nơ, có mèo chó xinh xinh nữa. Không được nhí nha nhí nhảnh. Người ta cười cho. Cơ bản là hôm nay tâm hồn cũng kém tươi. Mình biết mình già rồi, khi ngồi tiếc những việc chưa kịp làm ở tuổi đôi mươi. Như việc mặc chiếc áo có mèo chó xinh xinh kia chẳng hạn. Mình biết mình già rồi, vì mình bây giờ thật sự không thể mặc một chiếc áo như thế.


Nhớ mình từng bảo anh Cỏ rằng:

Mười năm nữa Cỏ ghé chơi
Tuổi em cũng vẫn ... đôi mươi hoài hoài


Và anh đã ngăm: Được roài. Nhớ à nghe! Không thế... thì sẽ phạt


Nhớ đã trả lời Sao biển thật tự tin:
_ Cho em hỏi bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô

_ Cô nhỏ cứ nghĩ mình còn trẻ chứ đâu có biết mình... lớn rồi! Tưởng mình mới 20 á nhỏ. Đó phải chăng là bí quyết?

Nhớ đã thách thức cùng em Du:

Ta cầm tay chiếc láLơ ngơ trước hiên nhàEm cười lung linh nắngThách thức mùa xuân ta!Nhớ, đừng quên, em nhéLời hẹn đến cùng mùaEm mãi hai mươi tuổi*Ta mãi mùa xanh xưa...
Vậy mà ngày ốm, chạnh lòng câu nói "Già rồi" của bạn, nước mắt ngân ngấn...
Tan trường về nhà, anh ghi lại dùm em bức hình đi, hôm nay lần đầu tiên em thấy mình già...


8/3Hôm nay ngày của mình. Trang điểm kỹ , diện áo lụa vàng đến trường. Tin nhắn chúc mừng đầu tiên đến làm mình hân hoan quá chừng. Tin nhắn của Thầy!
Và những tin nhắn, ấm áp quan tâm, từ bạn bè, người thân, tụi nhỏ...
Và hoa...

Tan trường về nhà, anh ghi dùm em vài bức, kỷ niệm 8/3 năm nay...
Tươi như hoa nhé



Tối...
Diện chiếc áo mới, hẹn hò với ...người yêu cũ.


Anh nâng ly, chỉ cười. Mình nhắc, anh chúc em gì đi chứ. Anh cười, mắt long lanh: Anh chúc em mãi xinh đẹp như lúc này...
:x

Mùa 8/3 đã khép lại rồi. Và cái khoảnh khắc thấy mình già cũng đã được niềm vui ngày 8/3 xóa sạch. Cảm ơn cuộc đời đã cho phụ nữ chúng mình một ngày đáng yêu như thế...




Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]