Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Chiến binh của tôi


(Viết tặng Đức Vũ, cậu trò nhỏ lớp 11/6, người đang dũng cảm chống chọi với căn bệnh nan y)


Cậu học trò ngày kia ngã bệnh
Mắt em buồn như nắng mùa thu
Có chiếc lá rơi vào thinh lặng
Thương cậu thiếu niên bỗng biếng chơi đùa

Cậu học trò tạm xa sách vở
Xa chỗ ngồi, bàn ghế thân quen
Xa lũ bạn lao xao nhí nhố
Em bước vào một cuộc chiến gian nan

Em bước vào cuộc chiến gian nan
Thuốc đắng, kim châm làm vũ khí
Chiến hữu của em: các y, bác sĩ
Ba mẹ, bạn, thầy, anh chị,
Cô bác xóm giềng...là nồng ấm hậu phương

Cậu học trò nay là chiến binh
Một chiến binh kiên cường
đầu không mọc tóc*
Chiến binh có làn da trắng nhợt
Trên thân hao gầy chi chít vết kim đâm

Chiến binh của tôi mười sáu tuổi tròn
Hôm nay em chúm môi thổi ước mơ mười sáu tuổi
Ước mơ gì em hỡi?
Mà tôi thấy em cười
nụ cười trong vắt
Mà tôi thấy nắng ngời trong ánh mắt
Một niềm tin vừa sưởi ấm tim tôi!

Trò nhỏ của tôi ơi
Em hãy là một chiến binh như thế
Mỗi ban mai nở nụ cười ngạo nghễ
Để kẻ thù kia phải khiếp sợ, em nghe!

HYD_ 27/12/2015



Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN





Tâm hồn tôi, bản ngã của tôi, có thể nói hết chín mươi chín phần trăm chịu ảnh hưởng từ Người. 

Chữ viết vừa cứng cáp vừa như múa lượn của tôi là do người định hướng. Người thường bảo Người thích nét chữ đứng hơn nét chữ nghiêng, nên tôi đã cố công luyện sao cho nét đứng thật thẳng. Người thích những kiểu chữ phăng-te-di, nên tôi cũng tìm cách sáng tạo cho nét chữ của mình chẳng giống ai.

Niềm đam mê của tôi dành cho hội họa, cho âm nhạc và thi ca là do ngọn lửa ấm áp của Người truyền sang. Người hay vẽ những bức chân dung tặng người phụ nữ của Người, và chỉ tôi cách để dễ dàng vẽ sao cho giống. Cho tôi tham gia lớp hội họa thiếu nhi, khuyến khích tôi làm thơ, Người bảo, trong sáng tác nhất định phải chú ý đến tính sáng tạo của tác phẩm, chỉ có sự sáng tạo mới khiến tôi có được sự khác biệt, mới có thể khiến tôi thành công. Người thường ôm đàn hát những ca khúc trữ tình sâu lắng, và đệm cho chúng tôi cùng hát vang. Từ khi ấy tôi biết “tính toán”, rằng chồng tôi sau này phải là một người biết đàn, để những tối quây quần sưởi ấm lòng nhau bằng tiếng hát lời ca.

Lên mười tuổi, tôi được Người dạy cho những câu nói tiếng Anh lạ lẫm (thời đó ở chỗ tôi, phải 16 tuổi học lớp mười, học sinh mới được học vỡ lòng Tiếng Anh)

Lên mười tuổi, tôi thỉnh thoảng được Người chở đi chơi bằng xe đạp. Người chở tôi đi qua những con đường quê đất mịn, có lúc Người dừng lại nơi một bụi duối dại, say sưa hái cho tôi những quả duối vàng ươm, dường lúc đó Người đang mải mê lạc bước về thiên đường tuổi thơ xa xưa của Người. Người kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Điều tôi nhớ nhất là tình cảm yêu thương vô bờ bến Người dành cho người mẹ hiền hậu nhất thế gian của Người.

Lên 13, tôi mê môn Hình học. Niềm đam mê ấy bắt nguồn từ những cuốn sách người nâng niu giữ lại sau những tháng ngày đất nước trải qua binh lửa chiến chinh. Những bài toán hình học cuốn hút tôi, cũng như đã từng cuốn hút Người mấy mươi năm trước.

Lên 13, tôi đủ xúc cảm để rưng rưng những đêm Giao thừa chỉ tôi với Người còn thức đón năm mới. Người đốt nén nhang trầm, lâm râm khấn vái. Và hai ba con ngồi lặng yên nghe pháo nổ đì đùng khắp nơi…

Tôi tập tành vẽ vời. Tôi tập tành viết lách. Và tôi cũng tìm thấy cuốn sách dạy nhiếp ảnh trong tủ sách của Người, để rồi sau đó cứ ấp ủ ước mơ có một chiếc máy ảnh cho riêng mình. 15 tuổi trăng rằm, tôi vui sướng được Người tặng chiếc máy ảnh cũ kỹ người tìm mua lại của người ta. Tôi thỏa ước muốn, tung tăng chụp đủ kiểu ảnh những bọn bạn con gái áo trắng điệu đà ở trường của tôi.

15 tuổi trăng rằm, tôi được Người dạy dỗ, là con gái, phải kiêu sa. Người kể tôi nghe lý do vì sao Người đặt tên cho tôi là Duyên, Người đọc tôi nghe những bài thất tình của Nguyễn Tất Nhiên và đương nhiên, hát cả Thà Như Giọt Mưa do Phạm Duy phổ nhạc nữa.

15 tuổi trăng rằm, tôi thường nghe Người nhắc nhở, rằng Người muốn tôi phải luôn thật điềm tĩnh, phải mạnh mẽ trước những phong ba biến động của đời người. Tôi đã đi qua hai phần ba đời người, trải qua không ít thăng trầm và thấy mình may mắn nhờ vẫn luôn nhớ lời Người dạy bảo.

17 tuổi, tôi dự định thực hiện ước mơ ngày bé của mình là thành nữ bác sĩ mang ống nghe nơi cổ đi khám bệnh cho bệnh nhân, nhưng cuối cùng, tôi đã lại chọn đi theo dấu chân của Người, tôi học tiếng của người Anh.

Người lại chở tôi đi khắp nơi mượn những bộ đề ôn thi. Người đưa tôi ra nhà sách ở thành phố chọn mua cho tôi những quyển sách giúp tôi học. Người không dạy tôi nhiều, Người chỉ cho tôi cách để tôi học từ những cuốn sách.

Người luôn bên tôi. Sau này Người hay nhắc lại trong nụ cười hiền hậu cảnh tôi nằm chờ kết quả thi tuyển sinh Đại học, thở dài sườn sượt và thỉnh thoảng lại buông điệp khúc: Ước chi con đậu vô trường đó Ba hì…

Tháng ngày tôi học Đại học là tháng ngày vai Người oằn nặng gánh lo cơm áo. Người dạy thêm ở các trường học, các trung tâm ban đêm, rất vất vả nhưng Người rất vui. Hai tuần một lần, vào chiều thứ Bảy Người chạy xe qua hơn 30 cây số ra thành phố chở tôi về thăm nhà, chiều chủ Nhật lại đưa tôi đi, Người phải vất vả như vậy chỉ vì tôi quá ốm yếu lại bị say xe không thể đi về bằng xe buýt.

Người bây giờ…

Người bây giờ đang bệnh nặng, liệt nửa thân mình, đầu óc chẳng còn sáng suốt. Các em tôi bảo, Người nhắc tên tôi luôn, Người hỏi sao tôi không đến thăm Người. Và với chứng rối loạn cảm xúc, Người khóc khi nhắc đến tôi. Má tôi kể, có lần má hỏi Người thương đứa con nào nhất, Người đã bảo Người thương tôi nhất, vì tôi là con gái đầu lòng.

Tôi không sống cách xa Người lắm, nhưng công việc bộn bề, chỉ có thể thu xếp đến với Người nhiều lắm chỉ hai lần một tuần mà thôi.

Ngày mai đã là ngày Tết của Nhà Giáo. Trong tim những đứa trò nhỏ từng là học trò của Người, Người hiền như ông tiên, ông Bụt. Trong tim tôi, ông tiên ông Bụt ấy còn là người thầy đầu tiên, người thầy vĩ đại nhất của đời tôi. 

Ngày mai, trò nhỏ đến thăm không gặp cũng đừng trách cô nhé.

Ngày mai, tôi sẽ dành ngày Tết Nhà Giáo này được ở bên Người.

_20.11.2015_















Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

CÓ ĐÀN CHIM NHỎ


Mắt như sương sớm 
Nụ cười là hoa
Có đàn chim nhỏ
Líu lo líu lo

Có đàn chim nhỏ 
Đến quanh sân nhà 
Khung trời mùa hạ 
Rộn tiếng em ca 

Ta theo chim nhỏ 
Tìm về ngày xưa 
Ta như chim nhỏ 
Vui quên đời dài... 

HYD- For my Little Angels



Nhà mình có hỗ trợ các icon từ yahoo và chèn hình ảnh, nhạc từ youtube
Anh Chị Em dùng mã code dưới đây để chèn vào comment nha:
Hình ảnh : [img]Link direct hình ảnh[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ youtube[/youtube]