Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Món quà của Mùa thu


 


1.
 
Bạn gọi mình là "thần tượng" làm mình vừa ngất ngây lại vừa lo âu. Bạn trấn an, không sao đâu, lâu lâu cho "thần tượng" phiêu chút cũng được mà, hehe.

Bạn đọc bài mình viết, dõi theo và chia sẻ mọi thông tin, tâm tư, suy ngẫm, mọi hoạt động của mình
đăng trên facebook một cách hào hứng làm mình vui quá chừng luôn.

Bạn yêu hoa, yêu thơ, yêu nhạc, yêu con người, yêu những bé thơ, thương những người già.

Bạn cũng bé nhỏ, thương lắm cơ, những lần chồng bạn đi xa, cứ loay hoay thao thức hoài vì trống vắng.

Mình đã thấy những giọt nước mắt bạn rơi khi kể về tuổi thơ cơ cực, về những thiệt thòi của bản thân...

Nhưng không sao phải không? Vì bây giờ bạn đã có những người bạn, những bé thơ, những người già yêu quý bạn bằng tình cảm chân thành, trong đó có mình. Bên bạn còn có đấng trượng phu như cây tùng cây bách vững chãi, có hai bé con dễ thương ơi là dễ thương nữa.


Hôm nọ bạn khoe hoa sen kiểng nhà bạn đã nở. Hoa gì mà thơm đến cái lá cũng thơm. Mình mê tít, tranh thủ trước giờ dạy ghé thăm SEN. Kết quả là mình có được bức ảnh LIÊU TRAI này đây. Cảm ơn bạn, "nhíp ảnh gioa", và cảm ơn khoảnh khắc tuyệt đẹp của nắng ban mai, một sớm mùa thu.




2.

Bức ảnh xanh rì trên đây là tiền đề cho món quà mùa thu thứ hai. 

Bạn Alo, và gởi file bài thơ này chỉ sau khi mình đăng bức ảnh này chừng một giờ sau, và hỏi, hay hem. Mình nói hay, nhờ có cái tên DUYÊN hay quá chừng đi. Bạn phán: Đê tiện. He he. Nó nè:
 
Duyên Xanh
 

( Mến tặng Cô Nhỏ )

Đã tháng chín! Sao ai là tháng tám
Mà níu chút duyên mùa hạ sót thừa
Ai ân điển mang làn hương sen cuối
Buổi giao mùa khơi lại nét duyên xưa

Kia! Tháng chín, có nàng thu phơi áo
Nắng trên cao vàng hết cả lưng trần
Em, tháng tám mà xanh chi đến lạ
Khiến anh nhầm hôn lên cả lá sen

Từ buổi ấy Thu biết mình ngơ ngác
Nỗi buồn riêng bay theo xác lá khô
Mà cả nắng cũng dường như tiếc lắm
Trách chi ta không có những nỗi niềm

Em! Tháng tám hay lòng anh nóng hổi
Hay là hương ngày hạ cuối thơm lừng
Hay là nắng buổi về quên mặc áo
Hay là vì duyên? Xanh mướt thơ tôi.


lanhdien_ 9/9/2014 


 

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Dinh



Cái tên của Dinh thoạt nghe đã nghĩ ngay đến tên một đứa con trai.
Mà dòm Dinh cũng giống một tên con trai thiệt, đen thùi lùi, dáng đi lùi lụi, đặc biệt đầu tóc cắt bum bê xù lên như một cái gốc tre. Hồi nhỏ Dinh có tên là Bé Xí. Anh Cu Tèo thường hay chọc ghẹo Bé Xí lắm. Anh ghép đôi Bé Xí với đủ cái tên của mấy đứa con trai từ làng trên xuống làng dưới rồi đọc luôn một hơi như một bài vè. Bé Xí tức lắm, nhưng Bé Xí không bao giờ thèm khóc. Bé Xí rất khỏe, cứ mỗi lần vậy là cầm chổi dí anh Cu Tèo chạy quanh.
Bé Xí con nhà bác. Tôi con nhà chú. Tôi càng điệu đà, càng yếu đuối, càng con gái bao nhiêu thì Bé Xí càng bặm trợn, mạnh mẽ và…con trai bấy nhiêu. Bé Xí mê đá banh lắm. Cao mới đâu chừng một mét, Bé Xí đã xem không sót trận đấu bóng đá nào trên Tivi. Mà thời đó, cả làng chỉ có nhà Bé Xí là có cái Tivi trắng đen thôi đó nghe! Bé Xí đọc tôi nghe đủ các tên các cầu thủ nổi tiếng của thời đó như Maradona, Pele, Michel Platini,… Suốt ngày cứ nghe tiếng Bé Xí hét toáng lên: “Sút vào…..nhưng… chưa vào!!!!” và tiếng chân Xí chạy huỳnh huỵch, tiếng sút bóng bum bum của Xí trên sân.
Cũng vì chuyện Xí mê đá banh này mà giữa tôi và Xí đã nổ ra một trận cãi vả dữ dội và sau đó là sự hờn giận không ngó mặt nhau suốt mấy năm trời. Nghĩ lại công nhận sao hồi đó mình giận dai dữ vậy hông biết!
Số là nhà Bé Xí có luống hoa cúc vàng. Buổi đó mùa thu, cúc nở vàng cám dỗ lòng người ghê lắm. Tôi mê mẩn với luống cúc, ước chi mình cũng có một luống vậy ở nhà, nên xin Bé Xí một cây cúc con con. Bé Xí đồng ý, cây cúc cũng đã được nhổ lên. Nhưng Xí không muốn tôi về ngay lúc ấy, bởi tôi về thì sẽ không có ai chơi với Xí. Xí ra điều kiện: ở lại chơi đá banh với Xí, nếu không phải trả cây cúc lại, không được mang về! Đương nhiên là Xí đá, bắt tôi làm thủ môn, và đương nhiên là tôi không đồng ý. Tôi cầm cây cúc chạy, nhưng sao qua nổi Xí, Xí mạnh như con trai, chạy nhanh hơn tôi gấp mấy lần. Tôi ấm ức vứt cây cúc xuống dòng nước mương đang chảy, và đem bài vè ghép đôi của anh Cu Tèo ra đọc lanh lảnh, vừa đọc vừa bỏ về, bắt đầu cho những thàng ngày không đến nhà Xí nữa…, hehe.
Còn nhớ cái ngày hai đứa làm hòa. Hôm ấy sinh nhật tôi, nhưng tôi nhất quyết không mời Xí. Ba tôi bảo con bé Xí hắn tội ghê mà răng mi giận hắn, rồi ba tự bảo Xí lên dự sinh nhật. Rứa đó mà Xí cũng đi, hiii. Tôi thấy Xí mà mặt dửng dưng lắm. Sau đó có đám giỗ ở nhà Xí, tôi đi đám giỗ, gặp Xí có nói đôi câu gì đó, Xí từ đó lăng xăng tìm cách nói chuyện với tôi, coi tôi chảnh ghê chưa kìa!
Rồi hai đứa lớn lúc nào không hay. Xí lớn lên cũng ham mê thú vui con gái lắm. Tôi và Xí đi hiệu sách, tìm mua sách dạy nấu ăn, dạy làm bánh mứt về nhà tập tành làm những cô gái đảm đang. Những ngày học trường huyện, tôi hơn Xí một lớp, nhưng hai đứa luôn thường đi chung xe đạp. Hai đứa được mọi người biết đến như một cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau. Xí vẫn mạnh mẽ, và tôi vẫn ốm yếu, nên Xí luôn là người đèo xe. Cơ mà, Xí không còn là Xí nữa. Mọi người kêu Xí là Dinh từ đó. Dinh vẫn say mê bóng đá. Dinh còn tập tành đánh guitar. Bản Dona tôi hay đàn hát bây giờ là do Dinh chỉ cho tôi đàn buổi ấy. Dinh lớn lên nuôi tóc dài, mặc áo dài trắng đi học trông dịu dàng hẳn ra. Chơi với Dinh, tôi thấy mình luôn nhỏ bé, được Dinh yêu thương và chìu chuộng. Dinh đúng tốt bụng, như lời ba tôi vẫn hay nói. Dinh cũng hay lam hay làm, sống chân thành, nên ai cũng thương. Buổi đó có một người bạn trai chung trường cũng thương Dinh lắm cơ, mà Dinh chỉ muốn coi người ấy như bạn thôi. Chuyện của trái tim, hai đứa tôi thủ thỉ thù thì với nhau, dường chẳng có gì là bí mật riêng của hai đứa cả, trừ một điều, Dinh không bao giờ nói cho tôi biết, cũng không nói cho bất kỳ ai. Tôi biết có điều ấy, và cũng chỉ để trong lòng, không hỏi, mà thương Dinh vô cùng. Tôi cũng biết, bên trong cái vỏ ngoài cứng cáp, luôn tỏ ra mạnh mẽ kia là một con tim mong manh, dễ xúc cảm đến thế nào.
Cuộc đời chẳng ai giống nhau. Tôi có gia đình, lấy hạnh phúc bên chồng con làm niềm vui. Dinh chăm lo sự nghiệp, và lập gia đình như là bổn phận. Ngày biết tin duyên tình Dinh dở dang, tôi giấu nước mắt vào lòng, nhìn Dinh mà không biết nói gì, không biết nên an ủi Dinh ra sao, chỉ thầm cầu mong, Dinh thật vững chãi để tiếp tục thu nhặt niềm vui cho mình trên chặng đường còn dài trước mắt.
Rằm Trung thu cũng chính là sinh nhật Dinh. Thuở mới lớn tập tành làm thơ, tôi có viết tặng Dinh mấy bài thơ vào dịp sinh nhật. Còn nhớ như sau:

1. Trăng Rằm

Có vầng trăng mười lăm tuổi
Treo trước ngưỡng cửa cuộc đời
Vầng trăng có đôi mắt đẹp
Vầng trăng có nụ cười tươi
Mắt trăng mở to bỡ ngỡ
Miệng trăng vừa chúm chím thôi
Mà sao nhìn trăng… thương quá
Tóc mềm như là mây trôi…

Vầng trăng tròn mười lăm tuổi
Nghiêng nghiêng vóc liễu dịu hiền
Mười sáu ngọn nến thắp lên
Như đèn ông sao lấp lánh
Trên bàn không kẹo, không bánh
Chỉ một quả trăng mà thôi
Ơ, chú Cuội mô kỳ khôi
Ôm hoa đứng dòm ngấp nghé?
(Rằm tháng tám 1991)

2. Sợi hoàng hôn

Tóc em nhỏ nhẻ sợi thương
Sợi mong, sợi nhớ, sợi vương vấn buồn
Chiều quê tím sắc hoàng hôn
Hoa cài e ấp, hương bồn chồn bay…
(13/6/1991)

Dinh ơi, Trung thu năm nay lại về, chợt nhớ thương tụi mình của ngày xưa cũ quá chừng. Duyên vẽ cho Dinh bức chân dung đó, vẽ xong mới thấy hình như mình vẽ Dinh của năm mới 18 tuổi thôi, hiii. Chúc mừng sinh nhật, nhé Dinh! Và lời chúc cho Dinh Duyên không nói ra, chỉ để như một nguyện ước thầm kín trong tim mình, cầu mong cho Dinh…  



Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]