Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Xin đừng



Bài tham dự Event Mùa thu- Mùa se duyên_ thiamlau.com

  [Hình: images?q=tbn:ANd9GcSqUKV2wWbjNh_o0eGUiKn...MNVCSPpHk-]
Xin đừng nhé, gió ơi
Xin đừng hoài mơn trớn
Bờ lưng thon sẽ ngượng
Buổi em về heo may 


Xin đừng mơ màng thế
Mắt nắng vàng chiều nay
Để lòng em xao xuyến
Nhớ mắt người đắm say 


Và xin đừng, hỡi lá
Rực rỡ giữa vòm cây
Hình như có ngọn lửa
Cháy bỏng cả tim này 


Xin trời đừng giăng mây
Xám mờ che khuất núi
Mắt làm sao xa vợi
Tìm bóng người em thương 


Xin mưa những đêm trường
Thôi đừng hoài rấm rứt
Bởi vì em sẽ khóc
Biết có người bơ vơ


Bên góc phố hẹn hò
Xin hoa khoan vội nở
Bởi nồng nàn... Em sợ
Môi mình...cắn môi đau 


Xin đừng nhé, mùa yêu!
Đừng ngọt ngào quá thể
Đừng dịu dàng đến thế
Em biết phải làm sao...
                

                             HYD

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Vu vơ lá đỏ


Một trong những hình ảnh mà mình yêu thích là hình ảnh chiếc lá, những chiếc lá phong đỏ mùa thu tuyệt đẹp trong tranh ảnh. Chả trách sao những chiếc lá đi vào thơ, văn, nhạc họa nhiều đến vậy. Chiếc lá cuối cùng chứa chan tình người của O'Henry. Chiếc lá trúc "che ngang mặt chữ điền" trong thơ Hàn Mặc Tử. Chiếc lá diêu bông bẽ bàng của Hoàng Cầm. Những chiếc lá rơi đầy trong nắng rưng rưng sau lưng người ra đi của Nguyễn Đình Thi. Những chiếc lá "rụng như vàng áo xưa" bồi hồi của Nguyễn Tất Nhiên. Cả tiếng lá rơi cũng chạm vào xúc cảm của người: "Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng" (Trần Đăng Khoa), "lá rơi có dội ở trong sương mù" (Bùi Giáng) ...

Mình thường mê mẩn những bức hình lá thu ở nhà Bà Tám ở New Jersey, và ước ao được cùng người yêu dấu tay trong tay bước đi giữa mùa thu rực rỡ yêu kiều ấy, được nằm lăn trên thảm lá lắng nghe tiếng gió cùng lá thu xạc xào, xạc xào thứ ngôn ngữ riêng của mùa thu... 

Mùa thu ở nơi mình không có lá vàng. Mùa thu chỗ mình thất thường như cô gái tuổi dậy thì nông nổi, lúc đổ mưa ầm ĩ, lúc lại nắng chang chang, lúc bão gió tơi bời, lụt dâng mênh mông tứ phía, và thi thoảng mới thấy chút mơ màng của nắng hiu hiu, gió se se phảng phất hương hoa sữa. 

Sân trường mình có nhiều gốc bàng. Mùa thu, lác đác những chiếc lá thắm đỏ trong vòm cây. Mình thường ngập ngừng chân bước mỗi khi đi qua dãy hành lang tầng hai, nơi tầm mắt mình bắt gặp những chiếc lá mỹ miều với màu đỏ vừa như những xúc cảm nổi loạn, vừa như sự thẹn thùng e ấp ẩn mình sau những tán lá xanh. Mình cũng thường ngẩn ngơ trước những chiếc lá đỏ rơi trên sân trường. Đồng nghiệp liếc thấy mình nhặt lá mân mê, lại cười mủm mỉm. Chiều qua nhặt hai chiếc lá, chợt nảy ý định, và thế là mang mùa vào nhà như thế này nè:



Trước những chiếc lá đỏ, mình cũng "thi sĩ" lắm chứ bộ. Cảm xúc cùng lá đỏ của mình lăn tăn vài lần như sau:

 "Có lá bàng đỏ ối
Thổn thức giữa vòm xanh
Tình có như lá đỏ
Sớm mai kia lìa cành?" (Lá đỏ- 2011)

"...Đâu thể trách chiếc lá giữa vòm xanh
Một sớm mai vô tình ngời lên sắc đỏ
Để người qua đó
Luống cuống vì tim lỗi nhịp yêu thương..." (Đâu thể trách mùa thu_ 2012)

"...Và xin đừng hỡi lá
Rực rỡ giữa vòm cây
Hình như có ngọn lửa
Cháy bỏng cả tim này..." (Xin đừng_ 2014)

Và đây là chính là những "tên" lá đỏ khiến mình vu vơ đến vậy, cứ đáng yêu thế kia, làm sao cầm lòng cho đậu chứ! :)





Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]